Cái tên Lương Ngọc An đang rất nóng trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc đến Lương Ngọc An vì liên quan đến scandal xảy ra ở báo Văn Nghệ cách đây hơn 20 năm. Ở tuổi 57, chắc chắn Lương Ngọc An biết mình sẽ làm gì và phải làm gì, để giải quyết vướng mắc ê chề của bản thân.


Thế nhưng, thật kỳ lạ, trong hai tập thơ Lương Ngọc An từng xuất bản là “Phác thảo” (1993) và “Trở mình” (1995) lại có không ít câu mà đọc lên cứ thấy xót xa cho bối cảnh hiện tại. Từ “Hình như bướm mỏi cánh bay/ Hình như ta lại trắng tay thêm lần” đến “Đã thành quả kiếp nhân duyên/ Biết đem trút gánh tương phiền vào đâu”. Thậm chí, có không ít sự ngậm ngùi “Ngả nghiêng đời, ta oán hận gì đâu/ Chỉ thương cho các người, vì thói ham chơi của ta mà mang tiếng ác”.

Biết làm sao được, bởi chính Lương Ngọc An đã viết: “Sòng phẳng rồi, có phải tốt hơn không/ Đời rộng lắm, lũ ta đều nhỏ bé/ Dấn thân vào trò chơi dâu bể/ Thì luật chơi - ắt thế - phải lở bồi”.

 

BÀI LỤC BÁT SỐ 12

Bao giờ cho tới kiếp sau

Xin quay lại ngó nhìn nhau kiếp này

Áo xanh giờ lẫn vào cây

Áo trắng vào nắng – vào mây áo hồng

Áo hoa để với phố đông

Vẫn chút nâu sòng cho chốn từ bi...

Hình như rằng ở kiếp xưa

Ta là cánh bướm đắc tu thành người

Chưa quên hết thói lả lơi

Đi tìm hồng má thắm môi vẽ vòng

Một hôm, ai đốt hương trầm

Cho ta chạm chút duyên thầm mà say

Hình như bướm mỏi cánh bay

Hình như ta lại trắng tay thêm lần

Cõi mơ – mơ giữa cõi trần

Bùa yêu đã bỏ - thánh thần cũng theo

 

ĐỐI THOẠI VỚI SAO CHIẾU MỆNH

Trùm chăn kín đầu – ta về tìm lại cảm giác bình yên thuở bào thai

Ấy là thuở ta chỉ làm một việc duy nhất là lẳng lặng đón nhận nguồn sinh lực mặc nhiên trào qua cuống rốn

Ấy là thuở mà một phần nhân loại nghĩ đến ta bằng những cơn mơ đau đáu

Còn ta thì biếng lười rúc đầu giữa hai chân, dửng dưng trước mọi đợi chờ

Ta đi tìm lại những ngày yên tĩnh nhất của một kiếp người

Ấy là thuở ta thản nhiên cười trước vô vàn những ngôi sao lăng quăng như lũ cá nước, rập rình chờ chiếu mệnh

Hãy cứ tranh giành nhau đi, hãy cứ lấn lướt nhau đi, hỡi những ngôi sao mang hình số phận

Ai trong số các người sẽ lên ngôi phò mã. Nếu sự sinh thành của ta ví như một lễ gieo cầu?

Những ngôi sao, những chức sắc già nua chuyên đi mượn ánh sáng của kẻ khác để phủ lên thân thể cỗi cằn

Các người nhân danh ai, các người đại diện cho ai mà các người rắp tâm sắp đặt cuộc sống của ta trên cõi thế?

Nhân danh Đất ư? Nước ư? Sắt ư? Gỗ ư? Hay là nhân dân Lửa

Hay lại mượn danh ta để trở mặt với lũ, bầy?

Ai trong số các người là định mệnh của ta? Hay ta là định mệnh của tất cả các người?

Các người sống theo cuộc sống của ta, hay ta phải nương vào ánh sáng của các người mà sống?

Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng chung giờ chết

Dẫu ngắn hay dài, cũng chỉ một lần trang sức cho đời

Tạo hóa đã sinh ra ta cũng như sinh ra các người

Rồi cột bọn ta vào nhau bằng sợi dây ngộ nhận

Để suốt đời lận đận

Ta soi tìm số phận ở trong nhau...

Ngả nghiêng đời, ta oán hận gì đâu

Chỉ thương cho các người, vì thói ham chơi của ta mà mang tiếng ác

Chẳng chọn nhau, muốn dứt ra đâu được

Thì dựa nhau – lần nốt kiếp long đong...

Sòng phẳng rồi, có phải tốt hơn không

Đời rộng lắm, lũ ta đều nhỏ bé

Dấn thân vào trò chơi dâu bể

Thì luật chơi - ắt thế - phải lở bồi...

 

AN ỦI

Xin em – ta trót lỡ lời

Dụ em đem cắm hoa nhài... vào đây

Dối gian chi chút đầy tay

Thật sao đến nụ hôn này mà tin

Đã thành quả kiếp nhân duyên

Biết đem trút gánh tương phiền vào đâu

Rồi ta trước, rồi em sau

Nửa đời nửa đạo vò nhàu mặt trơ

Chập chờn như giấc ngủ trưa

Cái duyên chồng vợ mắc lừa cơn say

Chùa người, dành vẽ thuốc say

Chùa làng, một sợi khói bay cũng thèm

Ngày xưa tóc ướt vai mềm

Hôm nay cỏ xõa bên thềm xác xơ

Thôi đừng mặn nữa cơn mưa

Hạt không vào giếng vẫn thừa trắng trong...

             LƯƠNG NGỌC AN