Báo “La Repubblica” của Italia viết: Xung đột giữa Nga và phương Tây đã mở ra những triển vọng mới cho hãng phim “Mosfilm”. Các công ty điện ảnh Hollywood, vốn nhận tới 3/4 doanh thu phòng vé, đã rời khỏi Nga. Và giờ đây điện ảnh trong nước sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình.
KỶ
NIỆM “MOSFILM” 100 TUỔI: HÃNG
PHIM MOSCOW THÁCH THỨC HOLLYWOOD
(Báo
“La Repubblica”- Italia)
Khi bạn đi dọc con phố
mặt tiền của “kinh đô St. Petersburg” cũ đã tối sầm theo thời gian, dường như Anna Karenina bất hạnh
sắp xuất hiện trước mặt bạn. Toàn bộ đường phố, vắng vẻ và phủ đầy tuyết, được
xây bằng gỗ, nhưng ảo ảnh vẫn tồn tại cho đến khi bạn không ngước lên nhìn lên và không nhận ra những tòa nhà chọc trời, những cần cẩu thấp thoáng
trên diện tích 30 ha của nhà máy mơ ước Liên Xô trước đây- “
Mosfilm”. Người lãnh đạo cuộc cách mạng, Vladimir Lenin, coi điện ảnh là
“nghề nghệ thuật quan trọng nhất” vì nó có tiềm năng tuyên truyền to lớn.
Lời nói của
Vladimir Lenin vẫn gây tiếng vang ngay cả ở nước Nga hiện nay. Trải qua lịch sử hàng trăm năm của mình, gã khổng lồ của
điện ảnh Nga, nơi tạo ra những tác phẩm điện ảnh kinh điển như “ Chiếm hạm Potemkin” của Sergei Eisenstein năm 1925 và “Solaris” của
Andrei Tarkovsky năm 1972, đã vượt qua mọi thử thách: sự kiểm duyệt thời Xô Viết, cuộc tấn công của Đức và cuộc khủng hoảng kinh tế những
năm 90. Và giờ đây, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, “Mosfilm” vẫn lạc quan về tương lai, bất chấp sự tẩy chay từ “Năm Ông kễnh” của Hollywood (MGM, Paramount, Fox, Warner Bros, RKO)cho dù họ được hưởng nhiều lợi lộc từ phía người xem Nga.
Khi
bộ phim đầu tiên “
Trên tầm cao đôi cánh” của Boris Mikhin, do Alexander Khanzhonkov và Joseph
Ermolev đạo diễn, được phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 1924,những “xưởng phim” của những người khai thiên lập địa việc sản xuất phim ở Nga đã nằm rải rác khắp trung tâm Mátxcơva. Chỉ ba năm sau,
trên dãy đồi Chim
sẻ, tại phố
Potylikha, sau này được đổi tên thành phố Mosfilmovskaya, việc xây dựng thành phố điện ảnh đầu tiên
- một xưởng phim của Liên Xô, nơi nó tọa lạc cho đến ngày nay đã bắt đầu.
“Chúng
tôi không muốn sao chép Hollywood mà muốn kết hợp toàn bộ chu trình sản xuất
vào một nơi”-nhà sử học Gayane Ambartsumyan
cho biết khi đứng trong hành lang cũ của “Gian hàng số 1”, nơi trên tường treo
những bức phác thảo về bộ phim “ Tấm gương” của Tarkovsky và những hình ảnh trong bộ phim kinh dị của
Liên Xô “
Ma”.-Cái tên huyền thoại “Mosfilm” xuất hiện vào năm 1936, và
logo nổi tiếng mô tả một công nhân và một nông dân tập thể giơ búa liềm lên trời,
xuất hiện vào năm 1947 -
Ambartsumyan tiếp tục câu chuyện của mình- Đó là biểu trưngcho sự trở lại cuộc sống sau thời gian chiến tranh, chúng tôi buộc phải sơ tán xưởng phim đến
Alma-Ata, thủ
đô nước cộng hòa Kazakhstan nay”. Những năm hoàng kim tiếp theo, một phần nhờ sự hỗ trợ
đáng kể từ nhà nước, nhưng khi thập niên 90 khủng khiếp đến, “Mosfilm” rơi vào tình trạng suy sụp.
Hãng
phim đã được cứu khỏi cái chết sắp xảy ra nhờ đạo diễn Karen Shakhnazarov, người
được bổ nhiệm làm giám đốc “Mosfilm” vào năm 1998. Trong suốt một phần tư thế kỷ, ông ta đã gây quỹ bằng cách bán đất cho các khu dân cư phức hợp
và xây dựng hai trường
quay
công nghệ cao mới, tại đây hiện có phòng hòa nhạc và rạp chiếu phim cũng như “Ngôi nhà trang phục và đạo
cụ” mới với hệ thống thông gió và lưu trữ
hiện đại, nơi “có rất nhiều đồng phục cổ, đủ trang bị cho hai trung đoàn” và cũng có những bộ đồng phục được sử
dụng trong bộ phim đoạt giải Oscar năm 1966 của Sergei Bondarchuk “Chiến tranh
và Hòa bình”.
Shakhnazarov
cũng mở cửa “tòa thánh trong mơ” cho du khách, những người giờ đây có thể chiêm ngưỡng đồ
trang trí và nhà để xe, nơi đậu 170 xe tăng và 50 ô tô cổ. Ngoài ra, ông ấy đã ký một thỏa thuận với YouTube, trên
nền tảng này “Mosfilm” đã cung cấp một số bộ phim được làm mới và phục chế giúp cho người xem truy cập miễn phí. “Những bộ phim ấy cũng có phụ đề tiếng Ý”- Evgeniy Dolgikh, thư ký báo chí của hãng phim “Mosfilm” khoe khi đưa chúng tôi đi qua các gian hàng nơi thu thập các đạo
cụ phản ánh thế giới của con người Liên Xô. Ở đây có những toa xe được sử dụng cho những bộ phim chuyển thể từ nhiều tác phẩm viễn tưởng và đồ nội
thất xuất hiện trong vô số bộ phim về
Thế chiến thứ hai, tượng bán thân của Lenin, bản sao các bức tranh của Repin,
đài phun nước ngọt mang tính biểu tượng cũng như trang phục sạch bong được sử dụng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Dolgikh
giải thích, “Mosfilm” được hồi phục hôm nay chỉ có 400 người làm việc cả thảy, “nhưng, tùy thuộc vào những cảnh quay, có những ngày chúng tôi tiếp nhận tới năm nghìn người.Hôm qua ở cố đô “St. Petersburg cũ”, bạn có thể thấy hàng chục diễn viên
trong trang phục cổ trang. Mỗi năm- Dolgikh tiếp tục-
khoảng
vài trăm bộ phim màn ảnh lớn và phim truyền hình được quay ở đây, nhưng chỉ có hai hoặc ba dưới thương hiệu
của chúng tôi. Sản phẩm cuối cùng của chúng tôi hoàn tất vào tháng 5 năm 2023 – bộ phim “Dấu hiệu của bốn”- một câu chuyện trinh thám lấy bối cảnh đầu thế kỷ trước.
Bạn cần hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi.
Vào
thời Xô Viết, “Mosfilm” được nhà nước tài trợ. Ngày nay, mặc dù chủ sở hữu là
nhà nước nhưng chúng tôi vẫn
theo định hướng thị trường và trang bị những công nghệ hiện đại nhất. Chúng tôi
tự trang trải chi phí của mình".
TÔ HOÀNG Chuyển ngữ