‘Câu chuyện tháng 4’ là triển lãm nhóm của 4 họa sĩ từ những miền quê khác nhau đã chọn TP.HCM làm nơi sinh sống và sáng tác, diễn ra tại J Art Space.
“Câu chuyện tháng 4” là những câu chuyện sắc màu, những
câu chuyện cá tính của 4 họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, Mạc Hoàng Thượng, Hồ Hưng,
Đinh Văn Sơn. Quan trọng hơn “Câu chuyện tháng 4” muốn kể về một sự hạnh
ngộ tại TP.HCM của 4 họa sĩ đến từ 4 vùng đất khác nhau, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn
52 tuổi đến từ Hội An, họa sĩ Mạc Hoàng Thượng 47 tuổi đến từ Bắc Kạn, họa sĩ Hồ
Hưng 43 tuổi đến từ Nghệ An và họa sĩ Đinh
Văn Sơn 40 tuổi đến từ Nam Định.
Từ nơi chôn nhau cắt rốn, 4 họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, Mạc
Hoàng Thượng, Hồ Hưng, Đinh Văn Sơn đã chọn
đô thị phương Nam làm quê hương thứ hai. Họ đã cư ngụ, họ đã sáng tác và họ đã thành
danh ở TP.HCM. Vì vậy, phòng tranh J Art Space (số 30
Đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức) mời 4 họa sĩ tứ xứ hội
ngộ với nhau trong triển lãm chung “Câu chuyện tháng 4” từ ngày 21/4 đến ngày 21/5.
“Câu
chuyện tháng 4” với 4 phong cách họa sĩ. Họ mang lại những câu chuyện đặc
trưng, khó trùng lặp. Ví dụ, chất phố cổ
phù phiếm luôn phảng phất trong các tranh thiếu nữ thị dân của họa sĩ Bùi
Tiến Tuấn. Chất bàng bạc, hùng vĩ của phong cảnh vùng Đông Bắc trong tranh của họa sĩ Mạc
Hoàng Thượng. Chất huyền ảo, sự bay bổng thiên thần trong tranh của họa sĩ Đinh
Văn Sơn, có tính hương xa từ các vùng Ki-tô giáo. Chất mộc mạc, sự lãng mạn đời
thường, sự tương phản trong tranh của họa sĩ Hồ Hưng.
Về
vật liệu và chất liệu, họ cũng rất khác nhau. Họa sĩ Bùi
Tiến Tuấn gần như đã “riêng một góc trời” với tranh lụa tân kỳ, vừa duy mỹ vừa
giàu tính cách tân, tạo sức hút đặc biệt trên thị trường khoảng 15 năm qua. Nói
không quá lời, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn đã là một dấu ấn mới của tranh lụa Việt
Nam.
Tranh
màu nước của họa sĩ Hồ Hưng có kỹ thuật rất cao, có sức lan tỏa, ảnh hưởng
đến không ít họa sĩ vẽ màu nước khác của Việt Nam. Tiếp cận chủ đề mộc mạc bằng
kỹ thuật màu nước bậc cao, diễn tả những điều tinh vi và tinh tế, là lối
đi của họa sĩ Hồ Hưng.
Tranh sơn mài của họa sĩ Đinh Văn Sơn có sự kết hợp, chắt lọc kỹ thuật, thẩm mỹ của sơn mài các vùng miền, xứ sở để tạo nên một bảng màu vừa kế thừa vừa cách tân, không khư giữ, lệ thuộc một truyền thống nào, mà thoải mái sáng tạo. Từ tạo hình và bảng màu sơn mài đặc trưng đó, khi chuyển sang vẽ sơn dầu, họa sĩ Đinh Văn Sơn vẫn giữ được chất riêng của mình.
Tranh
trừu tượng vật liệu tổng hợp của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng
có hai đặc điểm dễ nhận thấy. Đầu tiên, là sự tìm tòi về vật liệu để tạo ra một
bề mặt phảng phất chất phù điêu, khảm chạm, nhằm tạo chiều sâu về thị giác. Thứ
hai, dù trừu tượng, nhưng phần ý tưởng và hình họa rất được quan tâm. Ví dụ khi
xem các bức tranh có tên “Rừng người”, “Buổi chiều”, “Vươn lên”…
thì sẽ cảm nhận rõ phần hình họa ẩn phía sau. Có được điều này, vì Mạc Hoàng
Thượng là một trong vài họa sĩ giỏi hình họa bậc nhất hiện nay, anh lại là giảng
viên đại học mỹ thuật nữa, nên chất học thuật dễ được nhận thấy. Nói cách khác,
dù vẽ trừu tượng, họa sĩ Mạc Hoàng Thượng vẫn “không thể
quên” được hình họa.
Về
mặt tổng hòa, “Câu chuyện tháng 4” giống như một lát cắt của đời người. Nếu
tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn là phần thanh xuân - xuân tình, thì
tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng là phong thổ nhớ thương.
Nếu tranh của họa sĩ Đinh Văn Sơn là khi thanh xuân đó bước đời sống gia
đình, với các cung bậc của hạnh phúc, thì tranh của họa sĩ Hồ
Hưng là khung cảnh đời thường của hạnh phúc đó.
Chúng ta hay nói về bản sắc, nghe thì rất
chung chung, đôi khi trừu tượng, khó nắm bắt. Nhưng khi xem triển lãm “Câu chuyện tháng 4”, thấy bản sắc Việt
sao mà gần gũi, cụ thể, vừa có sự dung dị vừa có sự thời trang, vừa có sự rộng
lớn của phong cảnh vừa có sự riêng tư của gia đình, vừa có núi rừng hoang vu vừa
có phố thị nhộn nhịp… Một đất nước đang phát triển, đang giao thoa giữa thiên
nhiên và đô thị, đều được nhìn thấy qua câu chuyện tưởng sáng tác tưởng chừng
riêng tư của 4 họa sĩ, không tài tình thì gọi là gì?
P.T