Ngày nay châu Âu đang ở trong một thế giới do Hoa Kỳ thống trị. Người châu Âu không có chủ quyền trong lĩnh vực quân sự. Mọi quốc gia châu Âu đều ở dưới chiếc ô bảo vệ của người Mỹ.


CHÂU ÂU SẼ RA SAO TRONG “SỰ RỐI LOẠN CỦA THẾ GIỚI MỚI”?

(Báo LE FIGARO - Pháp)

KHÁCH MỜI:

-Nhà nhân chủng học EMMANUEL TODD- “người say mê châu Âu", người so sánh Putin với Stalin, người Pháp "bất đồng chính kiến"- Nhà nhân chủng đã đặt ra những câu hỏi gây khó chịu cho EU. Tại sao châu Âu lại để mình bị kéo vào cuộc đấu tranh với Nga, vốn không đe dọa nó bằng bất cứ điều gì? Tại sao các quyết định bị họ từ chối trong các cuộc trưng cầu dân ý lại được áp đặt lên người châu Âu?

-  Nhà kinh tế học Alain Mink là một người bảo vệ ngoan cường và không thể lay chuyển được Liên minh Châu Âu (EU)

CÂU HỎI THẢO LUẬN: Vai trò mới của châu Âu trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và phương Tây.

 

Le FIGARO: Alain Mink, ông có coi mình là người châu Âu thực thụ không? Việc ông là người châu Âu có ý nghĩa gì đối với ông không?

ALAIN MINK: Tôi tự coi mình trước tiên là người châu Âu, sau đó mới là người Pháp. Không có người châu Âu nào nhiệt tình hơn tôi. Và chưa bao giờ tôi bình tĩnh như vậy khi đề cập tới việc xây dựng châu Âu. Chúng ta đã có đồng tiền chung châu Âu và nó không có đối thủ cạnh tranh- điều này không có gì đáng nghi ngờ. Những gì đang xảy ra ở Ý là bằng chứng cho điều này. Không có người ủng hộ nhiệt tình nào cho châu Âu và đồng euro hơn Georgia Meloni. Thảm họa Covid-19 đã gắn kết người châu Âu lại và hợp lý hóa các hành động của họ, cho dù đó là ý thức về tạo quỹ kinh tế hay phân phối vắc xin.

Còn điều gì liên quan tớu châu Âu trước khi xẩy ra cuộc xung đột Ukraine, cần phải nhắc lại rằng cha đẻ của châu Âu không phải là Jean Monnet, mà là Joseph Stalin- người đã chia cắt các quốc gia trên cùng một địa lục thành xã hội chủ nghĩa (phương Đông) và tư bản chủ nghĩa (phương Tây). Các nước Tây Âu thống nhất trong EU. Vladimir Putin cũng được cho là cha đẻ của châu Âu mới vì một lý do rất đơn giản: ông ấy gạt nước Đức về phía Tây, giống như Stalin đã làm, với kết quả tương tự. Ngày nay chúng ta đang ở trong một thế giới do Hoa Kỳ thống trị. Người châu Âu không có chủ quyền trong lĩnh vực quân sự. Tất cả chúng ta đều ở dưới chiếc ô bảo vệ của người Mỹ. Nhưng tôi sợ nước Mỹ tôi yêu quý ngày mai sẽ là một nước Mỹ khác. Tôi tin rằng Hoa Kỳ không phải là một quốc gia phương Tây,mà là một "thế giới quốc gia", một loại "mô hình tập họp" khổng lồ gồm các yếu tố từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày người Mỹ gốc Hoa thay thế những người theo đạo Tin lành Anglo-Saxon da trắng và người Mỹ gốc Ấn thay thế người Do Thái, Hoa Kỳ sẽ không còn là một phần của bản đồ thế giới phương Tây. Chính quyền Biden, người mà tôi vô cùng mong muốn tái đắc cử, không phải là điềm báo trước về thế giới đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Đúng hơn, thế giới đó sẽ là một loại ngoại lệ: người của Biden là những "người phương Tây hóa" cuối cùng ở một quốc gia không còn là phương Tây. Vấn đề chủ quyền quân sự của châu Âu sẽ một lần nữa nổi lên vào ngày khi mà những người theo chủ nghĩa biệt lập như Trump trở lại nắm quyền ở Hoa Kỳ. Emmanuel Macron hiện chưa nên nhấn mạnh đến chủ quyền quân sự của châu Âu, bởi vì việc ấy sẽ chỉ có ý nghĩa khi nước Mỹ trở thành "những kẻ theo đuôi Trump" một lần nữa.

 

LE FIGARO: Emmanuel Todd, ông là mgười chống lại Hiệp ước Maastricht, vậy ông còn coi mình là một người châu Âu không?

EMMANUEL TODD: Tôi được hưởng lợi vì việc tôi đã thua tất cả trên các trận chiến của mình khi các đề xuất của tôi không được chú ý tới. Tôi phản đối Maastricht, nhưng hiệp ước đã được ký kết. Tôi nhắc lại rằng đồng tiền chung sẽ là một thảm họa. Nhưng đồng tiền đó vẫn tồn tại và đưa chúng ta đến thảm họa hiện nay. Vì vậy, bây giờ tôi có thể chiếm vị trí của một nhà sử học vô tư. Đối với tôi, châu Âu là giai đoạn cuối cùng của lịch sử.

Đồng euro đã được chọn lựa vào năm 1992. Sau đó, EU đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau. Bước ngoặt đầu tiên xảy ra vào năm 2005, khi số phiếu “chống” “hiến pháp châu Âu” áp đặt lên người dân là 55%. Nhưng các giới lãnh đạo dẫu vậy vẫn thúc đẩy dự án, khi ký kết các quy tắc tương tự dưới hình thức Hiệp ước Lisbon. Châu Âu đã không còn là một hệ thống dân chủ. Tôi nói điều này không chỉ để cho thấy tôi buồn như thế nào về điều đó. Tôi phân tích tình hình một cách vô tư, giống như một nhà sử học. Sau đó là cuộc đại suy thoái năm 2008.Khi đó, đã thấy rõ là đồng euro không dẫn đến sự cân bằng vị trí của các nước thành viên, mà dẫn đến một hệ thống phân cấp do Đức đứng đầu. Pháp theo đuôi Đức, và những nước còn lại quay như con cù - xung quanh hai nước này.

Châu Âu không còn là một chỉnh thể thống nhất bình đẳng của các quốc gia và đã trở thành một hệ thống thứ bậc do Đức thống trị. Ai đó có thể vui vẻ với một châu Âu của Đức, nhưng hóa ra đó không phải là Đức Âu, mà chỉ đơn giản là một người xa lạ. Tiếp theo đó là sự tham gia của EU vào các sự kiện cách mạng ở Ukraine. Người châu Âu, đặc biệt là người Đức, đã làm đúng phần kế hoạch của họ (chính chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Đức Steinmeier và đồng nghiệp người Pháp Fabius của ông này tới Kyiv vào năm 2014 đã nghiêng cán cân có lợi cho những cuộc nổi dậy Maidan). Và sau đó người Mỹ và người Anh tái vũ trang quân đội Ukraine. Điều này đã dẫn chúng ta đến cuộc xung đột hiện tại.

Chúng ta đang chứng kiến ​​sự biến mất hoàn toàn quyền tự trị của châu Âu. Trước đây,mô hình quan hệ xã hội của châu Âu khác với mô hình của Mỹ, nó hòa bình và văn minh hơn. Theo nghĩa đó, tôi là người châu Âu. Trái tim của châu Âu trong thời kỳ hòa bình và văn minh này là đâu đó ở Pháp và Đức. Nhưng bây giờ châu Âu không có trái tim, nó được thay thế bằng trục London-Warsaw-Kyiv và Washington điều khiển trục này từ xa. Chiến tranh trở thành một yếu tố quan trọng. Lạm phát gia tăng, mức sống giảm sút là hậu quả của chiến tranh. Và Liên minh châu Âu không thể ngăn chặn sự suy giảm đó, để giảm thiểu những hậu quả này.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao các giới lãnh đạo của EU lại muốn biến mất? Từ năm 2005 đến 2010, châu Âu trở thành một hệ thống trùm sò chống người dân. Cuộc xung đột Ukraine đã đưa trùm sò châu Âu nằm dưới sự kiểm soát của trùm sò Mỹ. Các nhà lãnh đạo của chính chúng ta đã không còn mong muốn trở thành người châu Âu. Đức đã phục tùng Washington một cách nghiêm túc, điều này đã được chứng minh bằng các sự kiện cụ thể xung quanh Nord Stream 2

ALAIN MINK: Chúng ta đã có những điểm khác biệt: Tôi không nghĩ rằng sau năm 2005, châu Âu đã trở thành một hệ thống trùm sò chính trị. Tôi không đồng ý với bạn vì một lý do đơn giản. Vâng, người dân ở Pháp và ở Hà Lan đã bác bỏ dự thảo hiến pháp châu Âu trong một cuộc bỏ phiếu năm 2005, và các nhà lãnh đạo EU đã đưa các điều khoản của nó vào Hiệp ước Lisbon. Nhưng trong chương trình của mình, Nicolas Sarkozy, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Pháp năm 2007, cũng đã đề xuất thay thế hiến pháp châu Âu bằng một hiệp ước được các nghị viện thông qua. Cuộc bầu cử của ông ấy có nghĩa là sự chấp thuận dự án này: nếu người Pháp bỏ phiếu cho ông ấy,có nghĩa là họ đã chấp thuận chương trình của Sarkozy. Đối với hệ thống phân cấp của các quốc gia phát sinh ở châu Âu do sự ra đời của đồng euro, điều này là đúng. Và sau đó là cuộc khủng hoảng năm 2008. Nhưng kể từ đó, người Đức đã mất quyền kiểm soát chính sách tiền tệ. Với Maastricht, hiệp ước mà tôi đã bỏ phiếu ủng hộ, họ đã đồng ý với một nhượng bộ lớn: mỗi quốc gia trong Liên minh Châu Âu có một phiếu bầu theo hiệp ước đó, và tất cả các phiếu bầu đó đều bình đẳng. Đức được đánh đồng với Malta. Và nó đã đơm hoa kết trái. Lấy ví dụ về lĩnh vực tài chính: người Đức đã bị đánh bại trong mọi tranh chấp về các vấn đề tài chính trong suốt 8 năm nhiệm kỳ của Mario Draghi- một người Ý ở vị trí người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ...

 Và bây giờ, đâu là trái tim của châu Âu. Về mặt chiến lược, tôi nghĩ trục Warsaw-Washington tồn tại. Nhưng độ bền của nó sẽ được bao lâu? Hãy nhìn xem, chính chúng ta đã đồng ý với sự giám hộ của Mỹ ngay từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine. May mắn thay cho chính họ, họ đã đồng ý khi chúng ta chưa sẵn sàng để tự bảo vệ mình. Chúng ta còn rất xa có một đường hướng quân sự thực sự: với đường hướng ấy, chúng ta sẽ thống nhất nước nào sản xuất vũ khí gì; chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ chiến đấu giữa các nước đồng minh. Sự thật là thế này: ngay cả người Pháp chúng ta, với vũ khí hạt nhân của mình, cũng không thể độc lập về mặt quân sự, chúng ta không có đủ loại vũ khí cần thiết. Chúng ta gần như đang ở giai đoạn 0 trong đường hướng quân sự chung của châu Âu. May mắn thay, người Mỹ bảo trợ. Tôi vui vì điều này, nhưng tôi lo rằng từ năm 2024, người bảo trợ này của chúng ta sẽ lại trở nên lung lay và không đáng tin cậy [như dưới thời Trump].

 

FIGARO:  Emmanuel Todd, ông có chia sẻ với Alain Mink ý tưởng về sự suy tàn của đế chế Mỹ không?..

EMMANUEL TODD: Các giới lãnh đạo của châu Âu hoàn toàn ủng hộ Mỹ vào thời điểm mà xã hội Mỹ đang trên bờ vực suy thoái chưa từng có trong lịch sử. Nước Mỹ bước lên bục vinh quang thế giới năm 1944. Đất nước này khi đó chiếm 45% sản lượng công nghiệp toàn cầu, đi trước các nước khác một hoặc hai thế hệ về mức sống. Nước Mỹ này đã tạo ra NATO và bảo vệ chúng ta khỏi Stalin.

Nước Mỹ ngày nay là một quốc gia mà tỷ lệ tử vong đang gia tăng và tuổi thọ đang thu ngắn dần. Trung bình, người Pháp sống lâu hơn người Mỹ sáu năm. Đây là quốc gia có sự chênh lệch giai cấp rất lớn, nơi có số lượng tù nhân hiện cao nhất thế giới. Một tỷ lệ lớn tù nhân ở Hoa Kỳ là người da đen: đó là hậu quả của thái độ phân biệt chủng tộc đối với người da đen, vốn vẫn chưa biến mất trong tất cả các quy tắc đúng đắn về chính trị. Đây là một đất nước mà tiền làm nên chính trị. Có nhà phân tích nghiêm túc nào ngày nay dám nói rằng Hoa Kỳ vẫn là một nền dân chủ tự do? Vì bị Mỹ và EU chỉ trích, tôi bị buộc tội có quan điểm thân Nga. Nhưng tôi chỉ đấu tranh cho dân chủ, cho phép tiến hành những cuộc thảo luận.

Là một nhà sử học, tôi ngạc nhiên trước sự từ chối của châu Âu, sự nhất trí từ chối của giới tinh hoa đối với chủ quyền của đất nước mình. Tôi rất thất vọng trước sự tập hợp của một nhóm "những người theo chủ nghĩa châu Âu" của chúng ta với Hoa Kỳ- những “người bạn Mỹ” đang dồn sức để giữ cho được sự thống trị của họ trên thế giới. Đồng thời, điều đáng chú ý là người Mỹ ngày càng thích ủng hộ sự thống trị này bằng bạo lực. ( Họ chịu trách nhiệm vì điều đó với gần 400.000 mạng sống, bao gồm cả trẻ em chết yểu do sự phong tỏa kinh tế tại Iraq vào những năm 1990). Người ta đã "bán" dự án EU tựa như điều kiện đảm bảo sự tồn tại hòa bình, và giờ đây, thông qua EU, chúng ta liên tục được thông báo về mối đe dọa từ Nga. Nhưng người Nga không đe dọa Tây Âu theo bất kỳ cách nào. Xét theo thông lệ, lực lượng phi hạt nhân của Nga thua kém NATO về mọi mặt.

Người ta nói rằng người Mỹ đang bảo vệ chúng ta. Nhưng không có gì đe dọa chúng ta cả! Sự can thiệp của Mỹ vào việc tái vũ trang Ukraine trên thực tế đã khiến Ukraine xin gia nhập NATO. Thế là chiến tranh quay trở lại châu Âu vì Mỹ. Các biện pháp trừng phạt nhằm tiêu diệt Nga đã dẫn đến giá cả tăng cao ở EU, đặc biệt là đối với thực phẩm.Giá tăng cao đồng nghĩa với mức sống tụt xuống thấp hơn. Và điều này,cho dù thực tế là người Mỹ đang sử dụng các biện pháp bảo hộ, chúng ta vẫn chịu thiệt hại. Thế mà người châu Âu vẫn tiếp tục cảm ơn NATO!

(Còn tiếp)

TÔ HOÀNG chuyển ngữ