Không riêng gì nhà giáo dạy văn sau là nhà thơ Hoàng Hưng “đi tìm mặt mình”. Cả một thế hệ lúc ấy, và các thế hệ sau ông đã trăn trở “đi tìm mặt mình”, cũng tức là đi tìm ý nghĩa tồn tại của mình, tìm nghĩa lý cuộc sống.


NGƯỜI ĐI TÌM MẶT HAY NGƯỜI ĐI TÌM AI?

MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN

Bài viết rất hay “NGƯỜI VỀ- GƯƠNG MẶT NHÌN TỪ PHÍA KHÁC” của nhà giáo-nhà phê bình văn học Lê Hồ Quang giúp tôi nhớ lại cái ấn tượng khi lần đầu được đọc bài “Người đi tìm mặt” của nhà thơ Hoàng Hưng vài chục năm trước… Hôm nay đọc lại, tôi còn chợt nhận ra ở bài thơ đó thông điệp về khát vọng đi tìm nhân vật thẩm mỹ của nhà thơ cho sự nghiệp văn chương riêng mình.

Ta đói mặt người ta khát mặt ta

Ta vọng mặt em mặt em ở đâu?

Đốt đuốc từ ngữ

Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!

Mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt

Không riêng gì nhà giáo dạy văn sau là nhà thơ Hoàng Hưng “đi tìm mặt mình”. Cả một thế hệ lúc ấy, và các thế hệ sau ông đã trăn trở “đi tìm mặt mình”, cũng tức là đi tìm ý nghĩa tồn tại của mình, tìm nghĩa lý cuộc sống - “Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!” - khi mà hệ thống tuyên truyền - giáo dục chính thống cố nhồi nhét những tín điều xa lạ khét lẹt máu và thuốc súng, khi mà nền mỹ học Mao-ít chỉ mong biến văn nghệ sĩ thành những "thừa sai" trung thành, cái loa phát ngôn cho người cầm quyền đang sống chết bảo vệ những quyền lợi của tầng lớp quý tộc mới bằng mọi giá - kể cả chà đạp lên mọi quyền cơ bản của con người mà họ vẫn rêu rao…

Những nhà văn, nhà thơ trẻ như Hoàng Hưng thời ấy, “Đêm xuống rồi/ Ta lẻn/ Đi tìm mặt mình”, đang mê mải say sưa đi tìm “nhân vật thời đại” thật sự cho cảm hứng sáng tác của mình, thì đã bị giăng “lưới thép tư tưởng” - than ôi, lại do một số văn nghệ sĩ đáng kính lớp trước bị thần phục tung ra theo lệnh trên, ví như những dòng phán xét này:

“Trở về Thủ đô mới trên một năm là có người đã viết trong Giai phẩm mùa xuân:

Những con người của chúng ta/ Đang lờ mờ xuất hiện/ Le lói hy vọng…

Những con người nào vậy? Chắc chắn không phải là những con người như Lê Văn Thọ, Phan Đình Giót, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Thị Chiên […] Không, những con người của Giai phẩm mùa xuân đúng là cái đám người cũ bị dồn vào một góc và đang ngoi đầu dậy. Những con người hư hỏng ấy trong bao lâu bị chính nghĩa dồn ép, nay có hoàn cảnh ngoi đầu dậy là chúng liền phá vỡ nước sơn CM mong manh. Chúng nó quật dậy với ý định trả thù, táo tợn hung hăng lại càng cho mình là dũng cảm”, rồi ông ấy đã dùng “chùy thép” ngôn từ giáng không thương tiếc xuống tư cách, nhân thân của những người theo ông là “bọn phản nghịch”, là quân “mưu mô làm chính trị phản động”, bọn mang “nọc độc”, lũ “chuột dịch” “định kiếm chác một món to”.

Phải, nhà thơ đau đáu và dũng cảm “đi tìm mặt” ấy đã viết giữa một một thời kỳ dài mà “nhân vật anh hùng thời đại” (không phải theo kiểu của I. M. Lermontov) bắt buộc phải hiểu là nhân vật thuộc tầng lớp Công - Nông - Binh, cốt lõi là “Tư tưởng văn nghệ ở Diên An” của Mao, được bao bọc, trang điểm bằng các lý thuyết văn học & mỹ học của Mác - Ăng-ghen - Lê Nin, Timofeev, Jăng Phơ-rê-vin, Iu.B. Bô-rép, v.v. Công - Nông - Binh mang khát vọng & tư thế: “Mỗi con người lấp lánh một ngôi sao” như nhà thơ Tố Hữu định nghĩa và đòi hỏi, dù có cơ sở thực tế nhất định, song điều tai hại là đã mang trong nó mầm mống của sự kiêu ngạo, bất chấp quy luật khách quan Lịch sử, bất chấp nền tảng của Nhân văn, và nhất là nó sẽ đẻ ra tư tưởng thống trị Nhân dân khi sự phân liệt giàu nghèo ngày một rõ rệt của một xã hội tiêu thụ thắng thế!

“Người đi tìm mặt” sau khi “vỡ mặt”, trở thành “Người về từ cõi ấy”, thành “kẻ xa lạ” thì cũng hơn ai hết hiểu rõ sự thật cay đắng này: khi một viên chức cấp cao thuộc tầng lớp “quý tộc mới” đương sống giữa biệt thự và các tiện nghi hiện đại cao giọng lên án một lão nông Đảng viên nghèo là “ác bá cường hào”, có thể thấy rằng ông ta không giả dối đóng kịch chút nào, mà rất chân thực chân thành. Bởi trong máu ông ta, từ lúc còn là học trò, đã nhiễm tư tưởng “Ngôi Sao”, tức là cái đặc quyền đặc lợi đương nhiên được hưởng đối với gia đình mình, với giai tầng của mình; do đã có công lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng Dân tộc và Giai cấp nên tự cho cái quyền được ban ơn hay trừng trị, quyền sai khiến luật pháp! Dù một số người như ông ta kết cục đã bị đưa vào “lò đốt” của Tổng Bí thư, nhưng “bầy sâu” ngày một sinh sôi nảy nở, đe dọa nhấn chìm “khuôn mặt đích thực” của kiểu con người cần phải tồn tại để cứu vớt xã hội!

Công viên chiều đẹp quá và lịch sự đến thành xa lạ

Tường vi nở mưa trên gạch đỏ

Mặt họ no đủ quá

Họ vui dễ thế kia

Cả một mùa hoa tím nhợt đi

Trong nắng hạ.

Người ơi người đời ta biết có

Mấy ngày vui?

Đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình

Nhân vật xả thân hy sinh cho Tổ quốc - Đồng bào giờ chỉ còn là hình ảnh trong các phim “cúng cụ” đắt tiền được trình chiếu trong các Đại lễ kỷ niệm. Còn ngoài đời, dành cho thanh thiếu niên bao lâu nay dường chỉ là các nhân vật thành đạt xài ô tô BMW, LEXUS, có lâu đài đồ đạc dát vàng mà giới truyền thông quảng bá cổ vũ… Cạnh đó, sự yếu kém, thất bại của ngành Giáo dục đang bị thương mại hóa đã làm tê liệt dần tinh thần sáng tạo, ý thức phản biện trong thanh thiếu niên, và đang tạo ra một tâm thế xã hội: “Quyền lực ở phía này, sự sợ hãi ở phía kia, luôn luôn là những cột trụ trên đó uy quyền phi lý được xây dựng” (Power on the one side, fear on the other, are always the buttresses on which irrational authority is built), như nhà tâm lý học người Đức Erich Fromm từng nói.

Nhà thơ từng “ Tồn tại trong sự tuyệt vọng” chắc chắn chưa lúc nào quên đi cái giấc mộng về “Nhân vật thời đại” lý tưởng của mình; kể cả lúc “Một năm sau còn nghẹn giữa cuộc vui/ Hai năm còn mộng toát mồ hôi” cũng khắc khoải nghĩ đến:

Những con người của chúng ta

Đang lờ mờ xuất hiện

Le lói hy vọng…

Vậy, “Những con người của chúng ta” đó hiện giờ là ai, và đang ở đâu? Sự “lờ mờ xuất hiện” của nó từ hơn nửa thế kỷ trước làm cả xã hội “le lói hy vọng”, phải chăng là những con người mang phẩm chất mà Phan Tây Hồ tiên sinh đã mong mỏi, với phương châm "tự lực khai hóa" và tư tưởng dân quyền, nhằm Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh? Nhà thơ Hoàng Hưng trong khi vất vưởng khắc khoải “đi tìm mặt mình” đã thốt lên:

Đốt đuốc lên

Cho ta đi tìm!

Đốt đuốc lang thang

Bàn chân bụi đất

Đốt đuốc tốc độ

Cháy vòng bánh xe

Đốt đuốc ái tình từng chiếc hôn đắm say hờ hững

Đốt đuốc nhịp điệu

Đất trời loảng xoảng nghịch âm

Đốt đuốc sắc màu

Cuộn quặn mặt trời Van Gogh

Đốt đuốc từ ngữ

Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!

Mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt

Những câu thơ xót đau, trăn trở đến thảng thốt của nhà thơ trong quá trình “đi tìm mặt mình” đã khiến lão thi sĩ Hoàng Cầm nhận xét: “Phải viết để phơi gan, giãi óc trước cuộc đời mà anh yêu, lắm phen yêu đến cuồng nộ khi chẳng may cái mình yêu lại trở mặt phũ phàng với mình. Quá yêu nên mới mải mê tìm – tìm một hình thù giải đáp”.