Vai trò của nhà báo Ý Sargio D’Angelo trong việc đưa “Bác sĩ Zhivago” ra khỏi Liên Xô để xuất bản công khai, được chính Pasternak viết gửi Feltrinelli: “Xin giữ lại số tiền mà bạn cho là cần thiết để bảo vệ tôi trong tương lai, một phần đáng kể hãy chuyển cho Sargio DAngelo”.


Ngày 20/5/1956, nhà báo người Ý Sergio D'Angelo đến Peredelkino (ngoại ô Moskva, Nga). Là một đảng viên cộng sản Italy, nói tiếng Nga rất tốt, Sergio đã làm việc ở Liên Xô được hai tháng trong buổi phát tiếng Ý của đài phát thanh Moskva. Ông thường theo dõi những cuốn sách mới lạ thú vị được in ấn tại các nhà xuất bản của Liên Xô. Seregio được yêu cầu làm như vậy bởi nhà xuất bản người Milan Giacomo Feltrinelli, cũng một đảng viên cộng sản, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó thú vị để dịch và in.

Hơn nữa, Sergio biết được từ nguồn tin tức văn hóa chính thức, rằng nhà thơ nổi tiếng Boris Pasternak đã hoàn thành "một cuốn tiểu thuyết dưới dạng nhật ký (?!) kéo dài ba phần tư thế kỷ và kết thúc bằng “cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại”. Người ta cho rằng cuốn sách sẽ sớm được xuất bản ở Liên Xô. Ít ngày sau Sergio, cùng với đồng nghiệp người Nga ở đài phát thanh Vladlen Vladimirov đến thăm Pasternak.

Vào những năm tháng đó, Sergio 34 tuổi, anh ta là một cựu chiến binh, nhưng rõ ràng anh ta trẻ hơn tuổi. Sau này, Boris Leonidovich đã mô tả anh ta là "một thanh niên rất dễ chịu, mảnh khảnh, trẻ trung, ngọt ngào ..." (muộn hơn, người bạn đời của Pasternak, bà Olga Ivinskaya, cũng rất thích thú với chàng trai người Ý "trẻ, cao, mảnh khảnh, tóc đen thẳng, với những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt.. ấn tượng đầu tiên của tôi đây là cách một nhà phiêu lưu thực thụ phải như thế, quyến rũ và ngọt ngào").

Sergio, Vladimirov và Pasternak nói chuyện rất lâu, rồi Sergio chuyển sang mục đích chuyến thăm của anh: đề xuất cuốn “Bác sỹ Zhivago” được xuất bản ở Ý. “Nếu tôi có được bản thảo của cuốn tiểu thuyết trước khi nó được in ở Liên Xô, thì Feltrinelli sẽ có được lợi thế trước các đối thủ có thể có ở phương Tây. (…) Tôi đã nói rõ rằng ấn phẩm sẽ được in ấn công khai, rằng bầu không khí chính trị không còn như trước và không có lý do gì để không tin tưởng (...) Pasternak lắng nghe những kiến giải của tôi trong một hoặc hai phút, rồi đứng dậy, xin phép vào gian trong một phút, rồi trở ra với một gói to kềnh. Ông trao cho tôi: “Bác sĩ Zhivago” đây. Hãy để ông ta nhìn thấy thế giới". (Bản thảo, chúng tôi lưu ý, thậm chí còn chưa được hiệu đính. Người Ý xuất hiện với lời đề nghị như tuyết rơi trên đầu – tác giả bài báo chú giải.) Cuối cùng, tại cổng, khi những lời từ biệt đã được nói ra, người chủ đưa mắt nhìn tôi và Vladlen một cái nhìn đầy thân thiện nhưng nhiều ngụ ý và nói: "Bây giờ các anh đã mời tôi lên đoạn đầu đài đây!”.

Ivan Tolstoy, tác giả của công trình nghiên cứu kỹ càng “Cuốn tiểu thuyết đã được tắm gội của Pasternak” về việc xuất bản “Bác sỹ Zhivago” ở phương Tây cho rằng Pasternak đã thốt ra những lời cuối cùng của mình bởi vì không lâu trước đó nhà văn đã đọc “Lời mời tới đoạn đầu đài” của Nabokov. Và sau đó Pasternak đã viết thêm trong một bức thư gửi cho người bạn phóng viên của mình ở Paris Daniil Reznikov: "... họ sẽ xé xác tôi ở đây: Tôi đã có linh cảm như vậy, và bạn sẽ là nhân chứng đau buồn của điều này". Tất cả những lời đó hóa ra là tiên tri.

Vào thời điểm Sergio chuyển sách đi, tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” vẫn chưa bị coi là một trong những tác phẩm chống Liên Xô nguy hiểm nhất. Đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc về việc xuất bản ít nhất là các chương của nó ở Liên Xô. Nhưng sau đó ... cuốn tiểu thuyết đã đến tay Feltrinelli, đã sớm được xuất bản ở nước ngoài, và một vụ bê bối lớn bùng nổ: Một hướng, cuốn sách được dịch sang các ngôn ngữ chính của châu Âu, tiểu thuyết đứng đầu danh sách bán chạy nhất trên toàn thế giới, tiếp đó Pasternak được trao giải thưởng Nobel. Một hướng khác: một cuộc đàn áp khốc liệt đối với nhà thơ lớn tuổi bắt đầu ở Liên Xô, Pasternak bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn. Còn Feltrinelli- sau cuộc cãi vã với Tổng Bí thư Palmiro Togliatti cũng đã ra khỏi Đảng Cộng sản Ý...

Bất chấp tất cả, Pasternak vẫn biết ơn Sargio D'Angelo. Nhà báo đã cố gắng chuyển ít nhất một phần tiền bản quyền ấn phẩm cho Boris Leonidovich.

Pasternak đã viết về Sargio DAngelo cho Feltrinelli: “Sẽ không có gì có thể xảy ra nếu không có sự tham gia của Sargio D’Angelo, người đã từng là thiên thần hộ mệnh không mệt mỏi của chúng tôi. Hãy cho tôi niềm vui lớn, anh hãy thưởng cho anh ấy khi Sargio DAngelo trở lại với bạn, vì anh ấy đã tốn rất nhiều thời gian và công sức. Xin giữ lại số tiền mà bạn cho là cần thiết để bảo vệ tôi trong tương lai; một phần đáng kể hãy chuyển cho Sargio D Angelo”

Sau đó là một câu chuyện rất không hay: Sargio D'Angelo đã nghĩ rằng Pasternak yêu cầu Feltrinelli chia cho anh ta một nửa tiền bản quyền cho việc xuất bản cuốn sách, và xy ra chuyện kiện cáo... Trong mọi trường hợp DAngelo không phải là một người phiêu lưu. Anh  ta đã cố gắng có được lợi ích tối đa từ việc xuất bản “Bác sỹ Zhivago”. Tiếp tới là các cuộc phỏng vấn, các hồi ký ... Nhưng bây giờ con gái của D’Angelo nói rằng ông ta coi câu chuyện này là "cuộc phiêu lưu chính của cả đời mình", vậy tại sao ông ta đã không nói như thế - hơn nữa, khi ông thực sự là tâm điểm của một trong những vụ bê bối văn học chính của thế kỷ XX, khi ông ta còn là bạn bè của nhà thơ, nhà văn lớn nhất của nước Nga?

Sergio D'Angelo đã sống trên đời trọn một trăm năm, nhưng không có điều gì quan trọng hơn nữa xảy ra với từng ấy năm tháng của ông ta cả. Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm ngoái. Và vào ngày 3/3/2023 này ông ấy đã vĩnh biệt cõi đời.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ