Thật không may, tôi đã mất nhiều người thân, bạn bè ... Và tôi đã phải chứng kiến những người đó ra đi như thế nào". Huyền thoại của Điện ảnh Pháp- Catherine Deneuve đã trả lời những câu hỏi của báo giới quanh “Trước tôi- bộ phim mới kể về một người đàn ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và mẹ của anh ta đã quyết định ở bên con trai của bà cho đến phút cuối cùng...


Catherine Deneuve, tên thật là Catherine Fabien Dorléac, là một nữ diễn viên người Pháp, hoa khôi của các Liên hoan Venice, Berlin và Cannes. Sinh ra tại Paris năm 1943 trong gia đình diễn viên Maurice Dorléac và René Simoneau. Thời thanh xuân ngay lập tức trở thành ngôi sao sau khi đóng vai chính trong vở nhạc kịch “The Umbrellas of Cherbourg “ (Cành cọ vàng tại Cannes 1964). Được làm phim với nhiều đạo diễn xuất sắc như : Roman Polansky, Luis Buñuel, Agnès Varda, Jean-Pierre Melville, François Truffaut, Marco Ferreri, André Techiné, Raoul Ruiz, Tony Scott, Francois Ozon, Lars von Trier, Leos Carax.

"MỌI THỨ ĐỀU KHÁC Ở CHÂU ÂU

@ Ngay đầu phim, Benjamin – nhân vật chính, người con trai đã được thông báo anh ấy bị bệnh và sẽ sớm qua đời. Điều này về phương diện nào đó làm nản lòng khan giả vì không biết sẽ xem gì tiếp đây... Bà không nghĩ rằng đây là một “cú lừa đầy mạo hiểm?

-Đừng quên rằng nếu chúng ta đang nói về cốt truyện mà tình huống không hoàn toàn bình thường,nhưng bác sĩ sẽ cư xử phi thường. Emmanuelle Berko- người không chỉ là đạo diễn mà còn là nhà biên kịch, đã thực hiện một thể nghiệm nghiêm túc ở New York. Và cô ấy đã nhiều lần quan sát thấy kiểu hành xử như vậy của các bác sĩ, khi họ thẳng thắn nói với con bệnh chuyện gì đang xảy ra với anh ta, còn lại bao nhiêu thời gian cho anh ta và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là một thế giới khác, một hệ thống giá trị khác mà một người bình thường không có được. Hơn nữa, trong bộ phim của chúng tôi, bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân và với mẹ của anh ấy- nhân vật mà tôi thủ vai, và thông tin của bác sỹ báo đã ảnh hưởng đến người mẹ. Bà mẹ và đối với bà ấy không chỉ có thể bị chấn thương, mà còn có thể gây ra tử vong, bà ấy có thể chết vì tất cả những gì được biết. Nói chung ra, tôi không biết bản thân các bác sĩ đã nghĩ ngợi ra sao, trong nội tâm họ cảm thấy như thế nào sau những gì họ nói với mọi người. N Nhưng nhìn bên ngoài, hành vi của họ trông rất tàn nhẫn. Có thể ở Mỹ họ đã quen với điều này, nhưng cá nhân tôi cảm thấy không thoải mái vì điều này. Ở châu Âu, mọi thứ khác hẳn.

@ Vai người mẹ Krystal, nói chung là rất phức tạp, Bà phải tự mình buộc phải trải qua những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Bà có một sự lựa chọn tùy theo ý mình, vậy tại sao bà lại chọn chính vai diễn này?

-Hãy để giới phê bình diễn giải phim, nghề của tôi có phần khác. Tôi thực sự rất muốn đóng phim này, theo kịch bản này, và để Berko quay tất cả những điều này, bởi vì ngay lập tức tôi thích câu chuyện và các nhân vật, chúng thực sự rất khác thường. Chúng tôi đã thảo luận tất cả những điều này với tác giả Berko, và tôi thực sự ngạc nhiên về cách tiếp cận đặc biệt của cô ấy đối với đề tài và những gì các nhân vật động chạm tới, cũng như sự tiến triển tính cách của các nhân vật. Đây là những người đang đối mặt với cái chết, họ đang chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Tôi thích nam diễn viên Benoit Magimel trong vai con trai tôi. Chúng tôi quen nhau đã lâu, đóng phim chung vài lần. Ngoài thời gian làm phim, chúng tôi không liên lạc và thực tế không gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn duy trì một số mối quan hệ với nhau, vì thế chúng tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với nhau cả.

Khi chúng tôi gặp gỡ trong công việc, cảm giác như chúng tôi vừa gặp nhau ngày hôm qua.

Có một khoảnh khắc trong phim mà tôi rất yêu quý. Tôi ôm cậu ấy vào lòng và bế cậu ấy,đứa con trai của tôi, và bạn chắc sẽ hiểu ngay rằng cơ thể cậu ấy là của một người đàn ông cao lớn, đột nhiên trở nên nhẹ hơn một sợi lông tơ. Đạo diễn Emmanuelle đã làm việc với trường đoạn  này trong một thời gian dài. Nó cũng rất quan trọng đối với cô ấy, có một cái gì đó mang tính tôn giáo trong đó. Người mẹ bế con trai trên tay nhưng chàng trai của bà sẽ không qua khỏi...

@ Bác sĩ do Gabriel Sarah thủ vai,  ông ấy từng là bác sĩ, phải không ạ?

-Ông ấy là bác sĩ! Một bác sĩ chuyên khoa ung thư thực sự làm việc ở New York. Nói chung, kịch bản được sinh ra sau khi Berko gặp ông ta, Gabriel Sarah đã đặt gợi ý tưởng cho  phim  và quyết định nhất định phải sắm một vai trong phim, trên thực tế là chính mình. Đạo diễn đã cố gắng rất lâu để hiểu càng nhiều càng tốt, bởi vì ông ta không phải là người Pháp, mà là người Mỹ gốc Li-băng. Nhưng may mắn là bác sỹ nói tiếng Pháp rất tốt, vì vậy họ đã ghi âm buổi thử giọng. Tôi đã xem những đoạn quay thử ấy và chúng rất ấn tượng. Rất khó để tìm được một diễn viên có thể thể hiện chính xác câu chuyện này, và họ đã ngay lập tức đã đưa bộ phim lên một tầm cao mới.

Đây là câu chuyện của ông ấy, cuộc sống của ông ấy, đây là cách ông ấy làm việc, đây là cách ông ấy giao tiếp với bệnh nhân trong bệnh viện của mình, thậm chí hầu như tất cả những nhận xét là của ông ấy, ông ấy đã lựa lời. Vâng, nói chung ra,đây là bộ phim của ông ấy.

@ Toàn bộ câu chuyện này, với cái chết, với sự chờ đợi giây phút ấy, với sự thiếu vắng niềm hy vọng vậy phim có liên quan đến đại dịch không?

- Chúng tôi quay bộ phim ngay sau thời kỳ cách ly, vì vậy đối với chúng tôi tình huống tựa như hoàn toàn giống nhau, chúng tôi có thể đặt mình vào vị trí của những nhân vật trong phim. Và chúng tôi hiểu rằng chủ đề của chúng tôi cũng rất cấp bách trong tình huống này. Có nghĩa là, bất kỳ người Pháp nào cũng có thể nói rằng điều này cũng là một phần về anh, về chị ta. Và không phải là dễ dàng để làm một bộ phim như vậy. Rất khó làm ! Nhân vật nữ chính của tôi luôn luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Bà ta ít nói, nhưng là một diễn viên, tôi phải đáp ứng một tính tích cực sống rất cao,nói gọn lại rất khó để nhập vai.

@ Khi đang thực hiện bộ phim, bà bị đột quỵ ...

-Chúng ta không nói về chuyện này nhé!

"TÔI THÍCH ĐƯỢC NGẠC NHIÊN"

@ Berko được biết đến nhiều hơn với tư cách là một nữ diễn viên. Và đây không phải là lần đầu tiên Bà làm phim với nữ đạo diễn. Berko đã làm việc ra sao?  Bà có thể cho biết được không?

-Cô rất tin tưởng vào các diễn viên. Và điều này làm nảy sinh lòng tin đáp lại. Berko liên tục đặt câu hỏi, gợi ý, nhưng điều đó không phải để ra lệnh, như thường xảy ra như vậy, và bạn thực sự thấy rằng sau đó cô ấy làm theo lời khuyên của bạn, làm rất gần với những gì bạn đề nghị.

Nhưng đồng thời, cô ấy vẫn dẫn bạn đi đâu đó vào thế giới của cô ấy, theo cách của cô ấy. Cô ấy rất hiếm khi khăng khăng rằng bạn phải nói hoặc làm bất cứ điều gì cụ thể, nhưng cô ấy rất tập trung vào những gì đang xảy ra. Cô ấy cứ nhìn vào màn hình nhỏ mà tôi rất ghét ấy...

@ Máy quay quan sát?

- Đúng vậy! Nhưng Berko không thực sự chỉ đạo theo nghĩa thông thường của từ này mà chỉ theo sát các diễn viên, chỉnh sửa họ một cách nhẹ nhàng. Phương pháp của cô ấy là như vậy đấy.

@ Và cung cách chỉ đạo diễn xuất nào gần gũi nhất với bà?

- Tôi rất thích để người ta làm tôi ngạc nhiên. Đối với tôi, dường như chính chúng tôi- những diễn viên, nên làm cho đạo diễn ngạc nhiên. Có thể từ "ngạc nhiên" thậm chí còn không đúng lắm. Sửng sốt- hai từ này đúng hơn chăng? Nói chung là phải làm sao để mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Đấy là điều tốt nhất!.

@ Nhiệm vụ chính của diễn viên là gì, Theo ý riêng của bà có công thức nào ở đây không ?

- Đầu tiên chúng ta phải hiểu những gì chúng ta đang nói - về rạp hát hay về rạp chiếu phim đây? Nếu chúng ta đang nói về nghệ thuật màn ảnh, thì sự hiện diện vật chất trên màn hình là cực kỳ quan trọng, ở đó có rất nhiều yếu tố tham gia vào, đó là năng lượng của các câu thoại,của các chuyển động. Ở rạp hát, mắt người nhìn và nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc, toàn bộ.Trong điện ảnh, con mắt nhìn thấy cái cách mà đạo diễn đã thiết lập với người quay phim với máy quay của anh ta.

Và khi đó người nghệ sĩ có thể nỗ lực hết khả năng của mình,tức những gì diễn viên có thể, để vượt qua những trở ngại bất khả thi, nhưng dẫu sao kết quả vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của người diễn. Tất nhiên, điều ấy là không công bằng, nhưng điện ảnh là như vậy mà ! Bạn chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình, và cuối cùng điều gì sẽ xảy ra, không do bạn quyết định.

@ Bạn đã chuẩn bị như thế nào trong vai bà mẹ?

- Thành thật mà nói, không thế nào cả ! Chẳng lẽ tôi cần phải làm điều gì đó đặc biệt để nhận ra thế nào là sự cảm thông, là nỗi đau khổ vì một ai đó sao đây? Thật không may, tôi đã mất nhiều người than, bạn bè.. và đấy là những người tôi đã đi với họ đến chặng đường cuối, tôi đã thấy họ ra đi như thế nào. Tôi đã chứng kiến nhiều điều.Bởi vậy với tất cả câu chuyện diễn ra trong bộ phim này đối với bản thân tôi không có điều gì mới cả. Nói đại thể, tôi cũng đã biết mọi chuyện rồi...

TÔ HOÀNG chuyển ngữ