Nhà thơ Đặng Huy Giang là một gương mặt thi ca không xa lạ với công chúng. Ông lặng lẽ mà cuồng nhiệt với sáng tạo chữ nghĩa. Ở tuổi 68, ông suy tư “ta mang nặng như mang một bổn phận” để tiếp tục khẳng định “Sinh ra để mà cháy/ Đến quên mình, lửa ơi”.
TRONG CHÍN MƯƠI PHẦN TRĂM…
Nước cam đóng lon
mười phần trăm cam thật
Nước chanh đóng chai
không khác
Phần còn lại là nước và hóa chất.
Hàng ngày
Chúng ta uống nước cam đóng lon
Hàng ngày
Chúng ta uống nước chanh đóng chai
Hy vọng nguôi cơn khát
Chẳng ai nghĩ lấy chất độc hại vào người
Trong chín mươi phần trăm không là cam
Trong chín mươi phần trăm không là chanh
Trong chín mươi phần trăm hóa chất hòa vào nước…
KHÔNG TRÚT GÁNH
“Thân
lừa ưa nặng”
Nặng thì ta mới đi
Ta mang nặng như mang một bổn phận
Ta mang nặng như mang một sắp đặt
Trên lưng…
Mỗi cái nhấc chân không thể nhẹ nhàng
Mỗi cái vẫy tai không thể vội vàng
Mỗi di chuyển mỗi khó nhọc
Mặt đất nới dài dấu chân ta.
Mưa thì gần
Gió thì xa
Mặt trăng mờ nhòe
Mặt trời mất dấu
Một mình ta đau đáu
Một mình ta cô độc một hành trình…
Nặng thì ta mới đi
Không trút gánh!
KHÔNG ĐỀ
Đi mắc núi
về mắc sông
thì đành đứng giữa cánh đồng
lặng thinh
Ai mê
thì bảo là tình
Mê ai
thì bảo có mình không ta
Ước quả
không sinh từ hoa
rồi mang hạt lép
về nhà
mơ cây.
THƠ VIẾT KHÔNG ĐỂ CHƠI
Người ơi buồn buổn buồn buồn
Có con chuồn chuồn bay tới bay lui
Người ơi vui vủi vùi vui
Nắng dập gió vùi bướm vẫn bướm hoa
Người ơi la lả là la
Sau chót còn lại chỉ ta với mình
Người ơi tinh tỉnh tình tinh
Hữu tình với cả vô tình là chi
Người ơi gi gỉ gì gi
Thời gian chớp mắt ở - đi nặng nề
Người ơi tỉnh tỉnh mê mê
Có đôi hạc trắng bay về ngày xưa...
LỜI TRỐNG
Không rỗng đâu có kêu
Không kêu không gọi trống.
Người chê ta ruột rỗng
Vậy mà còn lắm điều!
Không rỗng thì không kêu!
NƯỚC
Đi từ nơi thấp nhất
Đọng thành ao, thành chuôm
Chảy thành suối, thành sông
Về mênh mông biển lớn
Bay lên hóa mây trắng
Rơi xuống làm cỏ xanh.
PHẢI SỐNG
Người chết thì đã chết rồi
Cái chính là chúng ta còn sống.
Hãy mím môi, im lặng
Hãy nghiến răng, lặng im!
Người chết thì cũng đã chết rồi
Cái chính là chúng ta đang sống.
THANH XUÂN
Thế giới của em đã cả triệu năm
Mà em vẫn không già đi như đá
Phải chăng em mang tên thiếu nữ
Bao đời rồi vẫn biểu tượng thanh xuân?
LỬA VÀ KHÓI
Sinh ra để mà cháy
Đến quên mình, lửa ơi!
Sinh ra để mà bay
Rồi về đâu, hỡi khói!
Trong lụi tàn, tàn lụi
Sáng soi đến kiệt cùng.
Trong bay cao, bay lên
Trời xanh là mãi mãi.
Sinh ra để mà cháy!
Sinh ra để mà bay!
LƠ ĐÃNG
Sông Lơ Đãng* hay hai ta lơ đãng
Nước vô tâm nhưng sóng chẳng vô tình
Anh mất tiếng, còn em mất bóng
Trăng mờ nhoè từng khoảnh khắc rông rênh.
* Tên một con sông ở Phú Quốc (Kiên Giang)
TRÊN ẤY VÀ DƯỚI NÀY
Có một thứ không thể lấy lại được
Ấy là thời gian, ngay cả khi còn sống.
Có một thứ không thể mang đi được
Ấy là tiền bạc, sau khi chết.
Sao chúng ta thường hoang phí thời gian
Sao chúng ta thường tham lam tiền bạc?
Có một thứ quý nhất trên đời
Ấy là tình yêu thương.
Có một thứ quý nhất trên đời
Ấy là sự tử tế.
Sao chúng ta thường giẫm đạp lên nhau
Sao chúng ta thường làm chúng ta bé nhỏ?
Hãy như những bông hoa trong thế giới tự nhiên
Nơi mặt đất
tự thơm không vì chúng.
Hãy như những ngôi sao trong thế giới tự nhiên
Trên bầu trời
tự sáng không vì chúng.
Trên ấy và dưới này
Cùng đẹp đẽ như nhau!
CON BÒ TÓT MÙ MÀU
Con bò tót mù màu*
Nhìn màu gì cũng ra màu xám
Cái màu xám chẳng có gì bí ẩn
Trần trụi phơi trong ánh sáng ban ngày.
Con bò tót mù màu
Nhìn màu gì cũng ra màu xám
Cái màu xám như kẻ thù vô hình
Cái màu xám như kẻ thù ám ảnh.
Con bò tót mù màu
Nhìn màu gì cũng ra màu xám
Cái màu xám trong khối hình chuyển động
Vô tình thành đầu mối hiểm nguy.
Cái màu xám trêu ngươi
Cái màu xám đe doạ
Cái màu xám hấp dẫn bò tót
Nhao lên như một bản năng
Một mất, một còn
Mà không hiểu tại sao phải thế?
Con bò tót mù màu
Nhìn màu gì cũng ra màu xám.
* Theo kiến thức tự nhiên: Bò tót bị mù màu, nhìn màu
nào cũng là màu xám.
TRỐNG MÁI
Gà trống không đẻ trứng
Gà trống không đẻ con
Nếu như không gà mái
Đó là điều chắc chắn
Chắc chắn trăm phần trăm.
Gà mái đẻ trứng
Trứng không nở thành con
Nếu như không gà trống
Đó là điều chắc chắn
Chắc chắn trăm phần trăm.
Nếu không gà trống, không gà mái
Trứng cũng không mà con cũng không!
HỎI
Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Còn ta rượu uống lai rai một mình
Một mình tinh tỉnh tình tinh
Bao giờ cho đến bình minh, hở giời?
XUÂN TÓC ĐỎ GẶP CHÍ PHÈO
Xuân Tóc Đỏ gặp Chí Phèo
cả hai chú đều
ngặt
nghèo
như nhau
Một chú
chẳng đâu vào đâu
Một chú lò gạch
lâu lâu tìm về
Nhớ thời
hai chú phủ phê
bên say Thị Nở
bên mê sân quần
Không làm tướng thì làm quân
Không làm quan thì là dân...cho lành
Hạnh phúc là bát cháo hành
Niềm vui là nhặt trái banh hầu người.
KHÔNG ĐỀ 1
Hàng cây xuống lá đi tu
Gió
mưa
băng
tuyết
cầm tù mùa đông
Trên mênh mông
dưới mênh mông
Ta - trắng - xóa
một ngày không
một ngày.
KHÔNG ĐỀ 2
Lá vàng phát tán mùa đông
Mỗi ngọn cây
một trống không bên đường
Mỗi bước đi
mỗi tha hương
Người đương nhớ nước
ta đương
nhớ nhà.
HỀ
Lạch hề
Suối hề
Sông hề
Nước dìu nước
chảy mãi về đại dương
Đại dương đâu phải thiên đường
Ngậm sự chán chường làm nỗi si mê.
Hoa hề
Lá hề
Cây hề
Lần theo ánh sáng
Hướng về tốt tươi
Tốt tươi ở phía xa xôi
Dư mưa thừa nắng ông trời sẻ chia.
Mèo hề
Chó hề
Người hề
Đừng đem quá khứ vỗ về tương lai
Tương lại rộng
tương lại dài
mờ xa hút bóng
dáng ai trở về.
Tôi hề
Anh hề
Nó hề…
ĐI CÂU
Chiều nay oi ả quá trời
Hiền như đất cũng cất lời ong ong
Đứng chẳng được
Ngồi chẳng xong
Buồn trông cân cấn, đòng đong phá mồi.
ĐẶNG HUY GIANG