Tác giả Phạm Công Luận chia sẻ: “Trong số báo chí tiếng Việt đã tham khảo, bức biếm họa tạm gọi là sớm nhất của báo chí miền Nam, theo tôi là ở tờ Đông Pháp Thời báo của ông Nguyễn Kim Đính ra ngày 17/7/1925”


Đề tài “Biếm hoạ trên báo chí Sài Gòn trước 1975” được tôi đeo đuổi thực hiện mấy năm nay, nhưng đến sát tết Giáp Thìn này, sách mới ra đời và đang đợi giấy phép phát hành - hy vọng có trong vài ngày nữa. Sách có khổ to gần bằng tờ báo Xuân, hơn 200 trang với 30 bài viết và hơn 400 tranh, in giấy couché màu toàn bộ, bìa cứng. Tôi hy vọng đây là một giai phẩm mùa xuân thực sự cho những bạn đọc quan tâm.

Cầm cuốn sách nặng tay, trình bày và in ấn đẹp, có bao đựng trang trọng, tôi thấy công sức bỏ ra cũng đáng. Tranh in trích từ những tờ báo ố vàng báo từ cả thế kỷ trước cho đến năm 1975 đã được xử lý lại nên hiện lên trang sách khổ lớn như mới được vẽ.

Biếm hoạ là một khái niệm nói chung, bao gồm tranh vui, tranh châm biếm, hí hoạ chân dung, được thể hiện từng tranh đơn, băng tranh hay cả chùm tranh chiếm một hai trang.. có tranh không chú thích và có tranh chú thích dài. Nội dung để châm biếm mỉa mai một hiện tượng xã hội hay con người cụ thể, có khi chỉ để cười vui.

Người Pháp khi đến xứ Việt trong quá trình thuộc địa hoá đã đưa báo chí tiếng Pháp đến hoặc thực hiện báo tiếng Pháp ngay tại Đông Dương. Họ tiếp tục dùng biếm hoạ là một thể loại báo chí được ưa chuộng tại chính quốc của họ để nói lên những bức xúc, để cười cợt châm biếm hoặc phê phán những điều chướng tai gai mắt ở nhiều lãnh vực. Nổi bật là tờ họa báo ra hằng tuần Le Cri de Saigon (Tạm dich: Tiếng than thở của Sài Gòn) của ông Piere Jeantet, mỗi số đều đưa hẳn ra trang bìa một bức tranh biếm về đời sống chính trị ở Đông Dương.

Năm 1912, cuốn sách biếm họa La vie Large des Colonies (tạm dịch: Muôn màu cuộc sống thuộc địa) của ông André Joyeux ra đời tại Pháp gây xôn xao dư luận tại đây và ở các nước thuộc địa. André Joyeux cũng là tác giả cuốn sách biếm họa khác mang tựa khá hấp dẫn cho những ai quan tâm đề tài Sài Gòn, đó là cuốn Silhouette Saigonaises (Tạm dịch: Hình bóng người Sài Gòn) bao gồm 22 tranh, xuất bản tại Sài Gòn năm 1909 trước đó. Cuốn sách này, cùng với các tờ báo tiếng Pháp đã giúp đội ngũ làm báo người Việt tiếp cận một thể loại tranh có sức nặng biểu đạt, nêu bật những vấn đề đặt ra cho xã hội, mạnh dạn giễu cợt những thói hư tật xấu, từ đám quan chức thuộc địa đến giới nhà giàu Việt. Báo chí tiếng Pháp xuất bản ở Sài Gòn vào thập niên 1930 tiếp tục chú trọng việc mượn biếm họa để nói lên quan điểm của tòa báo. Tờ Monde, nằm trong số đó.

Trong số báo chí tiếng Việt đã tham khảo, bức biếm họa tạm gọi là sớm nhất của báo chí miền Nam, theo tôi là ở tờ Đông Pháp Thời báo của ông Nguyễn Kim Đính ra ngày 17 tháng 7 năm 1925 (nêu trong sách).

Năm 1932, tại miền Bắc, báo Phong Hóa ngay từ số đầu đã thể hiện là tờ báo trào phúng, có nhiều tranh biếm được đăng từ bìa vào trong. Cùng thời gian đó, báo chí Sài Gòn vẫn có biếm họa xuất hiện rải rác trên các tờ như Phụ Nữ Tân Văn, Công Luận, Zân Báo…. Cho đến thập niên 1940, thể loại biếm hoạ trên báo chí Sài Gòn hay nói chung báo chí miền Nam đã bắt đầu phát triển rất mạnh, có tờ mỗi trang bìa là một bức tranh biếm hoạ. (xin xem trong sách)

Tiếp theo, xin trích một phần “Lời ngỏ” cuốn sách để chia sẻ với bạn đọc:

“Thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ sinh đầu thập niên 1960 ở miền Nam chỉ có thể tiếp cận môn hội họa từ vài bài tập vẽ ở trường, từ những tranh dành cho thiếu nhi như trang Mai Bê Bi trên báo Chính Luận, hoặc từ vài tập tranh can lại truyện tranh nước ngoài. Bao nhiêu đó không đủ thỏa mãn thú xem tranh vẽ của chúng tôi, để rồi đến lúc nào đó, chúng tôi khám phá sự hấp dẫn của tranh vui và biếm họa trên báo.

Tôi từng mê mải xem tranh “Bé Ngôn bé Luận” từ mớ báo Ngôn Luận cũ lưu trữ trong nhà, từng đón đợi các tờ giai phẩm xuân vì biết chắc sẽ có nhiều tranh hí họa vui vẻ tràn ngập tờ báo. Đặc biệt, những dịp anh chị tôi đọc báo Văn Nghệ Tiền Phong ra hằng tuần là cơ hội tốt của tôi. Dù in ấn trên giấy xấu, tờ này có nhiều tranh vui và biếm họa được vẽ đẹp và sinh động. Chị tôi thích trang tranh “Các cô Sè ghềnh” nhiều kỳ, anh tôi thích tranh biếm mục “Thời sự” Trang 7 trên Văn Nghệ Tiền Phong. Tôi mê nhất họa sĩ Văn Hiếu vẽ cho tờ này, không thích tranh biếm do Trần Vũ vẽ vì quá nguệch ngoạc. Khi Văn Nghệ Tiền Phong ra số đặc biệt hoặc báo Xuân, tranh biếm họa của Đức Khánh vẽ như múa bút, sinh động và vui nhộn.

Từ năm 1971, tôi sung sướng khi có thể xem tranh vui và biếm họa thường xuyên trên báo Thiếu Nhi ra hằng tuần, rất mê hai nhân vật Tí Xíu và Tí Ti do Vương Nghiêm và Nguyễn Tài vẽ. Ba tôi mỗi ngày mua hai tờ nhật báo là Sóng Thần và Điện Tín, tờ nào cũng có biếm họa. Không thể quên những buổi tối, ba và bác Mười Thọ hàng xóm ngồi với nhau bên ly rượu ngũ gia bì nhỏ xíu, bình luận thời sự và nhắc đến tranh biếm của Tuýt, Chóe, Ớt... những cái tên khá tức cười nhưng vẽ châm biếm rất độc địa. Tôi thích truyện tranh “Gia đình anh Năm Trật Búa” trên tờ Điện Tín, vừa thấy tức cười qua những lời đối thoại vừa thấy thương gia đình anh sao mà sống khổ quá vậy.

Lớn lên, đi làm báo và viết sách, đọc nhiều, tôi chợt nhận ra hầu như sau này người ta quên dần các họa sĩ vẽ tranh vui và biếm họa tài năng ngày xưa. Chỉ có hai cái tên được nhắc lại thường xuyên là Chóe và Ớt. Họ là những họa sĩ biếm hàng đầu của miền Nam, nhưng đâu chỉ có thế. Biếm họa báo chí Sài Gòn trước 1975 là cả một khoảng trời và trên đó có rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ khác nhau, phát ra những luồng ánh sáng riêng biệt, rất lạ và rất đẹp. Những người tài hoa đó, tác giả của bé Ngôn bé Luận, anh Tám Sạc-ne, anh Năm Trật Búa nay ở đâu? Còn Đức Khánh, Văn Hiếu, Diệp Đình, Bình Thành, Hưng Hội, Hĩm, Tuýt, Cẩm Đường, Tám Bờm... là những ai, đang còn sống hay đã mất?

Ở miền Nam Việt Nam, tuy đã có sự xuất hiện tranh biếm họa báo chí Việt từ giữa thập niên 1920, nhưng thời kỳ phát triển nhất của biếm họa chỉ bắt đầu từ khoảng đầu thập niên 1960. Từ thời kỳ này, các họa sĩ vẽ tranh vui và biếm họa cho báo chí đã say sưa vẽ dưới ánh đèn điện vàng, trong tiếng đại bác dội về từ ngoại thành, nhiều lần phải cắn bút, trăn trở tìm ý tứ để mỗi ngày trình làng những bức tranh bút sắt trên các nhật báo. Họ chia sẻ nỗi lo lắng cùng người dân khi nghe tin tăng thuế, khi kinh tế đi xuống, chính sách thắt lưng buộc bụng... Họ vui cùng mọi người khi Tết đến, xuân về. Họ cười cợt với những thói hư tật xấu và cũng giúp mọi người nhận ra chân giá trị cuộc sống, chỉ ra những ai đang muốn tàn phá nó và những gì mọi người cần phải thay đổi trong căn tính để sống đàng hoàng hơn, thân ái và đồng cảm với nhau hơn.

Cách nay bảy năm (2017), tôi thực hiện cuốn “Sài Gòn phong vị báo xuân xưa”, trong đó có phần nói về biếm họa trên các giai phẩm xuân trước 1975. Nhận thấy đây là thể loại đồ họa báo chí hấp dẫn độc giả, có hàm lượng nội dung phong phú đặc biệt là ở các nhật báo, tôi mong muốn tiếp tục đi sâu vào đề tài này, cố gắng trình bày bức tranh rộng hơn về biếm họa báo chí miền Nam trước đây cũng như đi vào tìm hiểu những nội dung cơ bản được thể hiện, những tên tuổi trong lãnh vực biếm hoạ thời đó.

Nguồn tài liệu tôi có được dù tương đối phong phú nhưng vẫn là phần nhỏ so với số lượng báo chí khổng lồ ở miền Nam phát hành cả trăm năm qua. Bằng sự hiểu biết hạn hẹp, tôi hoàn thành cuốn “Biếm họa báo chí Sài Gòn trước 1975” này, với mong muốn nhắc nhớ và giới thiệu cho những ai không có điều kiện tiếp cận thể loại tranh này, về sự xuất hiện của nó một thời ở miền Nam với tất cả sự sắc bén, tài hoa và nhạy cảm trước các biến chuyển dữ dội của xã hội của các họa sĩ biếm qua ngòi bút sắt.

Xin giới thiệu đến những bạn đọc có quan tâm đến di sản văn hoá của miền Nam tạo dựng được trong thế kỷ vừa qua.