Sau bữa trưa với Remarque, chúng tôi nói chuyện điện thoại vài lần. Tôi gọi ông ấy là Boni, giống như hầu hết những người bạn châu Âu của chúng tôi thường gọi Remarque như thế, và việc gọi ông ấy là “bạn” nảy sinh khá tự nhiên.


RUTH MARTON kể về đời thường của REMARQUE

Kỳ 2

Tôi ngày càng không muốn lợi dụng lòng hiếu khách của bạn bè trong ngôi nhà trên đường Doheny Drive. Thu nhập ít ỏi của tôi không cho phép tôi mua một chiếc ô tô, nhưng tôi có đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ một phòng trên Sunset Strip ở Souterrain. Đó là một căn phòng không có hệ thống sưởi trong một biệt thự trát vữa màu xanh lá cây, ở tầng trệt có một phòng trưng bày nghệ thuật. Tiện lợi hơn là khá gần bến xe buýt.

Sau bữa trưa với Remarque, chúng tôi nói chuyện điện thoại vài lần. Tôi gọi ông ấy là Boni, giống như hầu hết những người bạn châu Âu của chúng tôi thường gọi Remarque như thế, và việc gọi ông ấy là “bạn” nảy sinh khá tự nhiên. Như chúng tôi đã đồng ý, tôi đánh vần cái tên hư cấu của mình cho người điều hành điện thoại của khách sạn: “Công chúa Hohenlohe”. Ngay khi tôi bắt đầu sống một mình, Boni, khá bất ngờ, đề nghị tôi đi dạo buổi tối.

Remarque xuất hiện trên chiếc Limousine màu đen khổng lồ có tài xế lái. Các ngôi sao phim trường và những nhà sản xuất phim giàu có thường dùng những chiếc xe như vậy.Remarque hiểu rằng hành động của mình nom khá kỳ cục, nhưng giải thích điều đó là do ông vẫn chưa có bằng lái xe ở California và nhìn chung không có ý định sống ở đây. Tôi muốn đi đâu? Tôi đã đến Ocean Park, một địa điểm ồn ào của các lễ kỷ niệm lớn dưới cái tên hấp dẫn “Venice” chưa nhỉ? Tôi sẽ tận hưởng chuyến đi này ở đó chứ?

Đó là một ý tưởng rất kỳ quặc, nhưng nó nói lên trí tưởng tượng của ông ấy, và bên cạnh đó, chuyến đi thực sự có thể rất thú vị. Chúng tôi đến một khách sạn hoàn toàn trống rỗng nằm ở cuối bến tàu hướng ra biển. Ánh sáng mờ ảo và đại dương dưới chân mang đến khung cảnh tuyệt vời cho bữa tối lãng mạn. Hãy tiếp nhận những món ăn ngon, rượu vang hảo hạng, và một cuộc trò chuyện thú vị. Chúng tôi cho chiếc xe và anh tài dừng lại gần khách sạn

và đi bộ để khám phá Ocean Park, nơi tụ tập hoành tráng của đủ loại hình giải trí, ánh đèn của nó hấp dẫn người đi bộ, trải dài dọc theo bờ biển từ Santa Monica.

Cười đùa và nói đủ thứ chuyện, chúng tôi đi ngang qua các cửa hiệu nhỏ, giống như nhà hàng, vắng tanh một cách đáng ngạc nhiên. Tối thứ Hai này Remarque và tôi là những vị khách duy nhất đến công viên.

Chúng tôi nhìn mê mẩn cái cáp treo băng qua thung lũng ở độ cao không tưởng tượng nổi với âm thanh ken két khủng khiếp. Phương tiện giao thông này không tạo được chút tự tin nào, và sau khi tham khảo ý kiến, chúng tôi quyết định sẽ không liều mạng theo cách xa hoa như thế.

-Hãy nghĩ mà xem- Boni nói- cái chết không đúng lúc của chúng ta sẽ gây ra ồn ào thế nào, nhất là trong hoàn cảnh đáng ngờ như thế này!

Tuy nhiên, chúng tôi đã có một chuyến đi vui vẻ trên băng chuyền do ngựa kéo, chụp ảnh và vẫn cười đùa, để cuối cùng chúng tôi cũng đến được gần trường bắn. Những hàng vịt bay trên mặt biển động được treo làm bia trên bức tường phía sau trường bắn.

Boney ném một đống tiền lẻ lên quầy và nhất quyết bắt tôi phải bắn trước.

Trước đây trong đời tôi chưa bao giờ bắn vào mục tiêu, ngoại trừ một sự cố mà tôi nhớ khá mơ hồ. Một lần, ở Hampton Court, nơi một nhà tài chính người Mỹ đưa tôi đi cùng với hai người bạn trẻ khác, và tôi bắn vào một mục tiêu, mặc dù dùng cung.

Các nhà tài chính là những người nguy hiểm- Boni nói và nhặt một khẩu súng trường lên. Với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc - dù tôi không thích thể thao - ông ấy đã giải thích cho tôi cách cầm vũ khí, cách nhắm và cách bóp cò. Quả thực, không có gì đặc biệt cả, nếu bạn biết cách.

Tôi đã nổ súng.

Đàn vịt tiếp tục bay đi một cách bình tĩnh.

- Phát nữa! Một con vịt đã rơi xuống.

- Hoan hô! – lời khen nghe có vẻ khá nghiêm túc.

Tôi tiếp tục bắn với mức độ thành công khác nhau cho đến khi hết đạn.

Người chủ trường bắn trong trang phục cao bồi Miền Tây hoang dã hỏi tôi có muốn chọn giải thưởng cho mình không.

-Đừng nhanh thế, anh bạn của tôi- Remarque ngăn anh lại một cách bình tĩnh và thân thiện. - Chúng tôi còn một đêm dài phía trước. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.

Từ túi sau quần, Boni lấy ra một tờ mười đô la – ông ta coi thường tiền bạc và ghét những cái ví- đặt nó lên quầy và gật đầu hài lòng khi người chủ bày ra một đống hộp đạn trước mặt.

-Không cần phải nhắm gì cả- Remarque lưu ý.

Một phát súng được bắn ra và vài con vịt ngay lập tức biến mất.

Một phát súng khác. Tất cả vịt đều bị bắn hạ.

Lần bắn thứ ba - với thành công tương tự.

Bắn nối tiếp bắn...

Có điều gì đó siêu nhiên về nó. Trong ánh sáng mờ ảo của trường bắn, chúng tôi vẫn là những vị khách duy nhất còn lại, nhưng dần dần, những cư dân địa phương không biết từ đâu đến bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi. Những người già và trẻ ăn mặc sang trọng vây quanh chúng tôi phía sau và im lặng theo dõi chuyện gì đang xảy ra.

Tôi thử vận ​​may lần nữa nhưng trượt và đưa khẩu súng cho Boni.

Ông ấy liệu có còn nhắm mục tiêu không đây?

Ông ấy sẽ làm điều đó như thế nào?

Boni đã không phạm một sai lầm nào cả.

Mọi người vây quanh Boni để quan sát kỹ hơn cách ông ấy bắn. Đám người mở to mắt khi Boni trao cho ông chủ

một tờ mười đô la nữa và tiếp tục bắn, mặt ngời hạnh phúc. Hay đó chỉ đơn giản là sự may mắn? Vụ nổ súng có hiệu ứng thú vị, hai chúng tôi la hét và cười như trẻ con. Mọi người xung quanh noi gương chúng tôi và động viên Bonnie...

Khi mặt trời lặn, cuối cùng Boni cũng đặt khẩu súng trường sang một bên.

- Chuyện gì đã xảy ra với anh à? – ông hỏi bằng tiếng Đức, đầu lắc lắcDẫu sao cũng là một buổi chiều tuyệt vời! Anh không có nhiều niềm vui như thế này trong nhiều năm rồi.

Boni quay sang người chủ trường bắn và nói chuyện với ông ta bằng tiếng Anh.

-Bây giờ chúng ta sẽ nhận được giải thưởng của mình!

Ở đây có búp bê, tượng nhỏ bằng sứ, đồ chơi mềm và những món đồ khác tương tự. Người chủ trường bắn bày tỏ sự tôn trọng chúng tôi và nói rằng chúng tôi có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn.

Tôi chọn một con ngựa bằng vải bọc yên màu đỏ tươi. Con ngựa có bờm trắng và dây cương vàng - một sinh vật thực sự tuyệt vời. Boni đã chọn con ngựa tương tự, có lẽ là dành cho Marlene. Cô ấy đã ở đâu tối nay? - Tôi tự hỏi mình. Liệu cô ấy có biết tối nay Remarque đang ở bên ai không?

Tôi vẫn còn giữ con ngựa này và chính Remarque luôn hỏi về nó khi chúng tôi nói chuyện. Mỗi lần bước vào căn hộ của tôi ở Hollywood, và sau đó là ở New York, anh ấy đều gật đầu vui vẻ khi nhìn thấy món đồ chơi này, như thể nó rất quan trọng vì nó có thể chịu đựng được những xoay vần của số phận và đơn giản là sự trôi chảy của thời gian tàn nhẫn.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ trong cuộc đời Remarque. Những mẩu giấy báo về những cuộc gọi hiếm hoi của tôi do nhân viên trực điện thoại của khách sạn để lại cho anh ấy nằm rải rác khắp phòng và bản thân anh ấy cũng gọi cho tôi rất thường xuyên,

o bất cứ lúc nào - hoặc nói chuyện lâu với tôi qua điện thoại, hoặc gặp tôi, bất chấp giờ đã muộn. Đôi khi, ngay khi tôi trở về nhà vào lúc nửa đêm sau một cuộc họp kinh doanh kéo dài, điện thoại reo và Boni giải thích rằng ông ấy không thể không liên lạc với tôi trong vài giờ…

Mặc dù Boni không hỏi cụ thể tôi điều này nhưng tôi hiểu rằng anh ấy muốn giữ bí mật về mối quan hệ giữa chúng tôi. Đây không phải là gánh nặng đối với tôi, và trong một thời gian dài không ai biết về sự quan tâm mà Remarque dành tôi, ngoại trừ những người bạn thân nhất của tôi, những người mà tôi có thể tin cậy vào sự kín đáo.

Như tôi đã nói, cảm giác tin tưởng và thân mật lẫn nhau đã nảy sinh trong mối quan hệ của chúng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Chẳng bao lâu Boni không còn tỏ ra kiềm chế như thường lệ nữa và bắt đầu chia sẻ những vấn đề của ông ấy với tôi, ngược lại cũng sẵn sàng lắng nghe khi tôi chia sẻ với ông ấy những khó khăn của mình. Vài tuần sau, một cơ hội xuất hiện để kiểm tra độ vững bến của tình bạn và sự hiện diện của anh ấy.

(còn nữa)

TÔ HOÀNG chuyển ngữ