Cô diễn viên đau khổ,
đang định thực hiện giao kèo “bán mình” để mong cứu lấy tự do và sự hành nghề của
chồng, thì viên sĩ quan mật vụ chuyên nghe lén đã kịp nhận ra sự độc ác của những
kẻ cầm quyền, cảm động trước tình yêu của những nghệ sĩ yêu lẽ phải.
Một xã hội
trong guồng “chạy” điên cuồng
MAI AN NGUYỄN
ANH TUẤN
Nhiều người đã kể
rõ và lý giải hiện tượng CHẠY cho đến nay đã trở thành những guồng quay điên cuồng
trên các lĩnh vực, trong các giới xã hội – chạy Quyền, chạy Chức, chạy Dự án,
chạy Danh hiệu, chạy Bằng cấp, chạy Giải thưởng, chạy Cúp vàng, chạy Thành
tích, chạy Điểm, chạy Vai diễn, chạy Lớp, v.v. Đã “chạy” thì phải bắt buộc
“Mua”, mua bằng bất cứ giá nào, thậm chí bằng cả nhân phẩm. Guồng quay ấy khiến
cả xã hội nháo nhác, mê dại, đã khiến con người tha hóa một cách nhỡn tiền; và
phần nhiều những “chủ nhân” đứng ra tổ chức & điều hành các guồng quay đó
thực chất là những kẻ “làm tiền” một cách thô bỉ ngày càng lộ rõ bản chất dù có
khoác cái vỏ văn hóa sang trọng đến đâu!
Tôi chỉ dám xin kể
lại vài mẩu chuyện Bi – Hài về cái Guồng Chạy – Mua Bán này trên vài lĩnh vực
mà đã trót được nghe, được “mục sở thị”, và xin được giấu tên tuổi vì sự nể
nang, tôn trọng…
1.
Bạn tôi, cố nhà văn
nhà giáo SC trong Ban Lý luận Phê bình của Hội Nhà văn có kể lại trong một cuộc
“trà dư tửu hậu”: một nhà thơ (mà tôi cũng có quen biết) đã tìm đến anh, tận dụng
sự quen biết và tính cả nể của anh, năn nỉ thuyết phục: “Mấy năm nay mình làm
đơn xin vào Hội, nhưng Hội viên thơ đông quá… Còn Hội viên Lý luận Phê bình chắc
ít… Mình tin là tám vị trong Ban Lý luận Phê bình, ai cũng thương quý mình và
thích thơ mình… Nhưng cậu là người duy nhất mình cầu khẩn đấy…”.
Thế là SC mủi lòng đồng ý; nhưng sau đó anh ngã ngửa người: các vị trong Ban đều được nghe những lời như thế của anh ta, và đều nể nang gật đầu đồng thuận. Thế là anh ta đã lọt vào Hội Nhà văn một cách vinh quang, chỉ tốn chút nước bọt của người thuyết khách, và “vài chén rượu nhạt” – như cách nói của cố nhà thơ nhà báo Trần Hòa Bình, bạn chung thân thiết của chúng tôi! Nhưng sau cuộc “chạy” Hội ngoạn mục như thế, anh nhà thơ viết ngày một tồi đi – cả thơ lẫn lý luận phê bình mà mọi người không nỡ từ chối nhận sách nhưng không dám đọc nữa. Thì điều đó có gì là quan trọng: anh đã toại nguyện mơ ước, từ nay các Kỷ yếu của một Hội vào loại sang trọng nhất nước đều sẽ phải ghi tên anh!
2.
Cũng nhà văn SC bạn
tôi đã từng ân hận khi viết một bài phê bình ưu ái cho một nữ thi sĩ trẻ, sau
đó cô ta đem bài phê bình đó như cái “bùa hộ mệnh” để chạy chọt giải thưởng… Và
cô ta đã thành công rực rỡ!… Nhưng bạn tôi thì mắt đỏ ngầu vì ân hận, khổ sở,
anh lắc đầu thở dài: “Nể cô ta cứ nằn nì viết hộ, thấy cũng được, đã viết phê
bình thiên về ưu điểm; song thực ra còn lễnh loãng chữ nghĩa lắm, nhiều triết
lý gượng ép, lại làm ra vẻ đã là nhà thơ lớn; nhất là sự háo danh sẽ giết chết
sự nghiệp nhiều triển vọng của cô ta… Giải thưởng “chạy” ấy sẽ làm hại cô ta!”.
Sau đó, tôi đã
không đủ lòng “dũng cảm” để đọc bất cứ tác phẩm nào của nữ thi sĩ nổi danh nọ,
và tôi còn được biết mấy vị “nhà thơ CLB” cũng lặng lẽ hạ sách của cô ta xuống
khỏi giá đem tặng người khác để được tiếng là đã quen biết một nữ thi sĩ thành
danh nổi như cồn!
(Xin kể thêm về một
chuyện háo danh, cũng của nữ thi sĩ này gần trở thành “giai thoại”: một nhà dân
tộc nhạc học lừng danh Việt Kiều ở Mỹ về nước nói chuyện; cô ta cũng đến tham dự,
lúc giải lao tới lân la làm quen, xin số điện thoại rồi hỏi: “Ông có biết tôi
là ai không?”. Vị dân tộc nhạc học nọ ngẩn ra lắc đầu. Cô ta nghiêm mặt: “Ông
là người nổi tiếng mà không biết đến tên tuổi của tôi, đó là một thiệt thòi lớn
đấy!”).
3.
Một buổi đang ngồi
chuyện phiếm với người bạn đồng nghiệp đàn anh làm trưởng khoa Đạo diễn một trường
Nghệ thuật, tôi được chứng kiến “màn kịch” này: một Nghệ sĩ Nhân dân bước vào văn
phòng của anh, sau vài câu chào hỏi xã giao, đã đặt phịch lên bàn anh một gói lớn
(chỉ có thể là tiền), vừa trịch thượng vừa bỗ bã thân mật bảo: “Tôi cần bằng đạo
diễn, và thừa phẩm chất làm đạo diễn; song không có thời giờ ngồi học với lũ
choai choai hay mấy vị hàm thụ hết hơi đâu, bởi tôi đang được cơ cấu để thay
giám đốc Nhà hát của tôi vào năm tới”.
Không may cho anh ta, và cũng may cho tôi (cho cả khán giả nữa), là anh bạn tôi cũng đã cầm gói tiền lịch sự nhét trả lại túi Nghệ sĩ Nhân dân nọ và bảo: “Cậu tới nhầm địa chỉ rồi… Hy vọng gặp cậu ở phòng thi tuyển mà tôi là thành viên Ban Giám khảo…”.
4.
Một nữ họa sĩ lớn
tuổi lâu nay đi vào kinh doanh hội họa, từng là học trò của bố tôi, có lần tới
hỏi ý kiến của tôi: “Một doanh nghiệp đứng ra tổ chức trao giải Cúp vàng tôn
vinh các nghệ nhân có công lao trong sự nghiệp văn hóa – nghệ thuật thời đổi mới,
họ trân trọng mời chị…”. Tôi hỏi lại ngay: “Thế họ trân trọng ra giá bao nhiêu
cho cái Cúp vàng ấy, hở chị?”.
Mới đầu, chị có vẻ
tự ái, sau hiểu ra sự chân tình của tôi nên thú thực số tiền mà các đối tượng
được “trân trọng” đó phải đóng góp (tới vài chục triệu đồng) để được “mua”
“Danh hiệu cao quý” trên… Thế nhưng, cuối cùng chị cũng “vào tròng” của cái
doanh nghiệp tạo ra danh hiệu vớ vẩn ấy một cách ngọt ngào… Trong tấm ảnh chị
khoe hôm trao Cúp, có đại diện của nhiều quan chức lớn Nhà nước (sau đó có vị
đã bị đưa vào “Lò Đốt”), nhưng chị cũng tránh gặp mặt tôi vì có lẽ xấu hổ. Bởi
sức mạnh của hư danh mà chị thấy cần thiết đã lớn hơn, lấn át cả tình bạn, tình
thân và những lời khuyên gan ruột!
5.
Có lần, khi các sinh viên đã nộp phim bài tập
cuối năm cho chủ nhiệm và phụ trách bộ môn, tôi thấy còn một sinh viên không nộp
bài, bèn nhắn tin. Hôm sau, phụ huynh của sinh viên đó đến nhà tôi, với tư cách
là “bạn đồng nghiệp” và là “lãnh đạo cơ quan cấp trên” tới thăm, cùng một chai
rượu Tây đắt tiền và phong bì khá nặng… Tôi biết là nặng, bởi tôi đã cầm cái
phong bì ấy nhét lại vào túi bà ta và chân tình bảo: “Chị ạ, chị nâng đỡ con chị
bằng kiểu chạy điểm này, tức là đã góp phần giết tương lai nghề nghiệp của nó đấy!
Sau này, khi được giao phim, liệu nó có đủ tiền để thuê người khác làm hộ cho
nó không? Tôi không dám và không thể cho điểm khống được, bởi không chỉ các
sinh viên khác sẽ xì xào, mà đó là nguyên tắc sống của tôi. Chị đã mang rượu
quý đến, tôi xin nhận, với tư cách là ông thầy xin uống mừng bài tập sẽ hoàn
thành của sinh viên ấy!”.
Rất vui là mấy năm
sau, chính em sinh viên muốn nhờ “Lã Bố Lã Mẹ” mua “điểm khống” đó đã gặp tôi
bày tỏ lòng cám ơn, không phải vì đã chiếu cố chấm điểm cho bài tập nộp quá hạn,
mà vì điều này: “Em vẫn nghĩ là cái tiêu cực xã hội tràn ngập này ở thì đâu
cũng có, đâu cũng vậy, nhưng hóa ra, ở trường ta thì không phải thế… Các thầy
giảng viên cũng là các nghệ sĩ làm phim đã cho em một bài học để đời… Em cám ơn
thầy!”. Tôi nói vui: “Chỉ với riêng ý nghĩ đó của em, nếu giúp các bạn sinh
viên khóa sau đưa được vào một tiểu phẩm, cũng đáng để các thầy cho điểm xuất sắc
đấy!”…
6.
Dạo đó, một công ty
truyền thông mời tôi làm phim, họ đòi có lý lịch nghệ thuật – gồm danh sách các
phim đã thực hiện, các giải thưởng… Tôi đem bản khai lên Xưởng. Anh Xưởng trưởng
nháy mắt với tôi, vui vẻ: “Làm thủ tục xin Nghệ sĩ Ưu tú à? Muộn thế? Cậu đủ giải
A giải B, Huy chương vàng huy chương bạc cả phim lẫn kịch bản phim truyện, phim
tài liệu rồi còn gì! Từ Ưu tú lên Nhân dân cũng chẳng bao xa, cậu thừa sức ấy
chứ! Nhưng này, “hậu cần” chuẩn bị tốt chưa đấy?”.
Tôi hiểu ý “hậu cần”
là gì, và bỗng dưng một nỗi nhục từ đâu xộc tới. Nhưng tôi vẫn cố tự chủ và trả
lời anh: “Cám ơn lãnh đạo! Nhưng em cảm thấy mình chưa đủ tiêu chuẩn ạ…”. Thế rồi,
tôi đành khai thật lý do xin chứng nhận bản kê khai. Anh Xưởng trưởng tỏ vẻ phẫn
nộ với đòi hỏi của nhà đầu tư phim, rồi ái ngại cho tôi: “Ừ, họ cũng có lý của
họ… Nếu cậu đã hoàn thành định mức công việc của Xưởng rồi, làm ngoài cũng được,
nhưng phải giấu tên đi, kẻo lãnh đạo Hãng lại phê bình…”.
Trước đó, qua bạn đồng
nghiệp trong và ngoài Hãng, tôi đã biết bao nỗi nhục nhằn của việc tìm kiếm
& chinh phục các Danh hiệu; nhưng phải đến phát ngôn bất hủ về sự “hậu cần”
nọ, tôi mới chợt thấm thía hộ cho nhiều người đã và đang mê mải say sưa chạy
theo cái “hào quang” của nó, cái “miếng mồi nhử” hấp dẫn về danh vọng lẫn vật
chất đối với số đông nghệ sĩ xứng đáng hay chưa xứng đáng với Danh hiệu… Và tôi
phải cám ơn anh Xưởng trưởng, bởi câu nửa đùa nửa thật “hậu cần” chuẩn bị tốt chưa” của anh đã tiêu
diệt nốt chút “vấn vương” trong lòng tôi về các loại Danh hiệu…
7.
Có những ngày tháng mà cái “Guồng Chạy” kia mới
chỉ là khởi động, song đã báo trước cho cái “tương lai ô nhục” của nó khiến cả
xã hội quay cuồng như lên đồng, như phát dại, khiến không ít Danh hiệu vô tội
và xứng đáng cũng bị vấy lây bùn bẩn…
Trong một đợt làm
phim xa, phải nói là khá xa Đất ngàn năm văn vật và cũng là trung tâm của vòng
xoáy “Chạy” đã được bắt đầu… Một cô học sinh trường nghệ thuật tỉnh, sau khi biết
đoàn làm phim chúng tôi đã dự kiến xong xuôi về các vai mà cô chỉ là vai phụ,
đã chủ động tới gõ cửa phòng đạo diễn ở nhà nghỉ Công đoàn. Cô thành thực bày tỏ
nguyện vọng vào vai chính, bởi cô rất thích kịch bản này, vai diễn này. “Em tin
rằng em sẽ đóng tốt vai chính, bởi em tìm thấy trong đó tâm sự, và cả số phận của
bản thân em…”.
Chao, một cô bé
sinh ra ở quê lúa chưa học hết trung học chuyên nghiệp, lại có thể nói trơn tru
như vậy về “Số phận” y như một nữ sĩ từng trải! Tôi thầm nghĩ vậy, song vẫn lắng
nghe cô trò chuyện, không phải để tìm ra khả năng diễn xuất mới mà lần Casting
diễn viên tuần trước đã bỏ qua, mà để có dịp hiểu thêm về lớp trẻ ở vùng đất
nông - ngư nghiệp truyền thống này…
Nhưng sau rất nhiều
tâm tình của cô, nhất là những chuyện mà cô nghe kể hay đọc sách báo về không
ít diễn viên đã “cặp bồ” với đạo diễn để được vào vai chính, thì tôi đã hiểu ra
cái động cơ cô đến tìm tôi đêm ấy… Tôi định “lên lớp” cô ta - nào là: em đã hiểu
nhầm về giới nghệ sĩ rồi, không phải đạo diễn nào cũng chấp nhận “tình một đêm”
với diễn viên để đổi lấy vai chính, nào là: nghệ thuật là nghệ thuật, không thể
đưa chuyện “mua bán” tình cảm vào đây, em là sinh viên trường nghệ thuật thì cần
biết điều đó đầu tiên, v.v.
Nhưng với một cô bé
xinh xắn bằng tuổi con gái đầu lòng của tôi, ít kinh nghiệm sống, còn nhiều sự
trong sáng, đang ôm mộng đẹp về nghệ thuật, những lời lẽ như của ông “tuyên huấn”
hay của một ông thầy dạy môn đạo đức liệu sẽ có tác dụng gì? Bản thân tôi cũng
không phải là nhà “đạo đức học”; và tuy không bị mắc bệnh “bách hại cuồng” nhìn
đâu cũng thấy cạm bẫy, trước “sinh mệnh” của bộ phim sắp thực hiện và công việc
chuẩn bị của hai chục thành viên đoàn làm phim trông mong vào đạo diễn, tôi
càng phải biết giữ mình… Và tôi chợt thấy thương quý cô bé, bắt đầu kể cho cô
nghe về chuyện diễn viên huyền thoại Mỹ Vivien Leigh xuất hiện trước cả đoàn
làm phim vào đúng ngày bấm máy Cuốn theo
chiều gió và tuyên bố: “Vai Scarlett này là để dành riêng cho tôi!”. Mọi
người cười ồ, nhưng đạo diễn đã mời cô thử vai luôn. Kết quả làm mọi người sửng
sốt, vì họ đã tìm thấy vai diễn chính xác, quả là khó ai thay thế được cô vào
vai chính!
Rồi tôi còn kể cô nghe
một bộ phim về Đông Đức trước khi bức tường Berlin bị dỡ bỏ (phim The Lives of Others): phim có nhân vật
ông Bộ trưởng Văn hóa dốt nát và hám gái đã tìm cách chiếm đoạt cô diễn viên nổi
tiếng – vợ một đạo diễn sân khấu và là nhà đấu tranh cho Dân chủ. Cô diễn viên
đau khổ, đang định thực hiện giao kèo “bán mình” để mong cứu lấy tự do và sự
hành nghề của chồng, thì viên sĩ quan mật vụ chuyên nghe lén đã kịp nhận ra sự
độc ác của những kẻ cầm quyền, cảm động trước tình yêu của những nghệ sĩ yêu lẽ
phải. Ông tới gặp cô diễn viên tại quán cà phê đúng đêm cô đi “bán mình” và bảo:
“Cô là một nghệ sĩ lớn, cô không cần phải hạ mình trước bất kỳ kẻ nào – dù đó
là kẻ cao nhất đang nắm vận mạng Đất nước bị tù đày này…”. Như bừng tỉnh ngộ,
cô diễn viên trở về nhà ngay với người chồng đang khổ sở, nghi ngờ, dằn vặt,
đem thêm sức mạnh tinh thần cho anh cùng đồng chí âm thầm hoạt động chống lại
chế độ độc tài.
“Diễn viên tương
lai của tôi! Tài năng thật sự thì không có gì mua nổi được. Tôi tin em có năng
khiếu diễn xuất đấy, chắc hôm thử vai đang giận dỗi người yêu nên bị phân tán
tư tưởng? Mai lên đoàn thử lại nhé?”. Tôi kết thúc câu chuyện với cô gái như vậy,
với niềm hy vọng chung của cả hai người. Quả nhiên, sau đó, cô đã được tôi và cả
đoàn phim chấp nhận vào vai chính, cô đã thể hiện xuất sắc vai diễn. Cuộc Chạy
Vai, Mua Vai đáng xấu hổ đã không diễn ra, đó là thành công của chính tôi và cô
gái…
Đó không phải là
chuyện cổ tích dù nó có hào quang của cổ tích. Kể lại chuyện này, kẻ mơ mộng
tôi chợt nảy ước muốn khá vô vọng: sẽ không bao giờ phải diễn ra những cuộc Chạy
Vai, Mua Vai, hay bất cứ một cuộc Chạy Chọt nhục nhã, đau đớn nào trong cái cuộc
sống ngổn ngang các giá trị Thật – Giả này.