Vụ khởi tố và bắt giam cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long - Phạm Hồng Hà để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự, lại khiến dư luận một phen xôn xao.

Căn biệt thự của ông Phạm Hồng Hà.

Sự bất ngờ của đám đông, không nằm ở việc ông Phạm Hồng Hà suốt thời gian tại vị luôn luôn đạt danh hiệu "đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP Quản lý đường sông số 3 tỉnh Quảng Ninh, mà ở khối tài sản trưng bày ra trước thiên hạ của vị đứng đầu một cơ quan hành chính cấp huyện.

Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, chỉ tương đương với phó giám đốc Sở. Thế nhưng, chưa tính “của chìm”, chỉ nhìn “của nổi” của ông Phạm Hồng Hà đã thấy choáng. Ngoài biệt thự sang trọng với những cây kiểng đắt giá, ông Phạm Hồng Hà còn có 4 chiếc ô tô bị cơ quan công an tiến hành niêm phong để phục vụ cho quá trình xử lý vụ án.

Nguồn tiền từ đâu để ông Phạm Hồng Hà phô trương lối sống xa hoa như vậy? Câu hỏi ấy không dễ trả lời, nếu chỉ căn cứ vào lương bổng mà một công chức được chi trả mỗi tháng. Và ông Phạm Hồng Hà có phải là trường hợp duy nhất không, vẫn là nỗi băn khoăn cho nhiều người.

Lời nhắc nhở “cần, kiệm, liêm, chính” phải chăng đang càng ngày càng rời xa tâm trí đội ngũ cán bộ? Thật phản cảm và thật xót xa, khi ở những địa phương rất nghèo mà tư gia của cán bộ rất nguy nga và lộng lẫy. Trước đây, nhiều quan chức còn che giấu tài sản, nhưng bây giờ phần lớn không màng đến thái độ khiêm nhường nữa mà mặc sức khoe khoang để biểu thị sự thành đạt, sự phú quý lẫn sự ngạo mạn.

Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển với không ít khó khăn. Mức lương dành cho cán bộ của Việt Nam cũng thuộc hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Vậy thì, nguồn tiền ở đâu để quan chức có biệt phủ, siêu xe và cho con du học nước ngoài? Có quan chức nào can đảm viết sách truyền đạt cách xóa đói làm giàu cho người dân được học tập không? Chắn chắn không.

Khi bị chất vấn, quan chức có hàng ngàn cách quanh co lấp liếm về những khoản tài sản bất minh. Cho nên, công cuộc phòng chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Đặc biệt, nên giám sát và kiểm tra bảng tự khai tài sản của cán bộ để đối chiếu với thực tế, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo.

Không thể chấp nhận cán bộ giàu nhanh nhờ “làm thối cả móng tay” với nghề “buôn chổi đót”, “chạy xe ôm” hay nghề “nuôi lợn, nuôi gà”.

LÊ THIẾU NHƠN