Dị nhân làng thơ và những chuyện chẳng giống ai
PHÙNG VĂN KHAI
“Đền
thơ có bác Văn Thùy/ Rạ rơm chộn rộn, vân vi nỗi đời/ Thơ
ca cứ tưởi tười tươi/ Chéo ngoe cẳng ngỗng tơi bời gió
mưa” Đó
là thơ Nguyễn Anh Nông làm tặng nhà thơ Văn Thùy.
Không
ai có thể hình dung chuẩn xác về Văn Thùy khi chưa đọc thơ ông. Người đời mới gặp
lần đầu bảo ông là một kẻ gàn, râu tóc xõa xượi cứ đi lang thang khắp nơi khắp
chốn, vui đâu chầu đấy người lúc nào cũng như nửa tỉnh nửa say.
Tôi
gặp Văn Thùy trong một Đại hội văn nghệ tỉnh. Như không nghe thấy những cãi cọ
om sòm mất thể diện về tiền bạc, nghệ thuật, thậm chí có đại biểu còn kể tội lãnh
đạo hội đi nhà nghỉ với thái độ rất ăn thua. Trong mịt mù tạp nham ấy, một ông
già khó đoán tuổi xách cái bị cói lân la đi tới các đại biểu ngồi dãy ghế dưới
những tập thơ viết tay đóng xén xồm xoàm, xộc xệch tặng bạn bè. Mà tặng rất chính
xác, không nhầm lẫn kể cả là những người chưa gặp, ví dụ như tôi.
Văn
Thùy bảo: “Phùng
Văn Khai hả, tặng mấy tập đọc chơi”. Bắt tay ông rồi
mở tập thơ nhỉnh hơn lòng bàn tay với chữ thư pháp rất đẹp, với các tiêu đề: Lục
bát lên đồng; Chữ mới giọng xưa - HTX thơ Hồn Rơm - Phụ bản chép tay - Véo ra
trong điệu ru của mẹ. Tôi giật mình đưa mắt tìm tác giả thì ông đã xách chiếc bị
cói đi đâu mất.
Người
này điên chăng? Hay là thần kinh có vấn đề gì chăng? Đã thế bìa lại vẽ một con
trâu đang tắm chua thêm dòng chữ “Cho xuân Kỷ Sửu”.
Phía sau còn nghộ nghĩnh hơn nhiều: HTX thơ thủ công Hồn Rơm. Tiếp
đó như là giới thiệu trích ngang và ngành nghề của mình: “Chuyên
chế tạo ca dao/ Sản xuất thơ sạch/ Nguyên liệu cổ truyền/ Ngôn ngữ dân gian/ Bền
cùng trí nhớ/ Kiểu dáng độc nhất/ Chữ nghĩa gì nhất/ Giọng điệu ấy nhất/ Độc giả
lạ nhất/ Giá bất đồng nhất”. Tiếp đó, ngài còn
kẻ một cái khung trông như chiếc quan tài nghoệch ngoạc mấy chữ “Thơ
chui cấm đọc trộm”,
phía dưới kèm thêm dòng chữ “Không bán chỉ mừng
tuổi thơ”.
Một bạn văn nghệ không biết tên ghé sang vì tò mò thốt ngay hai tiếng: Điên rồ!
Văn
Thùy không điên. Văn Thùy hoàn toàn tỉnh táo chưa kể có phần khá tinh quái nhưng
hồn nhiên nhất quán như chính thơ của ông. “Lẻn
vào cửa Khổng sân Trình/ Véo câu lục bát tụng kinh ghẹo rùa/ Xé rào lấm lét góc
chùa/ Dứ vần lục bát bỏ bùa vú chuông” hoặc “Tết này nghé ọ mấy
câu/Ra giêng lại vắt họ trâu đi cày/ Trâu ơi ta hỏi trâu này/ Gảy bao lục bát
cho đày tai xuân”.
Ngay trong hội nghị ấy, tôi đã đọc sạch sành sanh thơ của Văn Thùy với một sự
say mê và đau xót.
Văn
Thùy định nghĩa về nghề thơ rất lạ lùng: “Làm thơ khổ cái thân
chưa/ Răng thiếu lục bát mồm thừa thất ngôn/ Xổ
ra một đống thơ tình/ Nửa thành giấy góa nửa rình tặng nhau/ Bóng
ta đổ dưới chân ta/ Cả đời không bước nổi qua bóng mình”...
Hãy nghe dã nhân Văn Thùy giới thiệu gia cảnh, sở thích, tâm tư nguyện vọng, chí
hướng…của mình: “Được
phong danh hiệu hộ nghèo/ Nhà
ta phấn đấu noi theo kiệt cùng”, “Cưới xong con cái ăn
riêng/ Tụi bay như mẻ bóp riềng tự lo”, “Anh
đi em ở lại nhà/ Lá chanh em thái đùi gà em băm”,
“Bây
giờ tôi chẳng giống tôi/ Ngày đi săn nắng đêm ngồi bẫy trăng”…thì
tôi đã thấy gan ruột của Văn Thùy đã bày cả ra cho người đời xem mặc kệ kẻ khen
người chê ông đã như một ngư ông đắc lợi. Mà gan Văn Thùy là loại gan cóc tía,
gan hùm, mật rắn chứ không phải loại thường: “Lời
chào nhạt thếch nhớ mong/ Bắt tay lạnh ngắt gan lòng bàn chân”.
Văn
Thùy quê ở Thị trấn Ân Thi - tỉnh Hưng Yên, ông luôn thoắt ẩn thoắt hiện như chính
thơ mình. Ngày xưa con bận con mọn vất vả đã có cái tính ham chơi ấy. Bây giờ
con cái phương trưởng ông càng đi tợn, đến mức nhiều lần chúng tôi săn tìm ông
không được,
hỏi con cái cũng không biết bao giờ ông đi đâu và càng không biết bao
giờ sẽ về. Thế là các anh chị hò nhau sắm cho ông cái di động nhưng tính ông rất
hay quên và nhiều khi nghe máy chính ông cũng không biết mình đang ở đâu, phải ôi
a một lúc kết hợp trí thông minh của nhiều người mới xác định được.
Nhân
đây, cũng xin nói thêm một chút về sự lạ tính lạ nết của Văn Thùy. Bằng những mối
lương duyên, Văn Thùy được bạn bè văn nghệ, đặc biệt là những người trẻ tuổi quý
mến. Một hôm, giám đốc Ngọc Đạt ở Nhà máy nước Nam Định
mời Văn Thùy về chơi. Do trọng nhà thơ, muốn chiêu đãi ông anh hoành tráng, giám
đốc nhà máy nước Ngọc Đạt rước Văn Thùy lên xe đưa đến khách sạn sang nhất thành
phố và hỏi thuê một phòng VIP.
Còn
đang thương thảo đôi chút thủ tục thì bỗng nhiên Văn Thùy xổ ra một tràng nửa tây
nửa tầu khiến mấy nhân viên hoảng hốt nhìn nhau lo ngại. Ở đây từng có tiền lệ
khách nước ngoài đến trọ lễ tân không làm thủ tục đúng quy định, sau
ông khách lăn cổ ra ốm vô cùng rầy rà phức tạp. Suy đi tính lại, để chắc ăn, một
cô lễ tân có ý muốn kiểm tra Văn Thùy là người Việt hay người nước nào. Ngọc Đạt
mới bảo Văn Thùy nói tiếng Việt cho các em nghe. Càng nghe Văn Thùy nói tiếng
Việt các nhân viên lễ tân càng bán tín bán nghi vì ngoài giọng nói khi Nam khi
Bắc, điệu bộ trông cứ gian gian như lão thầy bói đang cao trào phán quyết lừa bịp
lương dân khiến tình hình đã trở lên căng thẳng.
Đã
thế, kiểm tra giấy tờ vị khách đặc biệt lại chẳng thấy thống nhất và ăn nhập với
nhau gì cả. Từ tên tuổi, năm sinh, cơ quan đoàn thể, ngay cả những tấm ảnh ố vàng
dán ở trong giấy vừa xộc xệch vừa không giống nhau. Ngài còn lủng lẳng ôm theo
một chiếc điếu cày và không buồn phân bua gì nữa mà lảng ngay ra một góc hút lọc
xọc trên nền đá hoa cương của phòng lễ tân. Bí quá, giám đốc nhà máy nước Ngọc Đạt
đành phải đem uy tín cá nhân để bảo lãnh ông anh còn căn dặn lễ tân chăm sóc
chu đáo, kể cả cái khoản kia thì cứ chiều thật lực sẽ được thưởng,
rồi đánh xe về nhiệm sở.
Đêm
đó, các nhân viên khách sạn càng lấy làm lạ lùng hơn khi thấy lão dị sĩ không nằm
trên nệm VIP
mà nhảy xuống nền nhà bỏ đồ nghề là đám giấy mực tùy thân quỳ chổng mông lục xục
suốt đêm cứ như một tên gián điệp vẽ bản đồ quân sự địa điểm được chỉ định đánh
cắp nào đó,
mà không hề nhắc đến khoản kia.
Gần
sáng, trí tò mò càng tăng cao và sau những bàn bạc, suy xét, trao đổi, kết luận
thì các nhân viên đi đến thống nhất rằng đây đích thị là một lão thầy bói. Thì đấy,
cứ nhìn vào vóc dáng của ngài trông đích thị nửa nam nửa nữ, bộ mặt rõ ràng đàn
ông nhưng mái tóc rõ ràng đàn bà, dài chấm vai, được búi tó gọn gàng, quần bò đàn
ông nhưng sơ mi không ai đoán được là của đàn ông hay của đàn bà vì nó là loại áo
chim cò bà già mặc cũng được mà thanh niên mặc cũng không lỗi mốt. Sau những đoán
định, một cô có vẻ tợn tạo tiến vào đề nghị lão thầy Tàu bói cho một quẻ hết
bao nhiêu tiền chúng em đây thanh toán sòng phẳng. Văn Thùy vừa hết cơn thơ,
sau nửa giây ngơ ngác đã hiểu ra cơ sự và bằng trí thông minh đột xuất của mình
phán ngay rằng phải đợi đến sáng thì cô mới cho lộc, mới bói được chứ bây giờ đang
bẩn mình, mong người đẹp thông cảm. Cô kia dường như cũng từng nhiều phen xem bói
xem toán,
thấy thầy thành thực như vậy lại cũng xổ ra những ngôn ngữ cho lộc, bẩn mình...
tin ngay tắp lự và kể từ đó không quấy rầy nhà thơ nữa.
Những
chuyện như vậy thường xuyên diễn ra ở Văn Thùy.
Một
lần, khi anh em nhận được lời mời cưới con trai út Văn Thùy,
bèn hò nhau đến tư gia của nhà thơ tại Trương Xá. Sau một hồi hỏi thăm, chúng tôi
cũng tìm được đến nhà ông nhưng phải mở mắt thật to thì mới nhìn thấy bởi nó đã
bị những cành hoa giấy vốn là một loài phát triển rất nhanh che lấp toàn bộ.
Trong bụi cây rùm ròa ấy, Văn Thùy như một lão nông đang tả xung hữu đột ra sức
phạt ngang phạt dọc để dọn lối vào nhà đã bị lấp kín từ lâu.
Thực
ra ông và đôi vợ chồng mới sẽ ở Hà Nội nên đây là việc đối ngoại với dân làng và
ông giải thích đã thuê hội trường ở xã mé bên kia đường rồi, còn
đây là để thắp nén hương cho ấm nơi thuở nhỏ cái thằng bé kia, cái thằng bé mà
mai nó cưới ấy, ngày xưa nó chạy nhảy ở đây, bên rìa sông này thì nay cũng muốn
bạn hữu biết nơi vợ chồng tớ sinh ra cậu quý tử.
Chúng
tôi chẳng cần ông phải giải thích vì đã quá biết đường ăn nết ở của nhà thơ. Bà
vợ đang ở với cậu con cả trong Sài Gòn cứ ái ngại xuýt xoa cho đám bạn đi xe ô
tô sang trọng mà phải dọn dẹp nhà cửa, phát cây cối, lau mạng nhện, sửa ống nước,
lắp bóng điện cứ như một đám dựng rạp. Nhưng rất vui và kết luận cuối cùng là
những thứ gì vứt được xuống sông thì vứt hết như bàn ghế hỏng, chăn chiếu rách,
thiết bị điện nước cũ nát... và nhân thể vôi ve và sắm mới vật dụng luôn thể còn
tuyên bố coi như hôm nay cưới lại cho vợ chồng Văn Thùy và từ rày trở đi Văn Thùy
phải có trách nhiệm phụng dưỡng vợ cho đến lúc sang thế giới bên kia. Tất cả mọi
người vừa ồ lên tán thưởng còn chưa kịp hỏi ý kiến nhà thơ thì đã thấy tiếng Văn
Thùy léo nhéo ở phía ngoài bụi cây vừa phát.
Tất
cả ớ ra khi thấy tự nhiên con người lạ lùng này đột ngột chu đáo dẫn vào hai mâm
cỗ khá thịnh soạn với đầy đủ bộ lệ của một đám cưới sang trọng. Mấy anh em vừa đương
nháy nhau bụng bảo dạ dọn dẹp cửa nhà xong thì mời luôn hai vợ chồng nhà thơ ra
một cái quán nào đó ngoài thị trấn đánh chén chứ mấy khi gặp được nhau, về với
nhau ở đây quý là quý ở tấm lòng chứ còn việc cỗ bàn phiền nhiễu nơi thôn ổ anh
em cũng ngại lắm. Hóa ra lần đầu tiên trong đời thấy được ông bạn vàng cũng chu
đáo ra trò, ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Hay cũng như thơ, Văn Thùy luôn
muốn tạo ra sự bất ngờ cho bè bạn.
Và
hôm ấy, chúng tôi đã đánh chén một bữa rất ngon miệng nơi căn nhà nằm nép bên mố
cầu chỉ rộng độ năm, sáu mét vuông trong hân hoan hạnh phúc của đôi vợ chồng già
ở những phút đĩnh đạc hãnh diện nhất của bậc làm cha làm mẹ.
Những
chuyện như thế dường như chỉ có ở Văn Thùy “dã nhân”.