Sau ba tập thơ “Một milimet”, “Nửa
vòng tay” và “Những ký âm ngân”, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long có sự chuyển biến
khác, qua tập thơ “Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa thu” do Nhà xuất bản Hội
Nhà văn ấn hành
VÀNG BAO NHIÊU LÁ THÌ ĐẦY MÙA THU?
LÊ THIẾU
NHƠN
Trong các gương mặt thơ nữ Việt Nam
được công chúng biết đến ở hai thập niên vừa qua của thế kỷ 21, tên tuổi Nguyễn Thị Thanh
Long không nổi bật lên, nhưng vẫn có nét riêng biệt. Chị không điệu đà chữ
nghĩa và cũng không cậy vào những bi lụy phái yếu để mưu cầu sự cảm thông. Thơ
Nguyễn Thị Thanh Long trọng ý, và nỗ lực nảy ý trên miền trữ tình.
Sau ba tập thơ “Một milimet”, “Nửa
vòng tay” và “Những ký âm ngân”, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long có sự chuyển biến
khác, qua tập thơ “Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa thu” do Nhà xuất bản Hội
Nhà văn ấn hành tháng 8/2023. Thơ chị
thu vén lại, kiệm lời hơn nhưng ngữ nghĩa linh hoạt hơn. Kiểu tâm tư ấy đúng với
quan niệm trưởng
thành mà chị chọn lựa: “Đàn bà tuổi 60 không hơn thua thắng
bại/ Vết thương nào cũng liền sẹo thay da/ Họ chắt chiu gom nhặt bình minh mỗi
sáng đi qua xây ngôi nhà hạnh phúc”.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội khóa 1977-1982, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long có nhiều năm dạy học ở Tây Ninh, trước khi định cư tại TP.HCM. Quê cũ Phú Thọ không còn những đồi cọ bịn rịn nghiêng xuống thơ chị, mà khắc khoải xa vắng “Giật mình ngoái lại ngày xưa/ Hoa còn đang nụ, lá thừa thãi xanh” để dằng dặc nhớ nhung “Bao năm tha phương vẫn thèm Tết nhà mình/ Nén hương thơm bóng mẹ cha suốt đời che chở”.
Thơ nữ thường chuộng vần, dùng vần làm nhịp đẩy câu thơ
đi qua buồn vui. Nguyễn Thị Thanh Long cũng từng thành thạo kỹ thuật ấy, nhưng
chị đã mạnh dạn khước từ thói quen dễ dãi để tìm kiếm sắc thái mới cho thơ
mình. Chị chưng cất sự trải nghiệm từ sóng gió để có được sự tin cậy bản thân “Giã từ ngôi nhà cũ, tự xây ngôi nhà
mới bằng những nụ cười” và thấu hiểu được nỗi xao xác xung quanh “Đèn phòng chị sáng trưng không ngăn
được bốn bề gió thổi/ Trái
tim câm không ngăn được nỗi đau/ Biển
nhân gian, sóng không ngừng gào thét”.
Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long vẫn phát huy giọng thầm
thì, nhưng không nhằm vuốt ve kỷ niệm mịt mờ, mà nói trực diện về điều trắc trở
và sâu lắng: “Mây đen,
mây trắng nhởn nhơ bay/ Của
hôm nào hay của hôm nay/ Rượu
rót buồn vui ta cùng cạn/ Ngổn
ngang chiều uống mãi chẳng say”. Chị băn khoăn những nguồn cơn dày vò nhân gian “Đỏ bao nhiêu ớt thì cay/ Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa thu?” để
thảng thốt được mất khó lường giữa khấn nguyện mong manh “Biển chiều nay xin đừng câm lặng thế/ Hãy thét gào như đã ngàn năm/ Thuyền nhổ neo còn nguyên bến đỗ/ Đêm ba mươi ta ước một trăng rằm”.
Sự vượt trội của tập thơ “Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa
thu” nằm ở cách lập tứ. Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long không quá bận tâm vào sự
dài ngắn và sự ngân nga của mỗi câu thơ, mà truy kích khả năng nhận diện yêu
ghét và giá trị tiếp cận rung động của cả bài thơ. Nhờ cách lập tứ mạnh mẽ, đã
giúp biên độ thẩm mỹ của thơ chị mở rộng ấn tượng cho người đọc.
“Anh
- người đàn ông hoàn thiện
Tôi -
người đàn bà có điều chi khiếm khuyết
Hai chúng
mình
so le...
Hai chúng
mình
dùng dằng
co kéo tấm chăn hạnh phúc như vỏ bọc
Ấm bên này
Lạnh phía
bên kia...”.
Có nhiều bài thơ, Nguyễn Thị Thanh Long lược bớt những mỹ
từ bóng bẩy để sức bật dồn hết vào câu thơ cuối cùng. Đôi khi là cách hữu hiệu
để khám phá chân dung nhân tình “Em
học làm họa sỹ vẽ khuôn mặt anh/ Màu
đen cho đôi mắt thăm thẳm ẩn sau cặp kính trắng/ Màu nâu pha vàng cho làn da bắt
nắng/ Trắng đen nhập
nhèm tóc muối tiêu/ Riêng
lòng dạ anh, em biết vẽ màu gì?”, và đôi khi cũng là cách hữu hiệu để thức tỉnh chính
mình: “Làn da ta nhiều
khi dơ bẩn/ Nước
và xà bông tắm gội sạch bong/ Tấm
áo trắng vô tình loang dầu nhớt/ chất
tẩy rửa bởi công thức hóa học/ lại
mới tinh/ Một
khi tâm ta dơ bẩn/ có
gì tẩy sạch được không?”.
Thi ca luôn đủ chỗ cho mọi giăng mắc. Có thể mượn thơ để
thở than, có thể mượn thơ để tiếc nuối, có thể mượn thơ để trách giận. Thế
nhưng, quan trọng hơn, trong xã hội công nghiệp nhiều thị phi lắm dửng dưng hôm
nay, thi ca phải thể hiện được thái độ sống của nhà thơ. Và ở tập thơ “Vàng bao
nhiêu lá thì đầy mùa thu”, Nguyễn Thị Thanh Long đã chân thành bày tỏ thái độ
sống lặng lẽ và ân cần: “Trong
giông bão, cái cây to trên cao bật rễ đổ nghiêng/ Thua một ngọn cỏ mềm vẫn tươi xanh
dưới thấp”. Chị nhìn ngọn cỏ mềm để an ủi cuộc đời, dẫu bạt ngàn
thương khó, dẫu loay hoay ngậm ngùi, thì vẫn đáng hy vọng và đáng bao dung./.