Không một trí thức Nga nào có thư từ được bảo quản cẩn thận như Anton Chekhov. Điều này xảy ra nhờ vào nỗ lực đáng kể của em gái ông.

VẪN CÒN CHUYỆN ĐỂ NÓI VỀ ANTON CHEKHOV

DONALD RAYFIEL

(Tác giả là tiến sĩ, nhà phê bình văn học người Anh, chuyên gia trong lĩnh vực văn học Nga cuối thế kỷ 19 - giữa thế kỷ 20, giáo sư danh dự về văn học Nga và Gruzia tại Đại học Queen Mary, Đại học London, tác giả nhiều sách dịch từ tiếng Nga. Trong số đó có cuốn tiểu sử “Cuộc đời của Anton Chekhov”)

Tôi nhớ khoảnh khắc tại bộ phận bản thảo tại Thư viện Nhà nước Nga (RSL) ở Moscow khai mở quyền truy cập không giới hạn vào các bộ sưu tập của họ. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một cậu bé ngó mắt vào xưởng làm bánh kẹo.

Người đương thời đặc biệt nhớ rất rõ Anton Pavlovich Chekhov. Tôi có thể nói rằng, thật hiếm khi một người làm công việc sáng tác lại được sống lâu như vậy trong xã hội. Tất nhiên, tác phẩm của một nhà văn quan trọng hơn bản thân ông ta với tư cách là một con người; nhưng điểm khác biệt là tác phẩm của Anton Chekhov dễ hiểu, được mọi độc giả lương tri lành mạnh chấp nhận. Còn các nhà phê bình, có thể, làm việc đã đủ chăm chỉ.

Ấy vậy nhưng cái riêng của Chekhov hệt như một vùng đầm lầy yên tĩnh mà từ đó chúng ta vẫn có thể bắt được, nếu không phải là thủy quái thì cũng có rất nhiều điều bất ngờ.

Trong lần xuất bản thứ ba cuốn “Cuộc đời Anton Chekhov”, tôi đã bổ sung thêm nhiều chi tiết nhỏ về các giáo viên ở trường phổ thông của ông, bệnh tật của Anton Chekhov cũng như số phận những người tình của ông. Tôi cũng đã thu thập những tư liệu mới từ bản tin dành cho du khách Nga đến thăm Nice. Thực tế là những người dịch cuốn sách của tôi sang các ngôn ngữ khác nhau đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi thú vị, điều này buộc tôi phải sửa đổi, bổ xung và mở rộng sách ra rất nhiều.

Một trong những đóng góp quan trọng của cuốn sách là nỗ lực của tôi nhằm tìm hiểu xem Nina Korsh có khả năng hoặc thậm chí đã có thể sinh một bé gái với Anton Chekhov như thế nào. Nina Korsh là con của chủ sở hữu nhà hát tư nhân đầu tiên ở Nga, Fedor Adamovich Korsh. Chuyện tình lãng mạn giữa Nina Kors và Anton Chekhov được cho là bắt đầu khi cô đến dự buổi diễn ra mắt phim vở kịch “Hải âu” tại Nhà hát Nghệ thuật Mátxcơva. Các kho lưu trữ mà tôi phát hiện ở Serbia, nơi “bé gái năm xưa” được cho là làm bác sĩ và đã chết, hóa ra là một nguồn thông tin khá phong phú, nhưng cuối cùng cũng chỉ có phân tích DNA mới giải quyết được vấn đề. Tôi e rằng khó có khả năng họ sẽ cho phép tổ chức làm việc này tại một nghĩa trang của người Serbia.

Trong bối cảnh văn học thế giới, câu hỏi như vậy không quan trọng nhưng câu chuyện này đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc đạo đức xã hội của giới trí thức Nga cuối thế kỷ 19. Ngay cả các văn học sử cũng quan tâm đến việc triết học và đời sống riêng tư của một nhà văn vĩ đại giao nhau như thế nào.

Tôi nghĩ tiểu sử là một thể loại gần với tiểu thuyết. Gianh giới giữa hai thể loại là khi gianh giới ấy cần phải được kiểm chứng bởi tất cả các dữ kiện được ghi lại.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về những ngóc ngách nào trong cuộc sống cá nhân của Anton Chekhov cần phải được nghiên cứu, tôi sẽ nói rằng đấy là số thư từ đã biến mất, và thậm chí có thể bị biến mất vĩnh viễn, giữa Alexei Suvorin và Anton Chekhov. Cho đến ngày nay, hai hoặc ba bức thư ấy vẫn còn lưu giữ được. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng Suvorin đã chia sẻ một lượng thông tin nhiều hơn thế với Anton Chekhov. Chúng ta đang nói không chỉ về dữ liệu văn học và chính trị, mà còn về dữ liệu cá nhân, điều này chắc chắn có thể được các nhà sử học Nga quan tâm.

Nếu đào sâu vào kho lưu trữ của người Serbia, chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó quanh chủ đề mối quan hệ giữa Suvorin và Anton Chekhov. Than ôi, nhiều tài liệu và thư từ có ý nghĩa lịch sử vẫn đang bị thời gian hủy hoại dần. Ví dụ, thư từ của Anton Chekhov với Olga Kundasova và những người phụ nữ thân thiết khác xung quanh ông.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cuộc đời của Chekhov từ những người đã viết thư cho ông. Còn bản thân nhà văn đã viết rất kiềm nén và, như họ phàn nàn, viết một cách khó nắm bắt. Dẫu sao, không một trí thức Nga nào có thư từ được bảo quản cẩn thận như Anton Chekhov. Điều này xảy ra nhờ vào nỗ lực đáng kể của em gái ông.

Mặc dù thực tế là tôi đang tham gia dịch thuật văn học Nga, nhưng tôi cũng không phải đã dịch hàng loạt tác phẩm của Anton Chekhov. Và theo yêu cầu của nhà xuất bản, tôi đã sửa lại bản dịch cũ của Constance Garnett. Tôi cho rằng Garnett là một nữ văn sỹ thực sự mang tố chất của Anton Chekhov. Có lẽ nhược điểm duy nhất của bà là lỗi từ vựng, nhưng điều này có thể dễ dàng sửa chữa. Bản thân tôi đã dịch tác phẩm còn dang dở “Rối loạn đền bù” của Anton Chekhov cho cùng một nhà xuất bản, cũng như một câu chuyện mà Garnett chưa biết. Nó mang tên " Ở nhà bạn". Gần đây những bản dịch mới hoàn hảo của Ronald Wilkes đã xuất hiện, bao gồm “Tu sỹ vận đồ đen”, “Thách đấu”, “Nụ hôn”và “Ông cậu Vanya”. Tôi không thể dịch hay hơn.

Tác phẩm tôi yêu thích nhất của Anton Chekhov là truyện “Cuộc đời tôi.” Bạn có thể tìm thấy mọi chất Chekhov trong đó. Tôi khuyên bạn để làm quen với tác phẩm của Anton Chekhov hãy bắt đầu từ “Ông cậu Vanya”. Sau đó, bạn nhất thiết phải đọc “Buồng số 6” và “Đức Giám mục”. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được giải tần mà Anton Chekhov quan tâm tới rộng rãi và phong phú đến chừng nào.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ