Ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc của nhà thơ hôm nay chỉ chiếu sáng cho ông, ngày mai sẽ chiếu sáng cho toàn thế giới, soi sáng các tâm hồn.


NGHE ĐƯỢC VÀ NGHĨ RA

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Daghestan RASUL GAMZATOV (9/1923-9/2023) 

 

Anh ta nói: “Cuộc đời tôi đã qua rồi. Tôi không muốn ngồi lên con lừa. Nhưng tôi chưa bao giờ có được con ngựa”

*

Anh ta nói: “Sống với chủ nghĩa xã hội, tôi thích chủ nghĩa tư bản, sống với chủ nghĩa tư bản, tôi thích chủ nghĩa xã hội. Theo tôi thì cả hai đều không ổn”

*

Anh ta nói: “Những người chỉ biết chiến đấu mà không biết đến hòa bình, nếu đối thủ của họ biến mất, thậm chí họ sẽ chiến đấu với chính mình. Bản thân họ không biết đến hòa bình và sẽ không mang lại hòa bình cho người khác”

*

Trái tim tôi là một tài khoản tiết kiệm... Ôi, biết bao lời nói vô giá, rực lửa, được cất giữ trong ngân hang đó.

*

Nhiều tội lỗi - thù hận, say rượu, trộm cắp - dẫn đến những con đường tương tự. Tất cả đều bắt đầu nhỏ và kết thúc lớn. Sự thù hận bắt đầu bằng một lời nói bất cẩn. Say rượu - từ một ly rượu. Trộm cắp lớn – từ vụ trộm một quả trứng.

*

Hai người viết chung một cuốn sách giống như hai bàn tay cầm chung một cây kim. Họ sẽ không bao giờ may được một tấm áo

*

Đồng tiền khốn kiếp có ba nhược điểm: tệ nhất là không có, tồi là không đủ, nhưng có thì vẫn chưa đủ.

*

Lúc nào trống da im lặng, thì ví da gào thét.

 *

Ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc của nhà thơ hôm nay chỉ chiếu sáng cho ông, ngày mai sẽ chiếu sáng cho toàn thế giới, soi sáng các tâm hồn.

*

Khi biết rằng, một nữ thi sĩ miền núi nào đó mâu thuẫn với tôi, họ liền nói: dù chim ác là có kêu thế nào, người thợ săn vẫn không chĩa súng vào nó đâu.

*

– Ở Dagestan có nhiều nhà thơ không?

- Tùy theo cách tính của bạn. Nếu bạn đếm những tên tuổi tang tàng thì thậm chí không thể đếm hết. Nếu tính những tên tuổi trung bình thì rất nhiều. Chà, nếu bạn nhìn tổng thể, bạn có thể đếm được bằng đầu ngón tay.

*

Trên thế giới có ít vàng hơn bạc,

Và có ít bạc hơn đồng,

Nhưng cũng có ít đồng hơn những viên đá bình thường. 

*

Không có gì đẹp hơn một người phụ nữ được yêu thương và được gieo trồng trên mảnh đất canh tác.

*

Ngay cả trước khi chết, những ngón tay của ca sĩ vẫn nhảy múa như thể đang đánh trống lục lạc.

*

Hãy để đỉnh cao của thơ ca ngày càng cao hơn, để không ai cố gắng chinh phục nó.

Bạn không thể để hai người cắt tóc cho bạn cùng một lúc được đâu. Người sẽ cắt tóc ngắn, người kia lại muốn cắt tóc ngắn hơn nữa. Việc thơ ca lọt vào tay các biên tập viên và nhà phê bình cũng vậy.

*

Kẻ ác sẽ không gặp được người mình yêu ngay cả trong giấc mơ.

*

Không có vết thương nào đau đớn hơn vết thương của hôm nay.

*

Một cây cổ thụ lớn che nắng, mưa đá và mưa. Một người già cũng vậy.

*

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều ghế bày ra xung quanh mà tôi không thể ngồi lên chiếc nào trong số đó. Vậy xung quanh bày ra nhiều giường mà tôi không thể nằm được thì sao? Vậy xung quanh có nhiều trường học mà tôi không được học thì sao? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nướng rất nhiều bánh mì mà tôi thậm chí không thể ăn được một mẩu bánh mì vụn.

*

Không có bài hát nào đâu, ngoài bài hát về tình yêu. Mọi thứ khác chỉ là một buổi diễn tập. Không có bài thơ nào đâu ngoài thơ tình. Mọi thứ khác đều là bản nháp.

*

Với một quả hạnh đào, một quả dưa hấu, một bài hát và tình yêu, bên trong luôn tốt hơn bên ngoài. Với cái ác, dối trá và chiến tranh, điều đó thật khủng khiếp.

*

Dù ghềnh đá có cao đến đâu, con người cũng sẽ tìm ra lối đi và vượt qua được, thậm chí cả khi phải làm tảng đá nổ tung.

*

Con chó không sủa, tôi có thể sống được nhiều năm. Để sếp không mắng mình thì sẽ không bao giờ sợ mất chức.

*

Khi món nợ vượt quá một ngàn, bạn càng muốn vay thêm, vay thêm nữa, và bạn nghĩ: chuyện gì sẽ đến nhỉ?

Khi bạn đảm nhận cả ngàn việc, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được một việc nào.

Khi bạn nghĩ ra một ngàn bài thơ, bạn sẽ không viết được một bài thơ hay.

*

Vì những người trẻ tuổi không nghe theo ý kiến ​​của người già, nên đàn cừu bị sói giết chết.

*

Đối với những người không tự mình gieo hạt, dường như mùa gặt tự nó sinh ra.

Đối với một người chưa viết một bài thơ nào, có vẻ như đây là một công việc có thể được thực hiện một cách vô tư bằng cách huýt sáo miệng.

*

Tại sao lại ở một mình trong cung điện?

Sẽ tốt hơn nếu ở trong chiến hào với một người bạn.

Tôi không muốn chia tay bạn bè -

Không có họ, cuộc sống giống như một nhà tù.

*

Trong thời đại chúng ta, hòa bình trên trái đất không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ở mọi nơi, ngay cả ở những góc đẹp nhất, dường như được tạo dựng cho một cuộc sống nơi thiên đường. chiến tranh và thù hận đang hoành hành.

*

Người khoe khoang rằng mình sẽ sinh con trai ngay khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, y như rằng vợ anh ta sinh con gái.

*

Ai đã từng bơi qua sông ít nhất một lần sẽ biết nhiều điều về cuộc sống hơn người đã bỏ nhiều năm ngắm nghía dòng sông.

*

Nếu bạn thờ ơ chờ đợi khi nào giờ của sự thật đến với trái đất, thì cả thế giới sẽ tràn ngập sự dối trá.

*

Bạn phải mất rất nhiều thời gian để bơi qua một con sông hẹp hơn lòng bàn tay của tôi.

*

Xe trăm bánh cũng có thể lăn kềnh, tầu hỏa cũng có thể bị lật, ngựa bốn chân cũng có thể vấp ngã.

*

Tôi thương cái cây nơi chim không hót.

*

Ngôi nhà cô đơn nhất là ngôi nhà không có khách.

*

Những gì lý trí thích đôi khi lại không phù hợp với trái tim.

*

Tất cả những chiếc lông trên đôi cánh của một bài ca đều được tạo ra bởi tình yêu.

*

Một chàng trai mà chưa yêu ai thì không nên làm thơ.

*

Thà rơi nước mắt lương tâm còn hơn vui mừng trong sự giả dối.

*

Cha tôi nói: “Bài hát không nuôi được dân, phải gieo đất canh tác thôi”.

*

Hồ nước được vẽ bởi thiên nga, đám cưới được vẽ bởi cô dâu chú rể.

*

Ca sĩ mà không có tình yêu, hệt như người anh hùng không có khiên, giáo

*

Có mấy người rơi xuống một vùng biển đang nổi sóng to. Ai sẽ thắng đây: người theo nương con sóng bơi vào vào bờ; người lao vào tát nước quanh bờ cho mau cạn, hay người muốn bơi ra xa nhất?

*

Chiến tranh không có mắt, cái ác không có tai.

*

– Khi nào thế giới có ít nhà tù đi?

– Khi lưỡi của những kẻ chỉ điểm để mọi người yên.

*

Người không có gì được tặng một chiếc xe đạp. Anh ấy vui mừng.

Người có tất cả mọi thứ được tặng một chiếc Volga. Anh ấy không hạnh phúc. Anh ấy muốn có một con tàu.

*

Một đĩa nước không đầy, nhưng đối với một con kiến ​​đó là cả một biển cả.

*

Có cả trăm con quạ trên một ngọn cây,

Với một nhà thơ – có cả trăm người phán xử.

*

Vàng, dù nằm dưới bùn đất hai mươi năm, vẫn là vàng. Những bài thơ hay dù bao nhiêu năm không được xuất bản vẫn là bài thơ hay.

*

Coi một trăm người là cha mẹ, bạn cũng vẫn sẽ không tìm được một người cha và một người mẹ đích thực. Cũng vậy, một đất nước xa lạ không thể trở thành quê hương.

*

Nếu con khéo léo, giỏi giang thì bố sẽ không phải đeo kính.

*

- Sự giàu có của bạn là bao nhiêu?

- Trong sự nghèo khó của người khác.

-Cái nghèo của bạn là gì?

- Trong sự giàu có của người khác.

*

Tốt hơn những suy nghĩ trên trời là một bó lúa ở ngoài đồng.

*

Trong suốt cuộc đời của mình, người chủ sẽ không phát hiện ra nhiều khiếm khuyết trong ngôi nhà của mình như một vị khách mới ở với mình chỉ vài ba ngày.

*

Niềm vui và nỗi buồn sẽ luôn đồng hành với nhau. Nhưng bạn thể biết bao giờ hai anh bạn đó tìm đến.

*

Không ai có chiếc chìa khóa cửa miệng nàng cả. Nhưng cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại

*

- Bạn dạo này thế nào?

-Tôi không có những gì tôi cần, nhưng tôi luôn thiếu những gì tôi có

*

Ôi thế giới điên rồ. Người ta cần ánh nắng, thì bạn gửi mưa. Với những người cần mưa, bạn gửi ánh nắng tới.

*

- Bạn cảm thấy thế nào?

-Hệt như ngày mong đêm đi. Như đêm chờ ngày đi.

*

Đã có thời các dịch giả biến nhà thơ tồi thành nhà thơ giỏi và nhà thơ giỏi thành nhà tồi.

*

Nhà thơ ơi, anh còn một chặng đường dài và khó khăn phía trước. Đừng bắt ngựa phi nước đại quá nhanh để nó không bị mệt.

*

Người tầm thường là người xấu. Người không có tài mà cho rằng mình có tài cũng là người xấu. Nhưng tệ nhất là người không có tài mà lại ghen tị với tài của người khác.

*

Một kẻ ngốc khiến cả làng, cả thủ đô của mình ngốc theo. Dù có thay đổi bao nhiêu ông bố đẹp trai thì sự ngu ngốc vẫn sẽ còn đó.

*

Tôi sẽ cho bạn ăn bánh mì và thịt suốt đời nếu bạn đừng hỏi tôi lấy chúng từ đâu.

*

Tôi chưa tìm được con đường nào thẳng và dễ dàng hơn con đường quanh co dẫn đến ngôi làng của tôi trên trái đất.

Bọn Đức Quốc xã đã xây dựng nhiều con đường dài. Nhưng chúng cũng đã rút ngắn con đường đời của biết bao nhiêu người?

*

Trẻ con ngày nay không biết gì về tuổi thơ của tôi, và dù chúng có biết thì chúng cũng không hiểu.

*

Theo thời gian, cả người khỏe và ngựa nhanh đều già đi. Và theo năm tháng, cái cây mạnh mẽ cũng bắt đầu bị sâu gặm nhấm. Chỉ có ký ức về mối tình đầu là mãi không chịu già đi thôi.

*

Ngày nay, một lời nói thẳng thắn khó có thể giúp ích cho một con đường quanh co. Kẻ hèn nhát bây giờ sẽ không được một thanh kiếm thép giúp đỡ. Có điều luôn cần giữ cho con ngựa của mình luôn sẵn sàng.

*

Những ai trên lời nói tỏ ra thương hại người nghèo, nếu chịu móc túi lấy ra một đồng xu cho người họ thương xót thì sẽ không có nghèo đói. Và tất cả những kẻ mạnh  phi nghĩa nhận được những cú đấm từ những người mà họ xúc phạm, sẽ không còn sự bất công

*

Khi đống cỏ khô cháy, mọi người đều nhìn thấy ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực tôi không ai có thể nhìn thấy

*

Làm sao bạn biết nàng đẹp hay xấu,khi nàng vừa cho muối vào trà và đường vào súp?

*

Công việc không ngừng nghỉ... Ý nghĩ nẩy sinh sau khi công việc đã hoàn thành. Ý nghĩ biến mất, chứng mất ngủ vẫn còn. Cỗ xe cuộc đời đã lăn xuống dốc rồi.

*

Bạn có thể biến người chăn cừu thành ông chủ, nhưng liệu bạn có thể biến ông chủ thành người chăn cừu được không?

*

Người khen, kẻ chê thơ tôi đều đúng.

Bởi, tôi luôn luôn khác nhau khác.

Nhìn chung, anh ấy là một nhà thơ nhỏ.

Ở một mức độ nào đó, anh ấy là một nhà thơ lớn.

Xét đại thể, anh ấy là một nhà thơ trung bình.

Trong thế giới rộng lớn tôi là một nhà thơ nhỏ.

Ở vùng Dagestan bé nhỏ, tôi là một nhà thơ bậc trung.

Trong số các nhà thơ của làng tôi, tôi đứng thứ hai - người đầu tiên là bố tôi.

*

Một diễn giả nói rằng anh ấy nghĩ nhiều về cách nói hơn là nói điều gì. Theo tôi, nhiều nhà thơ trẻ cũng hành xử như vậy. Thơ của họ như nụ cười lịch sự khi không còn gì để nói. Có nhiều nghệ thuật hơn thơ trong đó.

*

Để tìm cho mình một người vợ, hãy nhìn vào ánh mắt những già.

Trẻ nhỏ khóc sẽ già hơn,

Người già khóc trở nên trẻ nhỏ.

*

Đừng la mắng hàng xóm của bạn, hoặc thậm chí con chó của anh ta. Dù bằng cách nào thì mối quan hệ sẽ xấu đi.

*

Việc lớn phải làm từng chút một.

 

TÔ HOÀNG chuyển ngữ