Để thỏa mãn
những dục vọng, con người dám chà đạp lên phẩm hạnh, gây tội ác, lừa dối, gây
chiến, chiếm đoạt… Các dục vọng này được dán một cái nhãn rất kêu là khát vọng
vươn lên và phương châm hành động.
ĐỌC LẠI KỊCH THƠ FAUST ĐỂ NUÔI DƯỠNG MƠ ƯỚC BẢO VỆ NHÂN TÍNH
NGUYỄN ĐIỆP
HOA
Tôi đọc Faust, tác phẩm vĩ đại nhất của đại thi hào Đức- Johann Wolfgang Von Goethe, khi mới 18 tuổi. Lúc đó là một sinh viên, tôi đọc và hầu như không hiểu được tác phẩm này. Điều còn lại lờ mờ trong ký ức của tôi là tác phẩm có một nhân vật là Faust đã tranh đấu với quỷ Mephisto và vươn lên. Nói theo ngôn ngữ thô sơ của thời ấy thì Faust là một nhân vật chính diện và tích cực. Các nhà phê bình nói về tác phẩm này như thế nào thì hiểu tàm tạm là như vậy.
Hơn 40 năm
sau, tôi đọc lại Faust qua bản dịch mới của dịch giả Quang Chiến, một bản dịch
hết sức công phu mà tôi tin rằng nó giữ được rất nhiều chất văn trong bản gốc. Ở
tuổi lục tuần, với những hiểu biết về chính mình và về cuộc sống, tôi đã nhận
thức lại hoàn toàn về tác phẩm vĩ đại này của Goethe.
Faust là một
vở kịch thơ với 12.111 câu thơ, được Goethe viết gần như trong suốt cuộc đời
mình với khoảng thời gian là 60 năm. Phần một được xuất bản năm 1808, và phần
hai Goethe chỉ cho phép công bố sau khi ông mất năm 1832.
Hiểu được
toàn diện và đầy đủ Faust là một điều rất khó đối với bạn đọc. Đây là một tác
phẩm đồ sộ, hàm chứa những tri thức về xã hội, thời đại, các tư tưởng của nhân
loại, sự dịch chuyển của nó từ chế độ phong kiến sang tư bản, những biến đổi về
nhận thức của con người khi thời đại thay đổi, sự hình thành mẫu người hành động,
sự đa dạng của con người, nhận thức và nhầm lẫn của nó về mục đích tồn tại và
các giá trị…
Trong tác
phẩm đồ sộ này của Goethe có cả thế giới yêu ma và thần thánh, cổ xưa và hiện đại,
trung cổ và tư bản, Chúa Trời và quỷ. Xã hội, cái nền mà trong đó nhân vật
Faust đi qua, có đủ mọi gương mặt và các kiểu người. Nó khởi đầu là cái chết của
xã hội trung cổ và kết thúc bằng sự hình thành và phát triển của xã hội tư bản.
Do đó, Faust hiện lên ban đầu là một học giả trung cổ bế tắc, chán chường với kho
tàng tri thức và học thuật chết cứng, và kết thúc, ông trở thành một nhà tư bản
làm chủ và chinh phục một vùng đất ven biển, rồi chết trong nhầm lẫn vì mù lòa.
Hành trình
của Faust trong tác phẩm này của Goethe được coi là câu chuyện về sự vươn lên của
con người và sự chuyển hoá của nó thành con người hành động - mẫu người của chủ
nghĩa tư bản mới hình thành. Tuy nhiên, nó mắc đầy rẫy sai lầm trong hành trình
vươn lên của nó. Mẫu người hành động này, cho dù đã có sự điều chỉnh, vẫn còn
cho đến tận ngày nay.
Tại sao
con người khi vươn lên lại liên tục mắc sai lầm? Đây là một câu hỏi hết sức
quan trọng mà các nhà phê bình khi phân tích Faust đã không trả lời.
Tôi không
nghĩ rằng Goethe không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Ông không những đã
đưa ra câu trả lời, mà câu trả lời của ông còn rất rõ ràng, nhưng là câu trả lời
mà có lẽ nhân loại đã không muốn nghe. Con người vẫn vậy, nó chỉ thích nghe cái
nó muốn nghe, và lờ đi cái nó không muốn nghe.
Trong bài
viết này, tôi muốn chỉ ra câu trả lời đó của Goethe. Có thể nói một cách tổng
quát về Faust thế này: Con người thời hậu Trung cổ đã nhận ra các tri thức tích
luỹ của xã hội đến lúc này chỉ trói buộc và ngăn cản nó hành động để thay đổi.
Do đó, nó quyết định từ bỏ học thuật chết cứng để hành động. Tuy nhiên, hành động
của con người bị chi phối rất nhiều bởi những ham muốn mà nó không nhận thức được.
Và đó chính là nguyên nhân, dù thoát khỏi thế giới tri thức giả trá và cứng nhắc
của thời kỳ Trung cổ và trở thành con người hành động, con người vẫn tiếp tục mắc sai lầm. “Chính nghĩa” được nói đến
như là cái ánh sáng vẫn có khi con người vươn lên hết sức mờ nhạt trong tác phẩm
này. Điều này nói lên rằng con người chưa hề học hỏi về điều ấy khi nó muốn làm
tất cả.
Faust được
mở đầu bằng màn “Khúc dạo đầu trên thiên đường” với sự xuất hiện của các nhân vật
là Chúa Trời, quỷ Mephisto và các tổng lĩnh thiên thần Raphael, Gabriel và
Michael. Khúc dạo đầu này rất quan trọng vì nó chỉ ra rằng Chúa Trời nhìn thấy Faust,
nhân vật chính của bi kịch này, sẽ thay đổi, sẽ thoát khỏi xó tối học thuật đầy
tri thức giả trá và là của những người khác, để trở thành con người hành động,
nhưng sẽ làm rất nhiều điều sai trái. Quỷ Mephisto, một nhân vật đại diện cho
bóng tối, một kẻ xem ra rất am hiểu bản chất yếu đuối và ngu dốt ngàn đời của
con người, đã yêu cầu Chúa Trời để hắn dụ dỗ và thách thức Faust và ông ta sẽ
không thể vượt qua được. Và Chúa Trời đã cho phép Mephisto làm điều đó. Vì vậy,
toàn bộ các màn tiếp theo của bi kịch Faust kể về cuộc đời hành động của Faust,
nhưng trớ trêu thay, lại đều là do quỷ Mephisto dắt mũi!
Tại sao
Chúa Trời không chỉ dẫn cho Faust vươn lên thế nào, mà lại để cho Faust hành động
theo hướng dẫn của quỷ? Ý nghĩa của việc Chúa Trời cho phép Mephisto thực hiện yêu
cầu của mình đối với Faust là gì? Đó là một câu hỏi khác mà tôi muốn bàn trong
bài viết này.
Trước hết,
bạn đọc hãy cùng tôi nhìn lại những gì diễn ra với Faust. Faust hiện lên ban đầu
là một vĩ nhân ngập trong kho tàng tri thức cổ lỗ, đúng sai lẫn lộn của mình.
Ông đã nghiên cứu nó cả đời mà vẫn không tìm thấy chân lý. Ông không tìm thấy
chân lý, mà rồi ông vẫn được gọi là vĩ nhân, rao giảng cho bao nhiêu thế hệ những
điều chính ông không hiểu. Về già, ông thất vọng và xấu hổ khi nhận ra điều đó.
Ông cũng học cả chữa bệnh từ cha mình, rồi thì ông cũng nhận ra rằng thuốc của
cha ông làm ra không cứu sống được ai mà chỉ giết chết họ. Tri thức giả không
giúp được gì. Faust muốn tự vẫn. Nhưng rồi nghe thấy âm thanh của sự sống bên
ngoài, ông thoát được khỏi ý định này và chọn đi vào cuộc sống để sống nó.
Một chương
mới được mở ra trong cuộc đời Faust với tư tưởng mới được xác lập: Khởi thuỷ
không phải là Lời, mà “Khởi thuỷ là Hành động”. Ông ký hợp đồng bằng máu với quỷ
Mephisto từ lúc này để Mephisto dẫn ông đi ra thế giới bên ngoài. Đây là những
lời dụ dỗ đầu tiên của Mephisto:
Mọi giác
quan của ngài, chỉ trong một giờ thôi,
Thu lợi được
nhiều hơn cả một năm dài.
Những gì
đám tiểu yêu dịu hiền hát cho ngài thưởng thức,
Những hình
ảnh dâng ngài thật sinh tươi ngoạn mục,
Không phải
là trò ảo thuật rẻ tiền đâu.
Cả mũi
ngài cũng khoan khoái xiết bao,
Rồi cái miệng
cũng khát khao thèm muốn,
Cảm xúc của
ngài cũng ngất ngây sung sướng.
Đây không
phải cái gì khác mà chính là những ham muốn lạc thú tầm thường của con người. Faust
đã bắt đầu đi vào thế giới bên ngoài từ một quán rượu. Hết tửu rồi ông bước
chân tới nhà một phù thuỷ, kẻ làm cho ông cải lão hoàn đồng, và ông bắt đầu
khao khát sắc. Ông phải lòng chớp nhoáng nàng Gretchen (còn gọi là Margarete),
một thiếu nữ trong trắng, ngây thơ, tin ở Chúa và đang khao khát tình yêu. Anh
trai của Gretchen không cho phép em gái đánh mất sự trinh trắng của mình, và
Faust đã bị Mephisto xúi giục đâm chết anh ta. Sau đó, Faust chạy trốn, bỏ mặc
Gretchen chịu mọi hậu quả: chửa hoang, bị xóm giềng dè bỉu, hắt hủi. Cô bị quy
tội giết chết anh trai và mẹ. Cô giết chết đứa trẻ sơ sinh, con của Faust, và
phải chịu án tử hình.
Tiếp đó,
Faust tiếp tục cuộc viễn du của mình vào thế giới yêu ma. Đây là một chương khá
khó hiểu đối với bạn đọc. Từng là một học giả uyên thâm được gọi là vĩ nhân,
Faust không nhận thức và phân biệt được yêu ma và con người khác gì nhau. Yêu
ma luôn mang mặt nạ người. Cách để nhận ra chúng chỉ là ở hành động, hay hành động
mới là giá trị nói lên một con người. Yêu ma là những kẻ chỉ bẻm mép mà không
có thực chất. Như vậy, Mephisto đã bày thêm một thử thách mà Faust không đủ sức
để nhận chân được nó.
Goethe đã
mô tả thế giới này thật tưng bừng và rộn rã. Những lời khoe mẽ, giả trá muôn
màu muôn vẻ cứ liên tục vang lên lanh lảnh như chuông đồng, chả ai chịu kém cạnh
ai. Đối với những kẻ hiểu thấu thật, giả như Mephisto thì đó chỉ là một thế giới
“băng giá”, “rét buốt”, và “tuyết sương”.
Phần một của
bi kịch Faust kết thúc bằng việc Faust nhớ đến Gretchen và muốn cứu cô. Gretchen
ngây thơ, trong trắng, nhưng chính cái tâm hồn thuần khiết chỉ biết yêu này mới
nhìn ra được cái con quỷ như hình với bóng của Faust. Cô đã chọn cái chết mà
không đi theo Faust để được tự do. Hay nói khác đi, cô đã khước từ thứ tình yêu
và tự do mà quỷ mang lại.
Phần hai
bi kịch Faust được tiếp theo bằng kẻ theo chủ nghĩa hành động Faust rơi vào bẫy
quyền lực của Mephisto. Trong khi dân chúng nghèo khổ, xã hội loạn lạc, quốc khố
trống rỗng, thì Faust đã trở thành một kẻ cố vấn cho Hoàng đế làm gì để thoát
ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Ông bày cho Hoàng đế rằng vương quốc của Hoàng đế
có đầy kho báu dưới đất, chỉ là chưa đào lên thôi. Việc này không thể làm
nhanh, nhưng có một việc có thể làm nhanh là in tiền giấy đại diện cho những
giá trị còn ẩn mình dưới giang sơn của Hoàng đế. Thế là, chỉ sau một đêm, tiền
giấy được phát hành, ai ai cũng phấn khởi, xã hội lại vui tươi, mà chẳng cần
lao động cực nhọc gì nhiều (!)
Cũng tại
chốn cung đình, Mephisto đã bày trò diễn màn ái tình nàng Helena tuyệt đẹp gặp
và yêu say đắm chàng Paris mà Faust chỉ là kẻ nhắc vở. Nhưng Faust đã mù quáng vì
ham muốn đến mức quên mất đây chỉ là một vở kịch và lao vào để giành lấy nàng
Helena ngay trên sân khấu. Ảo ảnh Helena lập tức tan biến, nhưng nó tiếp tục tồn
tại như là một ham muốn tột độ được sở hữu
một giai nhân tuyệt thế của Faust. Ông đã đòi Mephisto dẫn mình đi tìm cho được
nàng Helena vốn chỉ tồn tại trong thế giới thần thánh. Đến đây, Goethe đưa bạn
đọc vào thế giới của các vị thần được nói đến trong thần thoại Hi Lạp. Mỗi một
vị thần đều có một sức mạnh riêng, không ai có được mọi sức mạnh. Mephisto thì
khác, cái gì cũng có thể làm được khiến thần thánh cũng phải chào thua.
Mephisto đã tiếp tục đạo diễn một trò mới để thoả mãn ham muốn điên rồ được sở
hữu người đẹp Helena của Faust. Goethe đã để cho Chiron, một vị thần, nói chính
xác về Faust:
Ôi cái đêm
gớm ghê
Đã xô đẩy
hắn đến đây trong lốc xoáy,
Với ý muốn
điên cuồng, rồ dại,
Hắn khăng
khăng đòi lấy Helena!
Nhưng bằng
cách nào và ở đâu ra,
Bắt đầu ra
sao hắn không hề biết;
Nên theo
ta, trước hết,
Chữa cho hắn
khỏi cái bệnh điên khùng!
Con người
hành động Faust luôn như vậy trong toàn bộ Faust: Luôn muốn, nhưng luôn không
hiểu rõ điều mình muốn và làm cách nào để đạt được, nên rốt cục, lúc nào nó
cũng dựa vào quỷ!
Khi đã được
thoả mãn với Helena, Faust lại mơ ước có được “quyền sở hữu, quyền trị vì thiên
hạ”. Ông ta mơ:
Ôi, cái sức
mạnh vô dụng kia của con sóng bất kham!
Tinh thần
ta dám vươn lên để chiến thắng bản thân,
Ta muốn
chiến đấu ở nơi đây, ta muốn giành thắng lợi.
Mà ta có
thể làm! Dù sóng triều dữ dội,
Nhưng hễ gặp
một trái đồi là nó phải lánh mình;
Dẫu táo tợn
hợm mình,
Một mô đất
vẫn vươn lên và hiên ngang đọ sức,
Một vực nhỏ
cũng bắt nó phải đổ dồn xuống vực.
Ta muốn
dành cho mình sự thưởng ngoạn tuyệt vời,
Đó là bắt
biển hách dịch kia phải lùi xa bờ bãi,
Bắt sóng
nước mênh mông phải thu hẹp lại,
Đẩy nó ra
xa mãi phía biển khơi!
Và
Mephisto đã để Faust tham gia chiến tranh, làm tể tướng, giúp Hoàng đế chiến thắng.
Kết quả, ông đã được thưởng công bằng một dải đất ven biển để ông làm chủ và
chinh phục nó theo mong muốn của mình. Lúc này, Faust đã là một nhà đại tư bản,
có công trường xây dựng với vô số lao động. Ông không ngừng muốn mở rộng và làm
cho cơ ngơi của mình khang trang, kể cả di dời những người dân đang sinh sống
trên đất của ông khiến họ phẫn uất và chết thảm. Câu chuyện này khiến bạn đọc bất
giác liên tưởng tới những câu chuyện ngày nay về những người thấp cổ bé họng bị
tước mất mảnh đất mà cha ông để lại để sinh sống vì cái gọi là “phát triển”.
Nhà đại tư
bản Faust cuối đời bị những khát vọng và lo âu hành hạ. Goethe để cho những
nhân vật Túng Thiếu, Khốn Quẫn, Nợ Nần và Lo Âu xuất hiện một cách đầy ý nghĩa ở
phần cuối của vở kịch. Nó cho thấy hậu quả của một lối hành động, hay rộng hơn,
là một đường lối phát triển chất chứa sai lầm. Cuối cùng, Faust bị Lo Âu làm
cho mù lòa, nghe tiếng đào huyệt cho mình thì tưởng là âm thanh của những hoạt
động hăng hái của những người lao động đang thực hiện khát vọng và kế hoạch của
ông.
Như vậy,
Faust đã từ bỏ một sai lầm là sách vở để đi vào thế giới và sống với phương
châm hành động. Ở trên, tôi đã liệt kê mọi hành động của nhân vật này để bạn đọc
nhận ra rõ những hành động này là gì, xuất phát từ đâu, và vì ai. Tất cả những
hành động này đều xuất phát từ những ham muốn của cá nhân Faust. Đây chỉ là những
dục vọng cá nhân có ở mọi con người mà Faust chỉ là một đại diện. Tên gọi để chỉ
bản chất của chúng trong tác phẩm này là tửu, sắc - đam mê tình ái, ham muốn quyền
lực để trị vì thiên hạ và sở hữu nhiều tài sản vật chất. Để thỏa mãn những dục
vọng này, con người dám chà đạp lên phẩm hạnh, gây tội ác, lừa dối, gây chiến,
chiếm đoạt… Các dục vọng này được dán một cái nhãn rất kêu là khát vọng vươn
lên và phương châm hành động.
Câu chuyện
về chàng Faust và Mephisto là câu chuyện một con người không chiến thắng được
những ham muốn của mình. Chính những ham muốn này thúc đẩy con người hành động,
nhưng lại hành động sai lầm. Con người này đi ra từ thế giới Trung cổ, thoát khỏi
trói buộc và hành động, nhưng không hề tiến bộ hơn. Như vậy, qua Faust, Goethe đã
chỉ rõ những hạn chế của mẫu người hành động này của chủ nghĩa tư bản và thời đại
công nghiệp đang hình thành lúc đó. Sự cảnh báo của ông rất rõ: Hành động mà chỉ
nghe theo ham muốn, lấy ham muốn làm động lực thôi thì nó luôn sai! Kẻ theo chủ
nghĩa hành động Faust đã hành động theo ham muốn, và đó là nguyên nhân dẫn ông
ta đến những sai lầm trầm trọng, kể cả giết người.
Faust-con
người, luôn luôn phải tranh đấu với phần quỷ trong chính mình để vượt lên. Nếu
chiến thắng quỷ, con người mới thực sự tiến bộ và trưởng thành. Nhưng nếu quỷ
chiến thắng thì điều này nghĩa là con người trở thành quỷ! Trong tác phẩm này,
quỷ Mephisto đã chiến thắng con người hết lần này đến lần khác. Thế thì, sau từng
đấy hành động, con người đang là ai đây? Về đạo đức và tinh thần, nó đang tiến
hoá hay thoái hoá?
Có phải
Chúa Trời đã để mặc quỷ thao túng con người, khiến nó đi hết từ sai trái này đến
sai trái khác, tư bản cũng chẳng tử tế hơn trung cổ? Đây là một câu hỏi rất lớn
mà Goethe có thể đã trả lời nếu bạn đọc sau khi đọc hết tác phẩm và đọc lại phần
đầu, “Khúc dạo đầu trên thiên đường”. Nếu tinh ý, bạn đọc có thể đặt câu hỏi
sao Chúa Trời lại vui vẻ cho quỷ quấy rối con người? Sao có vẻ như Chúa Trời lại
đồng lõa với quỷ?
Nếu bạn đọc
hiểu Phật giáo và tu tập sẽ hiểu được điều này. Để cho “quỷ” cài bẫy con người
là cách mà Thượng Đế giúp con người nhận ra sai lầm và thay đổi. Nếu không có
những thử thách trong cuộc sống như thế thì con người không thể học hỏi và trưởng
thành được. MỌI CÁM DỖ VÀ HAM MUỐN ĐỀU LÀ THỬ THÁCH để con người phải vượt qua.
Nó là con quỷ trong con người mà chiến thắng nó là điều vô cùng khó khăn. Sai
trái và tội lỗi ở con người đều có bản chất là nó không chiến thắng được những
ham muốn vô giới hạn của mình. Hãy nghe Mephisto trả lời câu hỏi của Faust vai
trò của nó:
Một chân
lý khiêm nhường tôi xin thưa ngài rõ:
Trong lúc
con người, một cõi nhỏ cuồng điên
Vẫn tự cho
mình là Toàn thể vẹn nguyên
Thì tôi là
một phần của cái xưa Toàn thể,
Tôi thuộc
phần tối tăm và đó chính là Mẹ
Đã sinh ra
Ánh sáng kiêu hùng.
Và giờ đây
Ánh sáng ấy tranh công
Với bà Mẹ
Màn đêm, đòi không gian thứ bậc,
Nhưng nó vẫn
cứ thua dù dốc bao công sức,
Vì phải
luôn gắn mình với muôn vật trên đời.
Từ vật thể
chiếu ra Ánh sáng là vật thể rạng ngời,
Nhưng vật
thể nào cũng ngăn được bước đi của nó.
Tôi hi vọng
chẳng còn bao lâu nữa
Với vạn vật
lụi tàn Ánh sáng cũng tiêu tan.
Quỷ là một
phần của thế giới, một phần của con người. Chúa Trời tạo ra như vậy để giúp con
người nhận ra những sai lầm của chính mình và vượt qua. Đó cũng là lý do ở cửa
các ngôi chùa Phật giáo có tượng ông Thiện và ông Ác. Có ác là để thiện được nhận
ra. Có bóng tối là để ánh sáng được nhận ra. Có quỷ là để con người được nhận
ra. Để “quỷ” tồn tại là cách mà Thượng Đế giúp nhân loại tự học hỏi và tiến bộ
khi nó vượt qua được lòng tham với những ham muốn không có giới hạn của mình.
Trong hành
trình đi lên của mình, con người luôn phải vật lộn với quỷ để khẳng định mình
là con người. Nhưng Faust đã không chiến thắng được Mephisto và hành động hầu
như theo sự dẫn dắt của quỷ. Đó mới là điều Goethe thể hiện trong tác phẩm vĩ đại
này. Con người thoát khỏi thời Trung cổ, nhưng vẫn chưa biết đi đúng con đường
cần đi. Vì thế, xem ra, Chúa vẫn phải tiếp tục mỉm cười, đồng lõa với quỷ để dạy
con người cho đến khi nó mở mắt ra về chính mình.
Tác phẩm Faust
còn thành công ở nhiều khía cạnh khác thể hiện ở tính nhiều mặt của Mephisto
như là kẻ đặt cạm bẫy cho con người vì nó quá thấu hiểu bản chất con người và
luôn thách thức con người vươn lên theo đúng nghĩa, tức là hành động để khẳng định
tính người. Mephisto cũng là nhân vật luôn nói toẹt vào mặt con người sự thật về
chính nó, những mánh lới dối trá ở con người, kẻ chỉ đam mê vật chất, ái tình,
quyền lực, và hư danh.
Các phần
nói về quan hệ giữa Faust và Gretchen là một trong những phần hay nhất của Faust.
Gretchen đại diện cho phần tinh khiết, trong trắng ở con người.
Tuy chưa
trải đời, nhưng chính sự tốt đẹp của nàng giúp nàng nhận ra được chân tướng con
quỷ ở Faust. Gretchen cũng không chấp nhận Faust không có đức tin vào Thiên
Chúa. Nhưng vì yếu đuối, Gretchen không chống lại được con quỷ ở Faust. Nàng trở
thành nạn nhân và chết trong tuyệt vọng. Phần bi kịch này gợi cho bạn đọc nhớ đến
cái chết của Ophelia trong Hamlet, hay Desdemona trong Othello, những bi kịch bất
hủ của Shakespeare. Nhưng tôi chỉ xin dừng lại ở phân tích nhân vật Faust. Việc
phân tích sâu các nhân vật khác đòi hỏi thêm những bài viết đi ra khỏi giới hạn
ý định của bài viết này.
Goeth đã đi rất xa trong nhận thức về xu hướng phát triển của nhân loại và sự tha hoá của nó. Rất nhiều vấn đề ông nêu trong tác phẩm vĩ đại này vẫn đang tiếp tục diễn ra và diễn ra trầm trọng hơn trong xã hội hiện đại. Tôi chỉ không đồng tình với ông ở phần kết rằng kẻ tha hoá Faust kia rốt cục vẫn được các thiên thần đón lên thiên đường và được tha thứ. Mà cũng có thể, ý của Goethe là cho ông ta lên thiên đường để linh hồn ông ta có cơ hội quay về trái đất và làm lại. Nếu linh hồn ông ta xuống địa ngục thì ông ta sẽ ở đó và vĩnh viễn không có cơ hội làm lại và tiến bộ hơn.