10 năm sau cái chết của Marquez, 17/4/2014 - 17/4/2024, hai người con trai là Rodrigo và Gonzalo Gacia Barcha đã quyết định xuất bản tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn có tên gọi “Hẹn gặp lại vào tháng 8”, mà tác giả từng có ý định quăng vào lửa.


Rodrigo và Gonzalo chân thành gọi việc không tuân theo ý muốn của cha mình là sự phản bội, nhưng đồng thời họ giải thích điều đó khá khéo léo, đầy thuyết phục. Một mặt, nhà văn phải chịu đựng bệnh mất trí nhớ - công cụ viết lách chính của ông, vào cuối đời đã tuột khỏi tay ông và ông không muốn giới thiệu một sản phẩm kém chất lượng tới công chúng, vì ông là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng mặt khác, có lẽ chính việc mất đi khả năng trí tuệ đã không cho phép Gabo, như các con trai của Marquez trìu mến gọi ông như thế, “hiểu được văn bản này hay đến mức nào, mặc dù có một số điểm không hoàn hảo”?

Đối với những ai sủng mộ nhà văn nếu so với “Trăm năm cô đơn” hay “Đại tá chờ thư” chẳng hạn, thì “Hẹn gặp lại vào tháng 8” quá nhỏ bé và có vẻ phù phiếm, hời hợt. Tất nhiên, cuối tiểu thuyết cuối cùng này  không phải là một bản giao hưởng mà là một giai điệu khiêu vũ dễ chịu và gợi cảm (các nhân vật thực sự nhảy rất nhiều - đây là cách quan trọng để họ thể hiện cảm xúc và ý định), lại được chơi một cách vội vàng.

Có thể cảm nhận được bàn tay đã yếu đi của Marquez -theo nghĩa đen- khi kiểm tra bốn trang (tiêu đề, trang thứ ba, trang 10 và trang 18) bản in của cuốn tiểu thuyết với những phần chỉnh sửa nhiều màu của tác giả ở cuối. Kèm theo chúng là lời bình luận của ông chủ xuất bản Cristobal Pera, người đã sưu tầm các văn bản do Marquez để lại, khi ông này cảm thấy mình giống như một “người phục chế” trước bức tranh của bậc thầy vĩ đại”, người mà trí nhớ không còn cho phép “tập hợp tất cả các mảnh và tất cả các chỉnh sửa thành một phiên bản duy nhất, nhưng bằng cách này hay cách khác, trong khi chỉnh sửa, nhà văn vẫn có thể dành thời gian để làm trò tiêu khiển yêu thích của mình: chọn một tính từ ở đây, thay đổi một chi tiết nhỏ ở kia”.

Với ý nghĩa đó, “Hẹn gặp lại vào tháng 8” mang âm vận giàu nữ tính giống như cuốn sách cuối cùng của Marquez được xuất bản khi ông còn sống- truyện vừa “Tưởng nhớ những cô điếm buồn của tôi” ra mắt vào năm 2004. Trong tác phẩm này nhân vật lãng mạn 90 tuổi, người không bao giờ ngủ miễn phí với bất kỳ người phụ nữ nào, đã khiến ông ta thất vọng trước cuộc sống bằng cách sử dụng "số học trên giường".

Nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết mới “Hẹn gặp lại vào tháng 8”- Anna Magdalena, nhớ lại những người tình trong một đêm của mình, trong số đó có một số người không có gì đáng nhớ, mặc dù không vội tổng hợp kết quả: ở đầu cuốn sách, 46 tuổi, ở cuối bà đã ở tuổi 50. chủ đề về cái chết đương nhiên đã vượt qua tác giả 77 tuổi của cuốn tiểu thuyết. Hàng năm vào ngày mất của mẹ - ngày 16 tháng 8 - nữ nhân vật thường đi phà đến một hòn đảo ở Caribe để đặt một bó hoa lay ơn lên mộ mẹ và kể về những gì đã xảy ra vào năm đó trong cuộc đời .

Anna Magdalena đã trải qua 27 năm với cuộc đời này, “trong một cuộc hôn nhân hoàn hảo với người đàn ông cô yêu, đó là người cầu hôn đầu tiên của cô; cô cưới anh ấy khi còn là một trinh nữ, chưa tốt nghiệp khoa lịch sử nghệ thuật".

 Marquez đặc biệt thành công trong việc xây dựng hình ảnh người chồng của nhân vật nữ chính, một nhạc trưởng tại nhạc viện. Đây là một kiểu người của những nghi lễ, người mà nhà văn đã cố gắng ban tặng cho tất cả những nét duyên dáng, hành động và thói quen hiện lên trong trí nhớ đang suy yếu của ông: “Anh ta nổi tiếng không chỉ là một nhạc trưởng hoàn hảo, mà còn là một người kể chuyện thính phòng duyên dáng, một nghệ sĩ biếm họa âm nhạc đã cứu nhiều bữa tiệc bằng một bản danson của Cuba theo phong cách Rachmaninoff hoặc một bản bolero của Agustin Lara theo phong cách Chopin. Ở trường đại học, anh ta là nhà vô địch trong mọi lĩnh vực: ca hát, bơi lội, hùng biện, bóng bàn... Anh ta còn là một nhà kỹ thuật số táo bạo, và trong một buổi dạ tiệc ở nhạc viện, anh ấy đã sắp xếp cho một con gà sống nhảy ra khỏi liễn mà Thống đốc mở ra, vỗ cánh bay lên.

Nhân vật cô con gái 18 tuổi, người sắp phát nguyện xuất gia tại tu viện Carmelite, nhưng hiện tại cô ấy tuyên bố những quan điểm tiến bộ về tôn giáo, hơi sung khắc với bà mẹ của mình. Cô gái này hay không qua đêm ở nhà, và để đề phòng, gái thường đánh trống lảng: “Cô đã cố gắng hết sức để thuyết phục cha mẹ mình: ở thời hiện đại, số phận của một nữ tu không còn như trước nữa, và vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, cô tin chắc rằng ngay cả lời thề khiết tịnh cũng sẽ bị bãi bỏ”. Ngoài ra, trong gia đình âm nhạc này còn có một cậu con trai, cậu bé sẽ “solo trong dàn nhạc Giao hưởng với những biến thể trên chủ đề Rococo của Tchaikovsky,” như Anna Magdalena kể trong chuyến thăm mẹ sắp tới của .

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất trong câu chuyện của nữ nhân vật chính được dành cho cái đêm trong khách sạn, nơi nữ chính chờ chuyến phà trở về đất liền và lần đầu tiên lừa dối chồng mình với một người quen ngẫu nhiên ở quán bar. Sau đó, Anna Magdalena hiểu rằng “bà ta sẽ không bao giờ như xưa nữa” và cả thế giới biến đổi trong mắt : “sau khi trở về từ hòn đảo, bắt đầu cảm thấy có một vết nhơ trên trán mình,những người đàn ông nhìn thấy sự dấu ấn này, đương nhiên cả với người đàn ông đã yêu bà và  Anna Magdalena cũng yêu ông ta hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Tuy nhiên, sự cân bằng nội tâm bị lung lay và lối sống thông thường bị đứt nối (chẳng hạn như cơn thèm thuốc lá bỗng quay trở lại) không có cách nào ngăn cản được, nhân vật nữ chính cảm nhận ra hương vị của “tự do tháng Tám”, cố gắng lặp lại điều nhỏ bé trên vào ngày 16 tháng 8 tới với một cuộc phiêu lưu nhỏ. Mặc dù, cuộc phiêu lưu kết thúc một cách khó chịu: người bạn tình thoáng qua đã để lại cho một khoản tiền nhỏ trong cuốn sách Dracula của Bram Stoker: “Chỉ khi bà ta lấy cuốn sách từ chiếc tủ đầu giường để gói nó vào chiếc túi đi biển của mình, ấy mới nhận ra những gì anh ấy đã để lại trong những trang giấy lạnh giá tờ 20 đô la”.

Đọc “Hẹn gặp lại vào tháng 8”, đôi khi bạn nghĩ rằng một số dòng, đặc biệt là trong phần mô tả các cảnh tình tứ, có thể đến từ ngòi bút,chẳng hạn như của Joanne Harris hoặc Ekaterina Vilmont: “Cuối cùng, giúp anh kéo quần lót xuống và nhận ra rằng anh không có khả năng dồi dào như chồng - người đàn ông trưởng thành đầu tiên từng thấy khỏa thân,nhưng người tình thoáng chốc này lại bình tĩnh và biết kiềm chế hơn trước khi xung trận.

Nhờ nỗ lực chung của Marquez, những tình tiết không chỉ khiêu dâm mà còn gần như hài hước đã được phác họa, chẳng hạn, gắn liền với lần ngoại tình thứ hai,lần thú vị nhất của nhân vật nữ chính: “Trong chiếc xe hơi sang trọng của anh ta, họ đã đi ngắm nhật thực tại một vịnh nhỏ được bao quanh bởi rặng dừa, nơi chưa từng in dấu chân của khách du khách. Xa xa phía chân trời, thành phố lung linh, bầu trời đầy sao và trong suốt, mặt trăng tỏa sáng cô đơn và buồn bã. Anh ta đỗ xe dưới gốc cọ, cởi giày, nới lỏng thắt lưng và ngả lưng ghế.. Bà ta chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu xem người đàn ông mới quen là ai, nhưng ba năm sau cái đêm điên rồ đó, nhìn thấy bức phác họa của anh ta trên TV: cảnh sát của tất cả các nước Caribe đang truy tìm một con ma cà rồng buồn thảm, một kẻ lừa đảo, một ma cô cho những góa phụ bồn chồn và có thể là kẻ giết hai người trong số họ”.

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo thực sự khiến Marquez nổi tiếng (ngay cả với những người chưa bao giờ khám phá ra nó) chỉ đón gặp người đọc ở phần cuối. Người viết những dòng này nghiêm khắc với bản thân vẫn hài lòng với đánh giá qua của nhà xuất bản: “hoàn thành câu chuyện một cách xuất sắc”.

phần cuối, nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết- Anna Magdalena, cuối cùng cũng đạt được sự cảm thông hoàn toàn, cũng như đã hòa nhập làm một với người mẹ quá cố của mình, mối liên hệ giữa hai người không bị gián đoạn trong toàn bộ câu chuyện. Còn bản thân Marquez, với tư cách như một hợp âm cuối mạnh mẽ, thực sự đã làm rất tốt việc tạo ra hiệu ứng đặc biệt về mặt hình ảnh kép, hai chiều - vừa khẳng định cuộc sống vừa tạo ra sự rùng rợn.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ

(Theo “Tin tức”- Nga)