Nhà thơ nữ Lê Vi Thủy đang dạy học ở Gia Lai. Chị đã in hai tập thơ “Mắt vỡ không bóng” và “Ngày hạt mầm tỏa hương”. Bài thơ dài “Nhật ký” của Lê Vi Thủy giúp công chúng khám phá thêm một giọng thơ mới mẻ.


 NHẬT KÝ

LÊ VI THỦY

 

THỨ HAI

mở

từng trang giấy chói lòa ngày

xiêu vẹo

đâm xuyên mặt bàn chỏng chơ đầy mực

phì phạch guồng máy trên những bánh răng

người đàn bà múa bụng

(nhưng có lẽ là uốn éo bụng đúng hơn)

xoay tròn trên cái đĩa hình mặt người

những đồng coins lẻng xẻng phấn khích

hút vào cái rốn vũ trụ

đen ngòm

thủng qua ngàn mũi tên

cắm vào loang lỗ thành quách

rách bươm tự hào

trong bộ cánh comple con ruồi đàn ông vo ve

hoắng đời

bằng câu chuyện cũ rít

đầy hơi khói

men rượu & gái điếm.

 

 

THỨ BA

bóng nhờn

nhễ nhại ánh sáng

trang sách chờn vờn mở ra

từ đầu đến cuối

trống rỗng

cái lu không nước

đầy mạng nhện cười nhạo

cuộc đời

vá víu bằng những sợi tơ

đứa trẻ bật khóc

sậm sụ que kem tan chảy

cầm sức nóng mặt trời

xua mùa đông đến muộn

như

hôn nhân ngoài giá thú

vui vẻ & bịa đặt

thiên đường làm gì có trong đám mây dày cộm treo cao

cứ vắt kiệt nước mà khóc

cứ gào thét, đặc sấm co giật

rồi tắt thở ứa cơn hạn hán

những con cá giãy chết

những con dòi giãy chết

những con người giãy chết

trước hai chữ tồn tại. 

 

THỨ TƯ

ập vào hẻm núi cơn gió lạnh

còm cõi cơ thể già quắc queo

lũ chuột cống lít chít bầu bạn

oạch ọe dại cơn

ngầu mắt đỏ sục sạo đêm

những vết bầm tím

rát da thịt

trần trụi toan tính

vẽ mùa xuân bằng bảng màu xám xịt

chim én lạc hướng

bức tranh dang dở bên miếng drap trải gường nhàu nát

 

cây kim đồng hồ chạy ngược

khua máy giặt xoay tròn

bầy nhầy tẩy nhơ nhuốm đêm

những môi son sẫm màu in vành đai định kiến

lẩy bẩy lời khẩn khoản

giác mạc mờ đục ảo giác bên ngoài cửa sổ

hình bóng gia đình

đổ dài trên manh chiếu rách nát

giũ dị tật mùa đông dính chiếc lá cuối mùa

và ta vẫn sống trên những viên đạn ghim da thịt

vẫn đầu trọc xập xình hình xăm

vẫn gầm rú tan vào nhau thác loạn

tồn tại

hiện sinh

& nối tiếp.

 

 

THỨ NĂM

thành rong rêu yếu ớt bám bụi vào hạt nắng

ợ chua men rượu

trong chiến trường đạn khói

nhặt lên từng đứa trẻ

không đầy đủ bộ phận

thượng đế ban ơn

cười nhạo loài người

vẫy vùng trong cái bao đựng xác

tiếng kêu cứu yếu dần rồi tắt hẳn

ngọn bạch lạp leo lét

có kịp bùng lên trước bình minh

thổi tăm tối vào nơi tăm tối

tiếng rao khàn càng khàn đặc hơn

viên thuốc Levitra có miễn phí bao giờ

mọi thứ đều quy đổi

thôi

cứ dựa vai nhau mà sống

đêm làm tình được thì cứ làm tình

đừng ngã giá bằng thứ bản năng nhăn nhúm

một đống giẻ rách

nhét vào mồn những nghịch lý cuộc đời

rồi chấp nhận nó như một chân lý vĩ đại

cười đi em ạ

bên kia bầu trời

có vài con chim non bị bắn chết

niềm tin bỏ hoang trong căn nhà tồi tàn

em cứ rót rượu vang nâng lên cùng máu đỏ

em cứ tung tăng sau những cuộc mồi chài

em cứ hít thở bông hoa đang nở trước đống rác

nó thơm đấy chứ!

 

 

THỨ SÁU

gầy guộc tay vốc từng mảng nhan sắc

bóp vụn màu thời gian vỡ

người đàn bà vàng da thịt

bám hơi thở người khác

chồng chéo ảo giao diện

hạnh phúc đi qua bằng cái chớp mắt

nỗi đau đi qua bằng hình bóng tâm hồn

làm sao yêu được viên sỏi nằm trong mũi giày

khi mỗi bước chân là sự nhức nhối

quăng hết và đóng chặt cửa

mã vạch kêu réo

ngây thửa ruộng tưởng tượng

cứ rít lên từng hồi bật kẽ răng

lũ mèo hoang động dục thảm thiết

chúng gào lên ngắt quãng trong đêm

ai hiểu được

đành tạm phân tích

nghhaaoo…o: cô đơn

nghhaaoo…o: thích thú

nghhaaoo…o: đau đớn

mà hiểu thế quái nào được

khi mèo & người động dục đều rên lên ư ử như nhau

đừng ném đá vào những giấc mơ đang cương cứng

đôi mi cong kỳ cọ tháng ngày

trước gương

người đàn bà sợ hãi

một gương mặt nhăn nheo già khọm

đối diện.

 

 

THỨ BẢY

sự khinh miệt sùi bọt mép

gã ì ạch từng bước đi, bia rượu & trương phình thừa mứa

nồng nặc mùi chợ búa

treo trên chiếc cột inox

đôi tay & nơtron cảm xúc

vú căng tràn trăng

gái non lẳng lơ luồng mỏng mảnh

với hiệu ứng ánh sáng

trượt dài bảng gia phong của dòng tộc danh giá

tờ đô la xanh rưới đầy tam giác Bermuda

gã tự hào là Colombo khai phá

nhảy cỡn giăng luồng 500KV

đầy ám thị

khói, bụi, tin nhắn, fax….. sền sệt không gian

cà phê giọt vội vã đốt trên điếu thuốc

sau một giờ đồng hồ vật vã

con thú cô đơn với chiếc bóng của nó

gầm thét

dưới những sợi dây

danh vọng

đánh bóng mình bằng thứ PU rẻ tiền

con rối bị giật tung

điên loạn càng quét

và giấc mơ biến mất

gái trinh lấm lem với sen bèo

thổi vào rơm rạ một cánh đồng

giong buồm bạt sóng ra biển Đông

ngày thôi gió

ruỗng mục con rối

gọi mùa xuân

bật khóc.

 

 

CHỦ NHẬT

chếch đỉnh núi

những con vật trong sách đỏ chễm trệ nằm trên đĩa mồi

thứ tồn tại duy nhất

lớp da nhồi bông cương phình sự khát máu

bầu trời di cư

nhiệt đới ve vuốt sương mù

con người đẻ ra con người

thiền tịnh

& hoang tưởng

bên kia mùa đông, mặt trời đỏ

dán vào bức tranh

theo kiểu Salvador Dali

loài người trần truồng, súc vật mặc quần áo

giở lớp mặt nạ

một lũ lừa đang cười

mảng màu âm tính

xoáy vào những bảng gỗ cuộc đời

ăn mòn vào cốt lõi

nhức nhối bình sinh

bảng mã bị đánh cắp

kí ức không thể luân hồi

đàn bà vẩy lên ngày đục

cào cấu mười ngón tay tóe máu

đàn ông loang đời

tràn thân rêu phong ẩm móc

 

bình minh màu chàm

sóng siêu âm thì thầm vọng

bất ngờ dịch chuyển

nhát cắt & dấu vân tây lắp khúc

rợn rạp sắc màu trên cánh đồng silicon cỏ

bản Serenade dồn dập

mùa đông mắc cạn trên mái nhà

sau những giao kèo định sẵn

tuần mở

Chúa ra đời

cuộc người tiếp diễn.