Với “Nơi ngày đông gió thổi” của Đinh Thị Như Thúy, ta
có vẻ khó hiểu cảm xúc của nhà thơ nếu không có bảng chỉ đường. Bẩt ngờ bảng chỉ
đường kia lại là khung cảnh đồi núi Tây Nguyên.
THƠ CỦA QUÝ BÀ HỌ ĐINH
NGÔ KHẮC TÀI
Đnh Thị Như Thúy, trước đó là Định Thị Thu Vân, giống
nhau ở chỗ dịu dàng khiến đàn ông không chịu nổi... Nhưng thơ thì như ngược lại,
phóng khoáng mạnh mẽ cương nghị đối diện với nỗi buồn làm thân con gái...
Với “Nơi ngày đông gió thổi” của Đinh Thị Như Thúy, ta
có vẻ khó hiểu cảm xúc của nhà thơ nếu không có bảng chỉ đường. Bẩt ngờ bảng chỉ
đường kia lại là khung cảnh đồi núi Tây Nguyên, nhưng tác giả như chỉ mượn Tây Nguyên nơi
mình từng sống thôi, để bộc lộ nội tâm mình. Và chính vì vậy bạn đọc không thể
đọc lướt qua, mà phải đọc chậm để hiểu Đinh Thị Như Thúy muốn nói gì với ta qua
“Nơi ngày dông gió thổi”.
Tập thơ gồm 21khúc ca, đủ các mùa. Tây Nguyên như ta
đã biết mùa khô, mủa gió, mủa hoa cà phê, mùa hoa dã quỳ, mùa của những lưu dân
từ các vùng miền đến Tây Nguyên kiếm sống. Nhưng mùa của Tây Nguyên không như
ta thấy mà như của riêng cảm xúc của một người đàn bà nhìn mọi thứ bằng đôi mắt
bên trong. Thỉ dụ như khúc hai, về mùa hoa dã quỳ “ngoài bờ rào dã qùy vàng một
màu gằt gỏng/ người đàn bà chợt thèm ngoại ô với những đồi dã quỳ/ nàng thở”
Bốn khổ thơ tiếp theo, nàng đứng trước dã quỳ để cho nàng
thở
“Bất ngờ những gì của nàng trước dã quỳ
những câu hỏi bật lên.
Cái gì đã xảy ra giữa chúng ta.cải gì như giấc mơ.cải
gì như vai diễn.
Cái gì đã xảy ra giữa chúng ta
... mũi tên đã rời cánh cumg...
... đã vẽ vào cát bụi
... một đường cong lộng lẫy”
Thí dụ như khúc hai, mủa gió ở Tây Nguyên, ai cũng biết
là nó như thế nào. Thế nhưng gió ở đây như gió riêng cho một người. Đinh Thị Như
Thúy nằm nghe gió tự hỏi.
“có gì vẩy gọi như chạy đuổi kia.
.. có gì rủ rê bần thần không yên ổn...
.. có gì đó như niềm khát khao được thở hơi thở của
nhau trong một rừng động buông thả mê dại”
Và rồi Đinh Thị Như Thúy làm bạn đọc bất ngờ, gió
ngoài trời còn có gió trong lòng người..
“Ồ những ngọn gió phiêu lưu ư..
Con thú hoang đôi khi phiêu lưu hơn ngọn gió.
và đêm nằm nghe gió đặt ra câu hỏi...
thế giới cần sự mơ mộng không anh...
Những mơ ước của chúng ta liệu có điên rồ và lạc lõng”.
Đọc “Nơi ngày đông gió thổi” phải đọc thật chậm để thấy
sự thú vị của nó mang đến cho người đọc cái cảm giác như uống nước đá lạnh mà
nóng vậy. Đây là một tập thơ hay rất nhiều người viết về nó. Ở đây coi như tôi
đọc thấy hay, cho vài cảm nhận, chẳng lẽ gặp món ăn ngon ăn một mình..