Nhà thơ Joseph Brodsky (1940-1996) được trao giải thưởng Nobel văn học năm 1987. Cách mà ông nói về thơ như một nhiệm vụ sáng tạo, rất đặc biệt và rất đáng tham khảo.


NHIỆM VỤ SÁNG TẠO

JOSEPH BRODSKY

NHIỆM VỤ 1. MỘT TRONG HAI!!!

I

Hãy viết một bài thơ về một cuộc dạo chơi, hay tốt hơn, về một cuộc dạo chơi ban đêm. Hãy gắng làm cho bài thơ ấy phản ánh những thay đổi xảy ra với các vật thể và thiên nhiên khi bóng tối buông xuống, tức là khi ánh sáng ban ngày biến mất. Hoặc như thế hoặc làm sao để phù hợp với điều ấy - bài thơ có thể trở thành sự phản ánh về một sự thay đổi này hay khác trong cuộc sống của bạn, liên quan đến một người hoặc một tập hợp các giá trị. Đồng thời, cố gắng ở gần nhất có thể với những thứ hữu hình, vô hình, cụ thể. Hãy tự hỏi xem vẻ ngoài của chúng thay đổi như thế nào và cố gắng không khuất phục trước nỗi buồn - hãy kiềm chế nó bằng một vần điệu dí dỏm hoặc một sự thay đổi bất ngờ trong cách diễn đạt.Hãy thử vừa chểnh mảng vừa nghiêm túc.

Tôi tựa như khuyên bạn nên viết bài thơ có âm tiết, nếu chỉ để truyền tải nhịp điệu bước đi của bạn. Một đoạn bắt chước ngắn gọn của Skelton là được, nhưng không nhất thiết phải viết một bản ballad. Cố gắng đạt được sự kết hợp giữa bài hát ru và lời khóc than trong tang lễ. Và hãy nhớ rằng người ta giao cho bạn làm không chỉ một bài thơ phong cảnh thường tình.

II

Viết một bài hát ru hoặc một bài khóc than trong tang lễ - viết bài đầu tiên tốt hơn. Cố gắng ru ngủ người đọc bằng lời nói nhẹ nhàng có âm thanh. Trong công việc ấy, bài hát ru của bạn nên: a) xoa dịu một đứa trẻ tưởng tượng, b) có sức thuyết phục trên trang giấy. Vì vậy, ngoài âm thanh, một bài thơ còn phải truyền đạt một điều gì đó có ý nghĩa phổ quát. Bạn có thể hứa sẽ bình tĩnh hoặc tranh cãi về một vùng đất mộng mơ nào đó hoặc điều gì đó còn hoàn toàn xa lạ - về hoa chuông và hoa cúc trên những cánh đồng mùa hè; dù bạn chọn gì, hãy cố gắng làm cho lời phát biểu của bạn có tính phổ quát; tạo ra một tình huống trong đó biểu cảm như “cánh hoa rung rinh trong gió”, tình huống ấy sẽ được khắc ghi vào lòng hoặc như một biểu tượng cho sự tồn tại của con người.

Cố gắng đơn giản hóa cả hình ảnh lẫn cú pháp và làm cho chúng giản dị nhất có thể. Có rất ít bài hát ru hay, và chúng cực kỳ hiếm; do đó, hãy viết sao cho bài thơ của bạn có thể đến được với mọi người. Về cơ bản, đó phải là một đoạn độc thoại ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng chân thực, tức là không dối trá. Bởi vì, nếu diễn giải một chút câu nói nổi tiếng của Delmore Schwartz,thì trách nhiệm bắt đầu từ những bài hát ru. Không cần phải nói, bài thơ này phải có vần. Hãy xem “Cúi đầu khi ngủ…” của W.-H. Auden và “Hard Hours” của Anthony Hecht (“Adam, con trai tôi, con…”). Và hãy nhớ, nó phải là một bài hát.

 

NHIỆM VỤ 2. MỘT TRONG BA

I

Hãy viết một bài thơ về một vật vô tri. Hãy cố gắng truyền đạt quan điểm hoặc viễn cảnh của đối tượng đó. Viết ở ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba - nghĩa là nói bằng giọng của chủ đề hoặc người đang nói về chủ đề đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, bài thơ của bạn cần phải phản ánh việc trở thành vật thể đó sẽ như thế nào hoặc bên trong nó sẽ ra sao (nếu nó rỗng theo cách nào đó). Hoặc: làm thế nào bạn có thể nhìn nhận thực tế (thế giới, một căn phòng, cuộc sống của chính bạn) từ một góc nhìn cụ thể mà đối tượng có ảnh hưởng hoặc xác định được.

Một bài thơ không nhất thiết phải là một câu đố. Đừng cố gắng khiến người đọc không đoán được bạn đang viết về vấn đề gì. Vì vậy, ngữ điệu của bạn ở đây không nên quá sôi nổi hay tràn đầy năng lượng. Đừng gắng gỏi uốn cong cơ bắp, tốt hơn hết là hãy khách quan. Về hình thức, tôi khuyên bạn nên dùng sonnet, vì nó hứa hẹn sự kết nối của một số ý tưởng chặt chẽ và gọn gàng (và rõ ràng) như nó diễn ra trong cấu trúc của chính sự vật.

Tránh hoàn toàn nhân hóa, nếu chỉ vì vũ trụ của những vật vô tri vượt trội hơn về mặt số lượng so với vũ trụ của chúng ta (bản thân lập luận này, tất nhiên, là một bài tập về thuyết nhân hóa). Có thể nói, hãy cố gắng trở nên vô hồn để mô tả thế giới không phải qua lăng kính mà qua bề mặt.

 II

Viết một bài thơ về một sự kiện hoặc sự việc. Đó có thể là điều gì đó đã xảy ra khi bạn còn nhỏ, hoặc điều gì đó bạn nhìn thấy khi đang đi dạo đâu đó. Đó có thể là điều gì đó mà bạn trực tiếp tham gia hoặc một sự cố xảy ra ở bên kia thế giới - gần đây hoặc trong quá khứ xa xôi. Một sự kiện, sự việc, một hiện tượng như vậy – gọi nó là gì tùy bạn – nhưng phải dựa trên sự kiện.

Hãy để mô tả của bạn chi tiết như bạn muốn. Hãy tập trung vào danh từ và nhẹ nhàng với tính từ (dù sao đó cũng là một quy tắc chung trong thơ ca). Viết ở ngôi thứ nhất, hoặc tốt hơn nữa, không mang tính cá nhân. Vấn đề ở đây là hãy giữ khoảng cách với những gì bạn quan sát và giữ cảm xúc cho riêng mình. Nghĩa là, hãy để lời nói làm công việc của cảm xúc - tránh phán xét.

Ý tưởng là xây dựng một bài thơ bằng từ ngữ chứ không phải bằng ý kiến. Hãy để họ mang bài thơ của bạn đến với người đọc. Tóm lại, bạn có một câu chuyện; điền vào nó những từ phù hợp nhất, làm cho mọi thứ trở nên lập thể.

III

Viết một bài thơ—tốt nhất là một bản ballad—về một người lạ. Đó có thể là một người hàng xóm, một người thuê nhà: một người mà bạn chỉ biết mặt và chỉ có ý nghĩa nhất thời đối với bạn. Bạn càng biết ít về đối tượng này thì bạn càng có thể tự do nhào nặn hiện thực của anh ấy/cô ấy. Ở đây thái độ nhân cách hóa là điều tất yếu, thậm chí là đáng mong muốn; Tuy nhiên, sẽ táo bạo hơn nếu tìm ra điều gì ở chúng ta khiến người khác trở nên xa lạ và sự kỳ lạ này có mối liên hệ gì với nhận thức của chúng ta về một thứ gì đó là vô tri.

Bài thơ nên là một câu chuyện kể ngắn; nó phải chứa toàn bộ câu chuyện cùng với phần giới thiệu và cách giải quyết. Hãy xem một số bài thơ về “Thị trấn Tilbury” của E.-A. Robinson, “Victor” và “Miss G” W.-H. Auden. Thực sự hãy để sự lựa chọn từ ngữ của bạn kể câu chuyện; hãy viết nó dài 30-40 dòng và các vần điệu của bạn (nếu bạn sử dụng vần điệu) sẽ thú vị (hoặc nhàm chán) như người lạ này đối với bạn. Gợi ý: Một cách để tạo cho chủ đề này một cá tính—hoặc tạo cá tính cho bài thơ bạn đang viết—là tái tạo (hoặc bịa ra) những tiếng động cụ thể mà anh ấy/cô ấy tạo ra: tiếng càu nhàu, tiếng tất loạt soạt khi anh ấy bước đi, cách anh ấy ho, tiếng giày kêu cót két. Hãy làm nó theo cách bạn muốn: tiếng ồn luôn là một từ chưa được định hình.

 NHIỆM VỤ 3

Viết một bài bi ca. Vì bạn còn trẻ, bạn có thể chưa trải qua loại mất mát đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ, điều gì đó ở quy mô của Lucidas. Nhưng một lần nữa, thể loại bi ca là một thể loại khá rộng: nó là một thể loại hồi tưởng. Vì vậy, hãy viết một bài thơ hồi tưởng, liên quan đến ai đó hoặc điều gì đó trong quá khứ của bạn, có thể là một con người, một địa điểm, một con chó, một sự kiện.

Tất nhiên, lần này bạn có thể tự do kiềm chế cảm xúc của mình. Cố gắng đừng để cảm xúc của bạn làm lu mờ người nhận nó, hãy cố gắng đưa anh ấy/cô ấy lên vị trí đầu bài thơ: hãy giữ mình như một công cụ của ký ức. Không cần phải giải thích tầm quan trọng của trí nhớ hoặc cách trình bày của bạn. Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, thế thôi. Và đừng diễn giải quá mức bất cứ điều gì, bằng cách nhấn mạnh quá hoặc giải thích quá sự cần thiết.

 TÔ HOÀNG chuyển ngữ