Ngày 17/2/1979, Trung Quốc xua quân tràn
sang biên giới phía Bắc với sự hống hách như lời Đặng Tiểu Bình “dạy cho Việt
Nam một bài học”. 45 năm đã trôi qua, quá khứ có thể khép lại trên tinh thần hòa
bình hữu nghị, nhưng nỗi đau ấy không ai được phép lãng quên. Bài thơ “Đêm sân
ga” của Nguyễn Quang Thiều vẫn tồn tại như một minh chứng thuyết phục.
ĐÊM SÂN GA
NGUYỄN QUANG THIỀU
Đêm trên sân ga
Chúng tôi thức chờ tàu lên phía Bắc
Những lá bàng rủ nhau đi tránh rét
Những người dân sơ tán ngủ bên thềm
Biên giới giờ này đạn giặc xé rừng đêm
Nàng Tô Thị bồng con đi lối tắt
Trên sân ga
Chúng tôi ngồi quanh một người kéo nhị
Một vùng trời chớp đạn rạch sau lưng
Chúng tôi ngồi trong đêm rưng rưng
Thương dáng nhị như mẹ ngồi bậc cửa
Bao câu hát khi già mẹ chẳng còn nhớ
nữa
Đồng đội ơi cây nhị thay lời
Cung dây kéo như thuyền về bến đợi
Dây thấp dây cao bên lở bên bồi
Chân bước xuống thuyền em ơi ...đừng
khóc
Đất nước mình Quan họ vẫn chia tay
Đất nước mình thương quá ...đêm nay
Cây nhị đã bao thời gánh lời ca lưu
lạc
Nỗi thương nhớ chập chờn theo tiếng
vạc
Cứ dồn vào bạc trắng cả hai dây
Đồng đội ơi lại tiếng nhị đêm nay
Lại Lý ngựa ô đưa người lên biên giới
Kéo nữa đi anh kéo thay lời người đợi
Trên sân ga đưa tiễn chẳng dùng dằng
Chúng tôi sẽ về để nghe nhị dưới trăng
Lời thương nhớ phập phồng sau áo lính
Tay chai cứng để rồi mà lúng túng
Để rồi mà..dây nhị lại dây tơ
Đồng đội ơi chúng mình còn mắc nợ
Với miền đất đêm nay ta đến đỏ đạn thù
Sau lưng ta đi cây nhị ngồi không ngủ
Hai dây dài kéo mãi trăng lên.