Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, cánh chim đầu đàn của phong trào ‘Hát cho đồng bào tôi nghe’ lừng lẫy một thời, vừa qua đời ở tuổi 81, vào sáng 26/7 tại TP.HCM.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập là một gương mặt nổi bật trong
phong trào đấu tranh đô thị tại miền Nam trước năm 1975. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
cùng với các nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Tuấn
Kiệt, Nguyễn Phú Yên... đã chính thức cho ra mắt chương trình “Hát cho đồng bào
tôi nghe” tại khuôn viên Trường Đại học Nông - Lâm - Súc sản Sài Gòn vào đêm
27/12/1969.
Bài hát chính của chương trình “Hát cho đồng bào tôi
nghe” là ca khúc “Hát cho dân tôi nghe” do nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác. Với
tinh thần sôi sục và giục giã, ca khúc “Hát cho dân tôi nghe” đánh dấu sự dấn
thân của một thế hệ trí thức trẻ: “Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày
nào/ Hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù/ Hát âm u trong đêm muôn
cánh tay đang dậy lên/ Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang/ Hát
cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang”.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập có quê nội Huế và quê ngoại Đà Nẵng.
Ông sinh ngày 25/2/1942
tại Đà Nẵng nhưng lớn lên tại Huế. Thời niên thiếu ở cố đô, nhạc sĩ Tôn Thất Lập
theo học nhạc với thầy Tôn Thất Tiết. Sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Tôn Thất Lập
là ca khúc “Lời ca trên miền biển cả” từng được danh ca Thái Thanh trình diễn
vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước.
Dù biết bản thân có sở trường viết tình ca, nhưng nhạc
sĩ Tôn Thất Lập quyết định dồn sức cho thể loại nhạc tranh đấu, với quan niệm
rõ ràng: “Sứ mệnh của văn nghệ sĩ là phải luôn luôn chọn đứng bên bờ vực thẳm để
thấy hết nỗi đau của đời người của người dân ở hạng cùng đinh. Và nhiệm vụ là
viết bản án kết tội những người đã đưa họ xuống vực thẳm”.
Ngoài ca khúc “Hát
cho dân tôi nghe”, nhạc sĩ Tôn Thất Lập còn có nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần
quật khởi cho những cuộc đời đang bị áp bức như “Xuống đường”, “Người đợi người”, “Hát trong tù”, “Lúa reo trên khắp đồng bằng”...
Ý thức dân tộc không chịu cúi đầu mà nhạc sĩ Tôn
Thất Lập thể hiện thành tiếng gọi tha thiết “Người đợi nhau qua cầu đổ nát/ Người
đợi nghe nửa đêm Hòa Bình/ Lúa của anh thơm trên đồng xanh/ Lúa người nghèo
nuôi dân cả nước/ Lúa một trăm năm nuôi quân kháng chiến/ Lúa còn đời đời đuổi
giặc xâm lăng” không chỉ vang dội khắp cả nước, mà còn nhận được sự đồng cảm của
bạn bè quốc tế.
Trên báo Le Monde của Pháp số ra ngày 11/2/1972, nhà
nghiên cứu văn hóa Mireille Garnel nhận định về những ca khúc tranh đấu của Tôn
Thất Lập: “Vừa mới viết ra, vừa mới xướng lên nó đã được truyền đi từ miệng người
này đến miệng người khác. Nó nảy nở giữa gọng kềm siết chặt, nơi mà mỗi cử chỉ,
mỗi lời nói là một vấn đề sống chết. Những lời hát cất lên giữa những dùi cui,
đàn áp, lặp lại giữa những chiếc xe bọc thép, rồi vang lên ở góc phố, nơi mà những
anh sinh viên bị đuổi bắt. Nó đã đánh thức lương tâm của tuổi trẻ và lòng nhiệt
thành của họ. Tất cả cơ đồ của “lối sống Mỹ” đã bất lực, không thể bóp nghẹt tiếng
nói của một thế hệ trẻ sinh ra dưới những trận bom và chưa bao giờ họ được biết
gương mặt của Hòa Bình”.
Sau ngày non sông thống nhất, nhạc sĩ Tôn Thất Lập bước
vào hành trình mới ca ngợi công cuộc xây dựng đất nước. Tiêu biểu nhất cho những
sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập giai đoạn này là ca khúc “Trị An âm vang mùa
xuân” đầy khát vọng: “Một dòng nước trong hát câu chờ mong âm vang dòng sông/ Một
tình nước non thắp trong lòng anh sáng trong lòng người/ Lặng nghe gió reo nhớ
bao ngày qua ước mơ dạt dào/ Lặng nghe nước reo thắp trong lòng ta giấc mơ rực
sáng/ Dòng điện âm vang từ triệu con tim/ Dòng điện mênh mang từ ngàn khối óc/
Dòng điện mê say gọi ngày tương lai/ Dòng điện bao la gọi đời bay xa”.
Những năm đổi mới và hội nhập, nhạc sĩ Tôn Thất Lập có
hàng loạt ca khúc được công chúng yêu thích như “Tình ca mùa xuân”, “Tình ca tuổi
trẻ”, “Tình anh”, “Tình yêu mãi mãi”... Đặc biệt, ông là nhạc sĩ không còn trẻ
nhưng lại được giới trẻ hâm mộ, vì những ca khúc đắm say. Trong đó, nổi bật có
ca khúc “Mưa thì thầm” nôn nao “Mưa dịu dàng hàng cây đứng yên/ Mùa thu tới
lá vàng nghiêng nghiêng/ Em dịu dàng tình anh bão bùng/ Tóc mây như trời gió lộng
tình trăm năm” và ca khúc “Trò chơi” xao xuyến “Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.
Em ra mái tóc trói đời anh luôn/ Anh ra đôi tay vòng quanh em mãi/ Tình yêu đâu
có ai trọng tài đâu”.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập kết hôn với ca sĩ Liên Hương, và
có hai người con. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học
nghệ thuật năm 2007.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
có nhiều năm làm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam kiêm Tổng Biên tập tạp chí
Âm Nhạc Việt Nam, vì vậy ông rất quan tâm đến lớp nhạc sĩ kế cận. Những năm cuối
đời, ông từng băn khoăn: “Là một người sáng tác, đúng nghĩa là
một nghệ sĩ sáng tác thì mình phải có sự sáng tạo. Ngoài học tập, tích lũy vốn
liếng về kỹ thuật, mỹ thuật âm nhạc thì phải lăn vào cuộc sống. Nghệ sĩ trẻ bây
giờ lười đi vào thực tiễn cuộc sống, họ thích lướt facebook, đọc mạng. Sáng tác
ở mảng đề tài nào cũng thế thôi, kể cả viết về tình yêu, đều cần bồi dày những
cảm xúc hướng tác phẩm của mình tới chiều sâu.
Các nhạc sĩ trẻ bây giờ sống rất vội vã và sáng tác
cũng vội vã. Họ nắm kỹ thuật trên băng đĩa, trên Internet, rồi đúc rút từ đó mà
thiếu sự sáng tạo, trau dồi, thẩm mỹ riêng cho mình nên tác phẩm thiếu đi chiều
sâu thực tiễn. Họ có được may mắn hơn chúng tôi thời xưa rất nhiều, được lớn
lên tiếp xúc với âm nhạc, tiếp xúc với công nghệ mới, nền nghệ thuật của thế giới.
Họ cũng rất thông minh, nhưng tiếc là họ sớm hài lòng với mình”.
TUY HÒA