Sống thâm trầm, văn cũng thâm trầm, đa ngữ nghĩa, cảm xúc lặn vào tầng sâu trang giấy, đó là văn phong ngụp lặn Trần Huy Quang. Đọc xong văn Trần Huy Quang, nếu ta có thời gian lắng đọng, phù sa tâm hồn ông sẽ bồi đắp cho thửa ruộng tâm hồn ta lúc nào không biết.


TRẦN HUY QUANG, VĂN CHƯƠNG ÔNG CÒN MÃI ĐỂ “LÀM PHIỀN” HẬU THẾ

TRẦN MẠNH HẢO

Trần Huy Quang có tướng đạo mạo, trang nghiêm như một giáo sư đại học hơn là một văn nghệ sĩ. Ông kiệm lời, nhưng khi đã thân tình, đã chạm đề tài tâm huyết thì ông lại tuôn chảy như suối nguồn không dứt.

Tôi quen Trần Huy Quang sau ngày đất nước thống nhất, từ thuở ông còn làm phóng viên báo “Độc Lập”. Chỉ đến khi báo Văn Nghệ bán chạy do những bài viết của Trần Huy Quang, Phùng Gia Lộc, Nguyễn Huy Thiệp…thời ông Nguyên Ngọc làm tổng biên tập, tôi mới có dịp ngồi cụng ly với ông . 

Nhân chuyến ra Hà Nội, tôi nhờ Trần Huy Quang chở tới thăm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại xóm Cò xa lắc nào đó. Không hẹn trước, nhưng may Thiệp có nhà. Thiệp đang xắn quần móng lợn hí hoáy làm gì trong vườn, thì hai ông phải gió chở nhau bằng honda mò tới.

Chào hai quan bác. Bác bác cháu cháu gì, làm phiền chú mày cả ngày nay nhá. Xin hai quan bác cứ làm phiền, không có ai làm phiền buồn lắm. Thì là mấy cái truyện ngắn của cậu chả làm phiền người đọc cả nước mấy tháng nay là gì. Truyện ngắn hiện đại VN đầu tiên chả là “Thầy Lazarô phiền” của Nguyễn Trọng Quản, thì rõ là cái hay của văn học là làm phiền độc giả đấy thôi.

Thiệp mang rượu chè thuốc lá thuốc lào ra làm phiền hai bác Quang và Hảo. Ngồi hơn tiếng, Quang đòi về, sợ là phiền vợ chồng Thiệp. Thiệp bèn cho người nhà khóa xe máy Quang Lại. Rồi cỗ bàn mang ra cả gà cả lợn, em xin phép làm phiền hai bác tới khuya. Ba chàng chẳng ngự lâm, chẳng pháo thủ làm phiền nhau đến 11 giờ đêm mới tan hàng.

Đúng là văn chương hay là sự làm phiền nhau cứ bám vào hai chúng tôi Quang và Hảo, hết treo bút thơ đến treo bút truyện ngắn. May thời đó 1992, Hữu Thỉnh tốt, đỡ hết cho Quang. Linh với chả nghiệm, tí nữa thì mất mạng.

Nhìn Quang rất hiền, dữ tại tâm. Quang kể tổ tiên ông là tôn thất nhà Trần. Chạy sự truy sát của Hồ Quý Ly vào trú trong rừng rú Nghệ An. Nhiều nhánh con cháu nhà Trần chạy vào sơn lâm cùng cốc Hoan Ái lánh nạn diệt tộc của nhà Hồ. Võ Thanh An, Trần Sỹ Kháng cũng con cháu họ Trần lánh nạn mấy trăm năm. Thậm chí đã chạy vào Hoan Ái rồi, con cháu của cụ Trần Quang Khải còn phải đổi ra họ Nguyễn để sống sót như lời kể của cụ Nguyễn Đức Ân (thầy dạy văn xưa của TMH), rằng thầy Ân cũng gốc họ Trần.

Sống thâm trầm, văn cũng thâm trầm, đa ngữ nghĩa, cảm xúc lặn vào tầng sâu trang giấy, đó là văn phong ngụp lặn Trần Huy Quang. Văn Thiệp nổi lên trên, văn Quang chìm xuống dưới. Đọc xong văn Trần Huy Quang, nếu ta có thời gian lắng đọng, phù sa tâm hồn Quang sẽ bồi đắp cho thửa ruộng tâm hồn ta lúc nào không biết. Lúa của ta sẽ được mọc lên trong tâm hồn nhờ phù sa của những ngòi bút văn chương, âm nhạc và hội họa khác. 

Tôi tin, rồi đây tuyển tập văn chương Trần Huy Quang sẽ ra mắt cho dù thiếu đi sự linh ứng, nghiệm sinh của một vài trang văn hay nhất. Tôi vô cùng cám ơn Trần Huy Quang, trước khi mất 25 ngày, đã viết về tuyển tập thơ tôi với những dòng ấm áp nhất, tri âm nhất. 

Sáng nay, thứ 7 ngày 17-12-2022, tôi ngồi nhớ lại một nhà văn có tài, có tâm, có nhân cách vào hàng đầu văn đàn Việt Nam mà thương ông vô cùng. Trần Huy Quang đã sống 80 năm cuộc đời đầy gian truân và đầy ý nghĩa. Cầu mong hương linh ông siêu thoát. Qua cõi ấy, cho tôi gửi lời thăm Nguyễn Huy Thiệp nhá. Văn chương hai ông còn làm phiền người sống chúng tôi nhiều, không cho ai yên ổn khi đất nước còn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Chiều nay, thân xác ông sẽ hóa tro bụi nhưng tinh thần ông, văn chương ông không có ngọn lửa nào thiêu đốt được, vẫn hằng sống để làm phiền hậu thế.,. 

Sài Gòn sáng 17-12-2022