Người
ta có thể đồng cảm với những người Ukraine sống ở Ukraine, mặc dù họ đã bị nhồi
sọ nặng nề về ý thức hệ, phần lớn đã trở thành những người theo chủ nghĩa bài
Nga. Còn phương Tây thì đang cố gắng ngăn chặn sự suy giảm nhanh chóng của mình
BÊN TRONG NHỮNG NGÔI MỘ CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC ĐÁNH MẤT TINH
THÂN DÂN TỘC
(Trà lời phỏng vấn của
GS.TS Sergei Karaganon,
người sáng lập và chủ tịch danh dự của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối
ngoại và Quốc phòng)
@ Ý
nghĩa thực sự của lịch sử Nga,
đôi khi chỉ được tiết lộ theo thời gian. Phải chăng chúng ta vẫn “không hiểu nước
Nga bằng trí não” hay có điều gì đó đang thay đổi trong mã văn hóa dân tộc?
- Đã hơn 150 năm trôi qua kể từ ngày câu
thơ này xuất hiện , nhưng mã văn hóa không thay đổi quá nhiều. Tất nhiên, cần
phải tin vào nước Nga. Đặc biệt là khi xem xét lại lịch sử của chúng ta, tầm
vóc của chúng ta, chúng ta vẫn chưa hiểu nước Nga đến tận cùng. Tôi nhớ lại lời
của Thống chế Munnich: “Nước Nga được Chúa trực tiếp cai trị!”. Có thể ông ấy
đã phóng đại, nhưng về nhiều phương diện thì đó là sự thật.
@ Ông
khẳng định rằng giới tinh hoa phương Tây, ở nhiều khía cạnh, đã nhìn thấy đúng đắn
một trong những gốc rễ các vấn đề của họ ở Nga-một quốc gia để bảo vệ an ninh
và chủ quyền của mình, đã làm suy yếu trong suốt 5 thế kỷ nền tảng của hệ thống
văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội, ưu thế quân sự, kể cả khả năng chiếm đoạt.
Vậy nền tảng ấy được đặt bởi ai và khi nào?
- Nền tảng này được đặt vào thế kỷ
XVI-XVII, khi vì một số lý do, châu Âu đã tạo ra vũ khí, tổ chức quân sự tốt nhất
và nhận được ưu thế về quân sự. Đầu tiên, người Bồ Đào Nha cùng với người Tây
Ban Nha và người Hà Lan, sau đó là người Anh bắt đầu chinh phục toàn thế giới,
áp đặt các điều kiện thuộc địa lên đó, cung cấp văn hóa và trật tự chính trị của
họ. Và năm thế kỷ này vừa mới kết thúc. Vấn đề chính là phương Tây bị tước mất
cơ hội chiếm
tỷ lệ lớn nhất tổng sản phẩm quốc dân của thế giới, tức là của cải, theo hướng
có lợi cho mình.
@
Hóa ra Ukraine đã hy sinh vì lợi ích của phương Tây,
và chúng ta lại can thiệp?
-Tôi không biết liệu Ucraine có làm như vậy
không, bởi vì ở Ucraine không có giới tinh hoa quốc gia nào,xứ sở này bị kiểm
soát bởi một loạt những gã cầm đầu trộm cắp, lưu manh đã bán người dân của mình
cho phương Tây. Do đó, người ta có thể đồng cảm với những người Ukraine sống ở
Ukraine, mặc dù họ đã bị nhồi sọ nặng nề về ý thức hệ, phần lớn đã trở thành những
người theo chủ nghĩa bài Nga.
Còn phương Tây thì đang cố gắng ngăn chặn
sự suy giảm nhanh chóng của mình, bắt đầu từ những năm sáu mươi, sau đó bị gián
đoạn bởi sự sụp đổ của Liên Xô những năm chín mươi, đã nối lại từ năm 2007-2008
và đang gia tăng. Ukraine chỉ là một trong những trận chiến xâm lược hậu
phương, mặc dù rất quan trọng đối với phương Tây. Ucraine đang cố gắng duy trì
vị trí thống trị của mình bằng cách biến người dân Ukraine thành bia đỡ đạn một
cách đáng xấu hổ.
@ Còn Belarus dựa trên điều gì? Tổng thống Lukashenko chăng?
- Đối với Belarus tất cả không dựa vào
Lukashenka,mà dựa vào một tầng lớp thống trị rất mạnh và không tham nhũng. Đó
là lý do tại sao Belarus đã thắng dễ dàng như vậy. Hầu như không cótầng lớp tư
sản mại bản.
@ Nước
Nga bây giờ sẽ ra sao nếu Chiến dịch quân sự đặc biệt không bắt đầu vào ngày 24
tháng 2 năm 2022?
-Nước Nga sẽ ở trong một tình huống bề
ngoài thoải mái hơn một chút so với bây giờ, nhưng sẽ bị đe dọa bởi một cuộc
chiến khó khăn hơn nhiều, và nước Nga sẽ không đạt được những thành công và mục
tiêu đã đạt được. Chiến tranh là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tôi đã viết và
nói về điều này nhiều lần, kể cả 25 năm trước, khi Nga, trong lúc yếu đuối và một
phần vì thiện chí, đã ký Đạo luật thành lập Nga-NATO, đạo luật này trên thực tế
đã hợp pháp hóa việc mở rộng hơn nữa liên minh.
Khi đó và sau đó, tôi đã viết rằng một cuộc
chiến tranh không thể tránh khỏi đã kết thúc, bởi vì ngoài sự mở rộng thực tế của
NATO, một số lượng lớn mâu thuẫn đặt ra trước thế giới, chủ yếu là phương Tây,
đang mất dần vị thế làm bùng nổ chiến tranh. Tôi không tính toán nổi để cuộc
chiến tranh ấy bắt đầu sớm hơn, đâu đó vao năm 2018-2019 và tôi cũng không biếttương
quan lưc lượng và những toan tính ở thời điểm ấy. Chúng ta đang tích lũy sức mạnh,
nhưng kẻ thù cũng đang tích lũy, đó là phương Tây ở Ukraine. Lý tưởng nhất là
điều này nên được thực hiện sớm hơn nhiều - vào năm 2014.Ở thời điểm đó có thể
xử dụng nhiệt tình và sự hưng phấn, cùng nỗi bối rối của chế độ Kiev, xảy ra
sau cuộc đảo chính, nhưng sau đó nó không xảy ra. Bây giờ chúng ta trở nên mạnh
mẽ hơn nhiều, cuối cùng chúng ta đã đạt được an ninh lương thực hoàn toàn.
Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu Chiến dịch
quân sự đặc biệt chưa bắt đầu? Chúng tôi dường như dạo chơi trong hang, không
hiểu hết mình, đang đối phó với ai và chúng ta nên đi đâu. Bây giờ, sau hơn một
năm rưỡi qua, những thay đổi tích cực lớn đã diễn ra. Đã diễn ra quá trình quốc
hữu hóa hàng loạt tài sản của giới thượng lưu và quốc hữu hóa cả ý thức của họ
nữa. Với sự trợ giúp của phương Tây, chúng ta đang loại bỏ giai cấp tư sản tự sản
tự tiêu, giai tầng đã bị thổi phồng một cách quái dị do những cải cách ngu ngốc
của những năm 90, và những kiểu suy nghĩ đặc trưng của nó.
@ Chiến
dịch quân sự đặc biệt đang đến rất gần, nhưng xã hội dường như không cảm nhận
được. Đời sống dân sự không có gì thay đổi, mặc dù truyền thông liên tục kêu gọi
chúng ta tổng động viên xã hội. Có điều gì đó không ổn với văn hóa tâm linh của
chúng ta?
- Vâng, không có cảm giác về sự không ổn
đó, và chiến tranh cũng vẫn còn chưa lớn đến mức như vậy, mặc dù tôi nghĩ rằng cảm
giác ấy sẽ ngày càng thấm sâu vào chúng ta, và mọi người nên hiểu rằng các sự
kiện đang diễn ra hiện nay, hậu quả của chúng sẽ là bằng một cuộc Chiến tranh Vệ
quốc vĩ đại. Tôi mong sao chúng ta ít tổn thất hơn.
Tôi đã nhiều lần nói trong các bài báo và
các cuộc phỏng vấn của mình, kể cả ở phương Tây, rằng nếu phương Tây tiếp tục
bành trướng hung hăng, mở rộng NATO, thì chiến tranh là không thể tránh khỏi.
Nhưng tôi cũng lại nói rằng lần này
chúng ta sẽ không chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Tiếc sao chiến tranh lại diễn
ra trên đất nước người anh em, dẫu nhân dân bị lừa…
Còn về văn hóa, tôi cũng đã nói về việc quốc
hữu hóa tư duy của giới thượng lưu và việc thanh lý thứ quan niệm lấy phương
Tây làm trung tâm khốn khổ và giai cấp tư sản tự cao tự đại. Còn một mục đích
khác của hoạt động,tôi cho rằng là phải nâng cao tinh thần của người dân, bao gồm
cả văn hóa. Những gì tôi thấy hiện nay, tôi thực sự thích. Có những tác phẩm mạnh
mẽ, mạnh mẽ, đết sát đỉnh của sự tuyệt vời, ví như đã xuất hiện những vở kịch, những
cuốn sách văn học thú vị. Tôi nhìn thấy một sự thức tỉnh, cái mà chúng ta có thể
gọi là tinh thần của nhân dân. Ví dụ: "Chiến tranh và hòa bình" của
Yuri Grymov và "Einstein và Margarita" của đạo diễn Alexander
Marin.
@ Vào
thời điểm lịch sử này nước Nga có ý thức quốc gia không?
-Có, nhưng thật không may, nó chưa hình
thành công thức và đây là một sai lầm lớn. Chúng ta cần một giấc mơ quốc gia
Nga, một hình ảnh về những gì chúng ta muốn phấn đấu và những gì chúng ta muốn
dẫn dắt thế giới. Một giấc mơ như vậy là khá dễ dàng để hình thành. Nhưng điều
này nên xảy ra thông qua các cuộc trò chuyện nghiêm túc trong xã hội. Bây giờ
tôi rất khó chịu và lo lắng rằng các tầng lớp trung lưu của tầng lớp thống trị
đang kìm hãm quá trình này, họ sợ hãi, hoặc đơn giản là họ xa lạ. Nhưng tôi biết
rằng nếu không có những ý tưởng vĩ đại, các cường quốc sẽ không còn vĩ đại hoặc
đơn giản là diệt vong. Khắp thế giới đã rải rác những nấm mồ hay bóng đen của
những cường quốc xưa kia đã đánh mất ý tưởng dân tộc.
@ Có
vẻ như ý tưởng quốc gia của chúng ta đã được Lev Tolstoy hình thành một phần
trong cuốn tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của ông: "... nếu
những kẻ xấu xa liên kết với nhau và tạo thành một lực lượng, thì những người
lương thiện cũng chỉ cần làm như vậy".
-Tôi biết câu nói này và yêu thích nó. Nhưng
đối với tôi, dường như nó hướng tới giấc mơ Nga. Đây là những ý tưởng đúng đắn.
Nó cần phải được thực hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ở đất nước của
chúng ta, ở người dân của chúng ta có một cái gì đó nhiều hơn thế nữa để giới
thiệu chính họ với thế giới. Đơn giản là hiện nay chúng ta còn đang sợ điều này.
@ Vậy
khuynh hướng chính của Nga trong địa chính trị bây giờ là gì?
- Giờ đây, quá trình chính yếu nhất đang
diễn ra trên thế giới đó thậm chí không phải là sự trỗi dậy của đa số toàn cầu,
những người mà chúng ta từng gọi là "phi phương Tây". Quá trình quan
trọng nhất, gốc rễ, chính là sự suy giảm rất nhanh về vị trí đạo đức, địa chính
trị và kinh tế của phương Tây và cuộc đấu tranh tuyệt vọng của nó để duy trì
các vị trí đặc quyền trước đây của mình trong hệ thống thế giới. Đấy là yếu tố
quyết định quan trọng nhất của chính trị thế giới hiện nay. Cuộc chiến đấu tuyệt
vọng ấy chính là nguồn gốc của mọi căng thẳng, bao gồm cả hoạt động quân sự ở
Ukraine.
@ Ông có tin vào dự đoán của Lomonosov: "Sức mạnh của Nga sẽ phát triển ở Siberia và Bắc Đại Dương và sẽ dẫn đến các khu định cư chính của người châu Âu ở châu Á và châu Mỹ"?
- Trước hết, dự đoán này một phần đã trở
thành sự thật ngay cả trước Lomonosov - nếu giả như Nga không phát triển ở
Siberia ngay từ thời Ivan Bạo chúa, thì nước này đã không trở thành một cường
quốc, mà ở mức độ lớn là do tài nguyên và lãnh thổ của Siberia. Từ đó, các đoàn
lữ hành hàng hóa được mua với giá mềm ở Trung Quốc, bạc, vàng - rất nhiều tiền để
đế quốc Nga có thể củng cố. Một trong những tính toán nói rằng chỉ một đoàn lữ
hành từ Trung Quốc qua Nga đã mang đến kho bạc đủ tiền để Pier Đệ nhất có thể
trang bị cho cả một trung đoàn.
Tôi hoàn toàn thấy rõ Nga sẽ không trở
thành một cường quốc nếu không có Siberia. Chúng ta sẽ không thể chống lại sự tấn
công dữ dội của phương Tây, và thậm chí có thể từ phía nam trên đồng bằng miền
trung nước Nga. Và nếu giả như đứng vững được, thì người Nga cũng sẽ biến thành một người giống Ba Lan Chính thống
giáo, và điều này nghe thật nhục nhã. Tất nhiên, bây giờ Siberia là nguồn sức mạnh
tương lai của chúng ta, bởi vì thế giới đang chuyển sang châu Á và Nga có lợi
thế cạnh tranh độc nhất trong thế kỷ châu Á mới. Và nếu cái châu Á mới ấy không
có đủ nước, tài nguyên, đất đai màu mỡ thì chúng ta có thể cung cấp ngay. Vì vậy,
tôi không nghi ngờ gì về tương lai của nước Nga, trung tâm của nước Nga phải hướng
về phía Urals, về phía Siberia.
Tôi đã nói về điều này trong nhiều năm.
Chúng ta cần một thủ đô thứ ba của Siberia.
@ Một
trong những mục tiêu của chiến
dịch quân sự đặc biệt, theo ý ông, là ngăn chặn sự bành trướng chính trị-quân sự
của phương Tây, điều chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh nhiệt hạch. Liệu có thể đảm
bảo ít nhất là một nền hòa bình ngắn hạn để thực hiện dự án Siberia và các dự
án lớn khác không?
-Bây giờ chúng ta cần đảo ngược ý chí của
phương Tây. Cuộc chiến của họ nhắm duy trì tàn dư quyền bá chủ của mình đang dẫn
dắt thế giới đến một cuộc chiến tranh nhiệt hạch. Chúng ta cần đánh cho chúng một
trận, bẻ gãy ý chí phản kháng hung hăng của chúng, buộc chúng phải rút lui, chiếm
lấy vị trí xứng đáng của chúng và cuối cùng là giải quyết khủng hoảng của mình.
Nhưng để đạt được điều này, trước tiên phải được giành chiến thắng trong cuộc đối
đầu hiện nay. Phương Tây phải rút lui. Hy vọng rằng không phải sử dụng đến vũ
khí hạt nhân.
@ Peter
Đại đế đã gọi Trận chiến Lesnaya là mẹ của chiến thắng Poltava, vậy chiến dịch
quân sự đặc biệt có thể là mẹ của điều gì?
- Tôi nghĩ Chiến dịch quân sự đặc biệt có
thể trở thành mẹ đẻ của một nước Nga đổi mới. Sẽ xuất hiện một sự đổi mới của
giới thượng lưu. Những người lính và sĩ quan đang chiến đấu sẽ tạo thành xương
sống của giới đó, giống như những người lính và sĩ quan trong cuộc chiến tranh
vệ quốc vĩ đại đã tạo thành xương sống của giới tinh hoa Liên Xô trong thời kỳ
phát triển rực rỡ và thành công nhất của nước Nga- Xô viết trong những năm 1950
và 1960. Chính vì thế, cần phải giành chiến thắng.
@ Ông nhìn thấy những triển vọng nào trên bản đồ địa chính trị thế giới?
-Tôi
nhìn vào bản đồ tương lai với niềm lạc quan lớn. Phương Nam đang trỗi dậy, một
phần cũng là do chúng ta đã cắt bỏ được nền tảng thống trị của phương Tây, ưu
thế quân sự của phương Tây đối với các nền văn minh lớn. Hãy để mắt tới những
gì đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tư, Trung Quốc đang trỗi
dậy. Chính vì vậy, chúng ta cần phải ổn định hướng tây ngay bây giờ, gây ra một
thất bại đủ nghiêm trọng ở đó; tôi hy vọng, không có những thương tổn không cần
thiết, để phương Tây chỉ đơn giản là rút lui. Và sau đó bắt đầu xây dựng một Âu
Á mới và một thế giới mới sau 10-15 năm nữa, khi châu Âu sẽ tự làm sạch khỏi sự
vẩn đục hiện tại, do một số nước châu Âu gây ra.
@ Trong
một lần phỏng vấn, ông đã liệt kê những phẩm chất của con người để đạt đến những
mục tiêu như kiến thức, kinh nghiệm, trực giác, ý chí. Vậy Nga cần gì để đạt
được mục tiêu của mình?
- Tôi chưa nói hết. Cũng phải có tình yêu
bản thân, gia đình, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc và niềm tin rằng có một thứ gì đó
cao hơn cả con người, hoặc một người phải cống hiến hết mình cho một thứ cao cả
hơn cả Chúa, nếu anh ta tin. Và nước Nga bây giờ cần tự đổi mới, một sự dịch
chuyển của trung tâm hướng về phương Đông, một sự hồi sinh trên những nền tảng
mới của nền văn hóa vĩ đại của nó.
Chúng ta đang trở về nhà sau cuộc hành
trình dài ba trăm năm qua phương Tây, qua châu Âu, nơi tuy đã mang lại rất nhiều
điều hữu ích, nhưng cũng mang lại nỗi đau khủng khiếp: hai cuộc chiến tranh thế
giới, hệ tư tưởng cộng sản, thứ mà chúng ta đã biến từ giấc mơ thành một thực tế
nghiệt ngã, và nhiều thứ bệnh nhiễm trùng khác. Bây giờ chúng ta cần hiểu chúng
ta là ai.
Tôi rất vui vì các bạn bè và đồng nghiệp của
tôi ở Bộ Ngoại giao đã tuyên bố nước Nga là một quốc gia văn minh trong chính
sách đối ngoại mới. Tôi muốn nói thêm rằng chúng ta là một nền văn minh của các
nền văn minh. Người Nga là một dân tộc đa văn hóa, đa quốc gia, đa sắc tộc, cởi
mở và độc đáo.
@ Ông
thường nói rằng các quá trình toàn cầu đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài 10–20
năm. Tại sao?
- Trực giác cộng với tính toán đã nói lên
rằng giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa của phương Tây sẽ chống lại quyết
liệt. Nhưng rồi những kẻ đồng lõa ở châu Âu, người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa
chống lại các quốc gia ở Hoa Kỳ sẽ bị cuốn trôi trong toàn bộ những căng thẳng
này. Và các lực lượng lành mạnh hơn sẽ đến. Lực lượng này sẽ mang lại cho chúng
ta một chút niềm vui, bởi vì phương Tây vẫn còn đang hướng tới chủ nghĩa phát
xít và chủ nghĩa toàn trị. Nhưng biết nói điều gì với họ đây, bởi vì trạng thái
tư tưởng và đạo đức hiện tại của hầu hết phương Tây, đặc biệt là giới cầm quyền,
đã tự biến họ thành một đối tác không có khả năng... Và bên cạnh đó, họ đang rời
xa văn hóa, xa rời đạo đức của con người.
TÔ HOÀNG chuyển ngữ
(Từ báo “Văn hóa Nga” tuần đầu tháng 7/2023)