Tôi
vẫn thích gọi, và hình dung trong tâm tưởng về nhà văn Nguyễn Thế Quang là “ông đồ Nghệ”, là “cựu nhà giáo dạy văn viết tiểu
thuyết” mặc dù ông đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ÔNG
ĐỒ XỨ NGHỆ
NGUYỄN THẾ QUANG
MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
Tôi
vẫn thích gọi, và hình dung trong tâm tưởng về nhà văn Nguyễn Thế Quang là “ông đồ Nghệ”, là “cựu nhà giáo dạy văn viết tiểu
thuyết” mặc dù ông đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam gần 10 năm nay, đã có bốn cuốn tiểu
thuyết lịch sử dày dặn, và xứng đáng là nhà văn số một viết tiểu thuyết về đại thi hào Nguyễn Du!
Hai
năm trước, nhân dịp về Can Lộc, Hà Tĩnh dự một tọa đàm khoa học về Làng văn hóa Trường Lưu, tôi tới
thành phố Vinh - Nghệ An thăm ông, và được nghe ông kể về quá trình sáng tác cuốn
tiểu thuyết mà nhiều người đọc từng mong chờ này. Thực ra, cũng đã có mấy cuốn
sách viết về cuộc đời Nguyễn Du, song đó đều là truyện ký, như “Ba trăm năm lẻ” (Vũ Ngọc Khánh), “Nguyễn Du” (Nguyễn Lộc)...
Nhưng phải tới “Nguyễn Du” của “cựu thầy giáo dạy văn” Nguyễn Thế
Quang, cuộc đời đại thi hào họ Nguyễn mới được dựng lên bằng phương thức tiểu
thuyết thực sự với những đòi hỏi nghiêm ngặt của thể loại…
Ông bảo tôi: Nếu không có 40 năm giảng dạy Nguyễn
Du và Truyện
Kiều, ông không thể viết được tiểu thuyết “Nguyễn Du”. Rồi ông đã phải sưu tầm, đọc hàng chồng sách báo các
loại xưa nay về lịch sử, văn hóa, văn học viết và văn học dân gian… liên quan tới thời
đại và tiểu sử Nguyễn Du. Ông còn lang thang nhiều ngày, với đồng lương còm nhà
giáo, điền dã từ cố đô Huế đến trấn thành Gia Định phương nam xa xôi rồi lại
ngược về Thăng Long, Kinh Bắc, Thái Bình mong tìm lại dấu vết Nguyễn Du và những
nhân vật khác của tiểu thuyết…
Ông
rất vui, và có niềm tự hào chính đáng mà ít nhà văn của ta có được: Từ khi tiểu
thuyết “Nguyễn Du” ra đời tới nay gần 20 năm, đã được in đến bốn lần ở cả Hà Nội
và Sài Gòn. Đặc biệt
là đã có 6 luận án thạc sĩ của ba trường đại học lấy tiểu thuyết của ông làm đề
tài nghiên cứu. Mới nhất
là luận văn “Thi pháp tiểu thuyết Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang” (của Nguyễn Thị Thẩm Mỹ, Viện
Đại
học Đà Lạt), và
luận văn “Phương thức thể hiện lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Thế Quang” của
Bùi Nguyễn Sao Mai, trường THPT Đồng Hới, Quảng Bình.
Nhiều bài viết đã phân tích kỹ, và khá chí lý
về tác phẩm “Nguyễn Du”, tiêu biểu nhất là bài “Nguyễn Du, trăm
năm trong cõi người ta” của nhà văn Đặng Văn Sinh, trong đó đã lẩy ra một chủ đề lớn “Hoàng đế và Thi nhân” như một
sự gợi ý cực kỳ lý thú đối với riêng tôi - kẻ đang “âm mưu” làm phim truyện về cuộc
đời đại thi
hào…
Một sáng, ông gọi cho tôi. Như mọi lần, bao giờ ông cũng
gọi trước, sau khi đọc một bài viết của tôi trên mạng xã hội hay một trang web văn chương, với tình yêu thương, đồng cảm,
sự săn sóc của người anh lớn đối với một thằng em dại, luôn lo lắng cho nó liệu
có “lỡ mồm lỡ miệng”, “hở sườn” trước thói đời "tiểu nhân bạc ác" hay
không… Tôi ứa nước mắt bảo ông: “Bác đừng lo, thằng em biết tự bảo vệ mình, em
đã biết tránh “mồm chó vó ngựa” rồi, đã bớt “ngựa non háu đá” đi nhiều rồi”.
Ông
thận trọng hỏi tôi: “Thế cái thông tin bác nghe được là ở Hội Kiều học vừa qua,
nhóm lợi ích đã trắng trợn chiếm đoạt con dấu khi chưa được bàn giao, chiếm đoạt
tài liệu văn phòng,
tự thay khoá văn phòng,
đối xử tệ bạc với cô phụ trách văn phòng, lấy trang điện tử chính thống của Hội để đánh bóng
tên tuổi một cách dối trá, tự biến mình từ cử nhân thành tiến sĩ… Sự thật là thế nào?”. Tôi giật
mình, vì ở nơi xa, đang làm Thiền Nhân mà ông cũng nắm được một cách tỷ mỉ, xác
thực thông tin qua các Hội viên Hội Kiều học
ở Chi Hội Kiều học Nghệ An, CLB Cà phê Kiều Nghệ An…
Với
tâm hồn khảng khái, chính trực của một ông đồ xứ Nghệ được hun đúc bởi bao danh
nhân danh sĩ vùng Hoan - Ái, thì những sự thật đau lòng kia quả là liều độc dược
tinh thần khiến ông trăn trở, xót xa, và phẫn uất! Tôi an ủi ông: “Những điều
đó là có thực, bác ạ. Song chỉ ở một vài cá nhân, tiêu biểu là ông Phó Chủ tịch
Hội một thời gian dài đã mua chuộc, tạo nhóm, hòng muốn lấy bàn tay che cả trời,
thậm chí có nhiều hành vi phạm pháp. Ông ta đã cùng phe nhóm đổi trắng
thành đen, bịa đặt đủ thứ về những người dũng cảm tố cáo sai phạm của họ, và tự
cho mình cái quyền loại bỏ nhóm chính trực ra khỏi Hội…”.
Ông
ngắt lời tôi: “Thế cái việc họ bao che, dung túng, có thể là giật dây người nào
đó viết đơn vu khống em rất đểu cáng hơn hai tháng trước, em định xử lý ra
sao?” Tôi cười: “Bác đừng lo, họ tung âm binh ra định hại người, rồi chính họ lại
lãnh đủ. Hầu như tất cả hội viên của các chi hội nhiều tỉnh đều đã biết chuyện này,
đều phẫn uất như bác…”.
Ông
nói giọng nghẹn ngào: “Em à, đau nhất là vài người trong số họ là con em xứ Nghệ, họ đã làm ô danh giới
tri thức và ô danh xứ Nghệ… Nhưng họ chỉ là số ít, không đáng kể… Em yên tâm, xứ Nghệ bao giờ cũng vẫn là xứ Nghệ, và đại thi hào của chúng ta sẽ
không phải nuốt lệ dưới suối vàng vì có những đồng hương hư hỏng cứ chăm chăm ăn theo tên
tuổi của cụ để mua
danh, trục lợi…”.
Những
lời của ông đồ xứ Nghệ đáng yêu đáng trọng này quả tựa liều thuốc an thần hiệu
nghiệm, quý giá hơn mọi thứ nhân sâm, giúp tôi tĩnh tâm lại để tiếp tục theo gương ông,
tìm về di sản của
Đại thi hào… Cám ơn nhà văn - ông đồ Nguyễn Thế Quang!