Antonioni là đạo diễn vĩ đại người Ý của thế kỷ 20 nhưng lại ít được "nổi tiếng" nhất. Ông không phải là một ngôi sao của những tin đồn và đối tượng kiếm tìm của các tay săn ảnh, như Fellini.


NHỮNG CHIÊM NGHIỆM XƯA CHO MỘT THỜI ĐẠI MỚI

(Kỷ niệm lần thứ 111 ngày sinh của Antonioni- một đạo diễn Italy tầm cỡ thế giới)

Ông đã trao vai cho các diễn viên tên tuổi tầm cỡ thế giới như Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Alain Delon, Jack Nicholson và Jimmy Page… Ông đã tạo nên một ngôi sao từ một cô gái vô danh chưa ai biết tới là Monica Vitti. Nhưng chiếm vị trí trung tâm trong các bộ phim của ông không phải là con người mà là không gian; không phải là những lời đối đáp mà chỉ là sự im lặng. Ngày 29 tháng 9 tới đây đánh dấu kỷ niệm 111 năm ngày sinh của một trong những đạo diễn vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới- Michelangelo Antonioni. Ông đã tạo ra những tác phẩm hay nhất của mình cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng ngày nay những câu chuyện kể của ông về sự xa cách nói chung và những chuyến đi không mục đích càng như nóng hổi hơn.

ANNA ĐÃ ĐI ĐÂU?

Antonioni là đạo diễn vĩ đại người Ý của thế kỷ 20 nhưng lại ít được "nổi tiếng" nhất. Ông không phải là một ngôi sao của những tin đồn và đối tượng kiếm tìm của các tay săn ảnh, như Fellini. Xung quanh tên tuổi của ông không có vụ bê bối nào, như Pasolini. Nhưng cái chính là không một bộ phim nào của ông không chiếm được tình cảm của công chúng. Ngay cả những ngôi sao tầm cỡ vào phim của ông đối với khán giả dường như cũng mới mẻ, như thể không hẹn từ trước, và sự hiện diện của họ trong phim cũng không thực sự là sự cứu vãn cho một lần đã thua cuộc trước đó.

Antonioni đã dắt nhân vật mới đến trước ống kính và từ bỏ nghệ thuật kịch truyền thông với những giả định trước một cốt truyện, một sự phát triển, một cao trào và đoạn kết.

Ông đến với nghề đạo diễn khá muộn, khi xuất hiện lần đầu trong một bộ phim tài liệu ở tuổi 35, còn với phim truyện ở tuổi 38. Ấy vậy nhưng vẫn còn rất lâu nữa ông mới giành được những chiến thắng chính. Antonioni đã ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh với bộ phim " Cuộc phiêu lưu", phát hành năm 1960, khi tác giả đã 47 tuổi. Hành động của bộ phim này được bắt đầu bằng cuộc hành trình của thế hệ “thanh niên vàng” đến những hòn đảo gần Sicily. Khi đang đi dọc theo bờ đá, một trong những người tham gia chuyến hành trình- Anna, đột nhiên biến mất. Những người còn lại bắt đầu tìm kiếm cô, nhưng dần dần âm mưu lu mờ dần và giữa người yêu của Anna và bạn của cô (vai đầu tiên của Monica Vitti trong phim của Antonioni) một tình yêu nẩy nở và mọi chuyện bắt đầu.

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được Anna đã đi đâu. Trong thế giới của Antonioni, điều đó không thành vấn đề. Cũng như việc chúng ta không nhận ra tên của kẻ sát nhân trong phim “Nổ tung” - bộ phim trinh thám duy nhất của đạo diễn. Như để chọc tức Chekhov, trong các bộ phim của mình, Antonioni để lại rất nhiều “khẩu súng mà  không bắn”. Nhưng điều quan trọng hơn, mối quan hệ giữa các nhân vật vẫn giữ nguyên sự bấp bênh, lơ lửng.

Sau “Cuộc phiêu lưu” thành công vang dội tại liên hoan phim, đạo diễn đã cho ra mắt bộ phim “Đêm”. Các vai chính ở đây do Marcello Mastroianni và Jeanne Moreau đảm nhận.

Nhưng niềm đam mê giữa một cặp đôi nóng bỏng không được quan sát thấy: nhà văn Giovanni và bà vợ Lydia của ông đang gặp khủng hoảng trong mối quan hệ và cố gắng giải quyết không thành công bằng cách ghé thăm một hộp đêm và dự một bữa tiệc đồng quê kiêu kỳ. Vào buổi sáng, Lydia cố gắng giải thích mọi điều với Giovanni, nhưng anh chỉ ôm cô với những nụ hôn, và hoàn toàn không thể hiểu được sự thể hiện tình cảm này chân thành đến mức nào và liệu cặp đôi có cơ hội tốt lành trong tương lai hay không.

THÀNH PHỐ VÀ SA MẠC

Đỉnh cao của dòng phim này là bộ phim "Nhật thực". Như trong " Cuộc phiêu lưu" và "Đêm", Monica Vitti sắm vai ở đây. Và đối với vai nam chính, đạo diễn đã mời Alain Delon khi đó còn rất trẻ (Alain Delon lập tức chú ý đến Monica, nhưng cô ấy vẫn chung thủy với Antonioni, tài năng hóa ra vẫn hấp dẫn cô ấy hơn cả vẻ bề ngoài của một diễn viên đẹp trai, trống rỗng). Tuy nhiên, với tất cả sự biểu cảm của Vitti và Delon, trong phim chính địa điểm diễn ra hành động lại quan trọng hơn nhiều. Mở đầu phim, nữ chính Monica đang đi dạo vùng ngoại ô Rome,với những con đường vắng vẻ, một tòa tháp khác thường, một công viên lọt vào khung hình và một cảm giác nghịch lý nảy sinh: dường như mọi cảnh vật đều vô cùng biểu cảm, đặc trưng, nhưng chúng gợi lên những cảm xúc, tình cảm nào thì vẫn còn là một điều bí ẩn.

Bộ phim kết thúc với khung cảnh thành phố im lặng kéo dài. Nhưng ngay cả ở đây cũng không có sự ngưỡng mộ đối với thành phố, cũng như không có sự từ bỏ nó. Đây không phải là những bức tranh toàn cảnh về du lịch, không phải là một bài thánh ca về chủ nghĩa đô thị và cũng không phải là lời chỉ trích những "thung lũng đá". Không gian trở nên bất khả xâm phạm, bí ẩn, giống như những nhân vật tưởng chừng như rất chỉnh tề, rất xinh đẹp, giàu có nhưng không tỏa sáng vì hạnh phúc, cũng không đau khổ mà đang ở trong một trạng thái tê liệt về tinh thần nào đó.

Ba bộ phim này - "Cuộc phiêu lưu", "Đêm", "Nhật thực" - được các nhà phê bình và chuyên gia điện ảnh mệnh danh là bộ ba tác phẩm của sự xa lánh. Hoàn toàn đúng, mặc dù người ta cũng có thể nói thêm về bộ tứ, vì bộ phim tiếp theo - "Sa mạc đỏ" - đưa ý tưởng về sự xa lánh của các nhân vật đối với thế giới và xa lánh lẫn nhau đến mức tối đa. Ở đây, Monica Vitti sống không phải ở Rome đen trắng, mà trong những khung cảnh nhân tạo của Ravenna: lần đầu tiên, Antonioni quay phim màu, khi làm phim như một người họa sỹ - sơn lại cỏ và cây, xây dựng nghệ thuật kịch màu và tạo ra một chút gì đó về thế giới hư ảo, đồng thời thù địch với con người và mang đầy vẻ đẹp đặc biệt của riêng mình.

Phong cảnh, địa điểm, nội thất ở "Sa mạc Đỏ" cuối cùng cũng lộ diện. Các nhân vật hóa ra chẳng hơn gì những con số thống kê, và cốt truyện mỏng đi đến mức hoàn toàn tùy tiện. Có vẻ như Antonioni bắt đầu tiếp tục các bộ phim của mình không phải từ những câu chuyện và nhân vật như hầu hết các đạo diễn khác, mà từ không gian. Không có gì ngạc nhiên khi ba bộ phim tiếp theo được lấy cảm hứng từ những thành phố và địa điểm cụ thể. “ Sự bùng nổ” được quay ở London, “Điểm đến:Zabriskie ” được quay ở sa mạc nước Mỹ, và “Nghề nghiệp: Phóng viên” được quay ở Barcelona. Antonioni thậm chí còn muốn làm phim ở Liên Xô, chủ yếu ở Uzbekistan, một câu chuyện cổ tích có tên "Cánh diều". Than ôi,phim  đã không thành công.

Vượt qua ngưỡng cửa của tuổi 50, Antonioni cùng với các nhân vật của mình đã lên đường. Và, có lẽ, ông ấy đã có thể trở thành anh hùng của một bộ phim đường trường - một thể loại mới hình thành vào thời điểm đó và có thể về nhiều phương diện vượt qua các bộ phim trước đó của đạo diễn.Giống như tuổi trẻ không ngừng nghỉ trong các bộ phim của Wenders và Jarmusch, Antonioni, người dường như đã đạt đến mọi đỉnh cao sự nghiệp và sáng tạo (đặc biệt, ông là người đầu tiên nhận được các giải thưởng chính của cả ba liên hoan phim quan trọng - Cannes, Venice và Berlin),lại chưa tìm được chỗ đứng cho mình ở đâu cả. Và nếu "Bùng nổ" thành công ở phòng vé thì cuốn băng "Điểm hẹn;Zabriskie” thất bại thảm hại, còn "Nghề nghiệp: Phóng viên" hoàn toàn không được chú ý, ngay cả danh tiếng của nam diễn viên Jack Nicholson, người đóng vai chính, cũng không giúp ích được gì.

NGÀY TẬN THẾ DƯỚI THỜI PINK FLOYD

Ngày nay chúng ta hiểu rằng Antonioni đã đi trước thời đại trong những bộ phim “không phải phim Ý” của mình. Ví dụ, Antonioni là một trong những người đầu tiên thể hiện tính thẩm mỹ của hippies và rock Underground: trong phim “Bùng nổ”, có cảnh nhân vật đến câu lạc bộ và nghe buổi biểu diễn của The Yarbirds. Hai năm sau khi quay phim, nghệ sĩ guitar Jimmy Page của The Yarbirds thành lập Led Zeppelin, một ban nhạc sẽ thay đổi lịch sử nhạc rock. Và những ngôi sao đang lên khác - Pink Floyd - thậm chí sẽ viết nhạc riêng cho bộ phim của Antonioni. Sau này, một trong những chủ đề họ tạo ra sẽ trở thành nền tảng cho bài hát “Chúng tôi và họ” trong album tuyệt vời “Phía tối của mặt trăng”. Antonioni dường như đã thấy trước sự cất cánh của họ.

Và chính dưới sự chỉ đạo của Pink Floyd ở cuối phim “Điểm hẹn:Zabriskie”, dinh thự trên núi đã phát nổ. Trong một thời gian dài, Antonioni thể hiện bằng chuyển động chậm về việc cả thế giới tan vỡ thành từng mảnh như thế nào. Đây chỉ là tưởng tượng của nhân vật nữ chính, nhưng tầm nhìn về ngày tận thế của cô ấy, tổng hợp lại cuộc khủng hoảng chắc chắn của mọi thứ và mọi người, sự tồn tại của những nhân vật hoàn toàn bối rối và hiện thực phi lý xung quanh họ, ngày nay trông giống như một lời tiên tri đáng sợ.

Vào nửa sau của những năm 1960, khi Antonioni quay “ Bùng nổ” và “ điểm hẹn:Zabriskie”, có vẻ như tâm hồn ông ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Thực sự, ông ấy cảm nhận được xu hướng của thời đại và các thần tượng của thế hệ mới gần như trẻ hơn, tốt hơn so với các đồng nghiệp của mình. Nhưng năm tháng đã tàn lụi: khoảng thời gian tạm dừng giữa các bộ phim ngày càng dài hơn. Những năm 1970, ông chỉ làm một bộ phim, nhưng là một kiệt tác: “Nghề nghiệp: phóng viên”.

Vào những năm 1980, hai bộ phim nữa đã được phát hành nhưng cả hai đều bị coi là thất bại: "Bí mật của Oberwald" và "Nhận dạng một người phụ nữ". Ở thời điểm này, con đường của đạo diễn gần như đã kết thúc: một cú đột quỵ, xảy ra vào năm 1985, không cho phép ông trở lại rạp chiếu phim lớn. Nhưng vào những năm 1990, Wim Wenders đã giúp ông tạo ra một tập truyện ngắn "Vượt ra ngoài đám mây", và bộ phim ngắn " Một sự kết nối nguy hiểm của sự vật" đã trở thành phần kết cho cuộc đời sáng tạo sâu rộng của ông. Tuy nhiên, một tác phẩm thu nhỏ dù điêu luyện cũng khó có thể bổ sung thêm bất cứ điều gì vào những gì Antonioni đã nói trước đó.

Antonioni sống rất thọ - gần 95 năm - và qua đời cùng ngày với Ingmar Bergman, một thiên tài khác của thế kỷ 20. Tuy nhiên, nếu ông tình cờ quay trở lại Trái đất tội lỗi, có lẽ ông sẽ ngạc nhiên về mức độ liên quan của chủ đề yêu thích của ông về sự xa lánh, mất mát, hiểu lầm giữa con người với nhau.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ