Một tai họa - nếu có thể gọi là “tai họa” đối với tôi cũng bắt đầu từ đấy… Cô gái sau khi nghe tôi kể chuyện và đọc thơ văn về “Hoa nhài”, đã báo cáo về Lãnh đạo thế nào đó mà một tuần sau...

HOA NHÀI BAO GIỜ HẾT KIẾP NẠN Ở LÀNG VĂN?

MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN

Các thế hệ học sinh sinh viên hiện nay nhìn chung không thích thơ ca, không thích đọc sách có dính đến văn chương, kể cả sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật - trong đó có sinh viên của tôi. Vì sao vậy? Đôi khi rảnh rang, và chợt “hâm hâm” chút, tôi mới bâng quơ tự hỏi về điều này, để rồi tặc lưỡi: “Ôi dào, tự hỏi, hay hỏi ai về cái thứ tào lao này thì đúng là rỗi hơi thực!” Nhưng có một chuyện đã xảy ra có liên quan đến thơ văn, đến một thứ hoa mang nỗi oan trong nhiều thời đại là Hoa Nhài thỉnh thoảng vẫn đâm vào ký ức tôi như cái dằm ẩn sâu dai dẳng. Và khi tình cờ đọc được bài thơ “Hoa nhài” của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến trên mạng xã hội, một chuyện cũ trở về hành hạ tôi…

Bảy năm trước, tôi ký hợp đồng làm phim tài liệu truyền thống khá quy mô cho một Tổng C.ty lớn của Nhà nước; đoàn phim phải đi tới nhiều địa phương toàn quốc và một số nước Đông Nam Á quay tư liệu.

Người được cử đi theo giúp đỡ (và giám sát đoàn làm phim) là một cô gái xinh đẹp, có học thức, làm Phó phòng Thông tin - Tuyên truyền của Tổng C.ty này. Nói chuyện, được biết cô ta học ở khoa Thư viện - trường Đại học Văn hóa ra, rất hay chép thơ, tôi thấy tạm yên lòng; bởi người giám sát, đỡ đần công việc như thế không xa lạ với nghề nghiệp của mình, và thời gian làm phim chắc cũng sẽ bớt vất vả lầm lụi vì có “bóng hồng” bên cạnh tỏ ra yêu thích văn chương nghệ thuật…

Nhưng tôi sẽ chẳng kể lại câu chuyện này, nếu như cô gái ấy đã không ngắt tặng tôi một bông hoa nhài khi quay tư liệu tại một ngôi chùa quê, và bắt tôi kể về thân phận hoa nhài (còn gọi là hoa Lài ta), để rồi một chuyện khá đau lòng, khá nhục nhã xảy ra sau đó không lâu…

Tôi đã kể cho cô ta nghe:

Có một câu truyền miệng tự bao đời nay: "Ngát thơm hoa sói hoa nhài/ Khôn khéo thợ thầy Kẻ Chợ". Nhưng nhiều người Hà Nội cũ trong thưở thơ ấu hẳn đã có lần phải thắc mắc: trong những gói hoa cúng mà các cô gánh hàng hoa lặn lội từ các làng hoa ra đem treo nơi cửa Phật, cửa nhà (rồi lần sau mới lấy tiền), tại sao không có hoa nhài? Tại sao trên mái tóc những cô gái thường cài hoa bưởi, hoa nhài, hoa ngâu, và trong chén trà buổi sớm của người cha đáng kính vẫn thường ngan ngát hương nhài, hương sen, thế nhưng riêng hoa nhài lại bị mang một một cái "án" không tuyên dai dẳng trong tiềm thức nhiều tầng lớp người, trong định kiến toàn xã hội, khiến hoa chỉ biết lặng lẽ nâng vạt áo nâu sồng gạt lệ khóc thầm qua nhiều thế kỷ?...

Thật đáng tiếc cho một tâm hồn vĩ đại như thi hào Nguyễn Trãi, vốn nặng tình yêu Dân trọng Dân, nhưng chỉ vì từng là môn sinh nơi cửa Khổng sân Trình, hoặc chỉ vì định kiến chung áp đảo, lại thiếu chút ít thông tin về đời sống mà có ấn tượng không đẹp về hoa nhài:

 

Môi son bén phấn dây dây

Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay

Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận

Hồng nhan kia chớ cậy mình thay

      (Trong phần Môn hoa mộc của Quốc âm thi tập )

Nói "môi son bén phấn" là vì hoa nhài từ trước vẫn tượng trưng cho kỹ nữ, gái làng chơi; và hoa chỉ ban đêm mới thơm nên còn được gọi là Dạ lai hương ("đêm nguyệt đưa xuân"), rất dễ liên tưởng tới nghề nghiệp của "gái lầu xanh" (mà một cô gái mười phân vẹn mười như nàng Kiều của cụ Nguyễn Du cũng có thể rơi vào bởi cái xã hội đảo điên ăn thịt người!). Riêng tôi thì tin chắc rằng: nếu không mắc phải họa tru di tam tộc, có thêm một thời gian nữa sống nơi thôn dã lương dân, một trái tim nhạy cảm và thanh cao như Nguyễn Trãi sẽ có cách nhìn hoàn toàn thay đổi về một loài hoa rất gần với nhân cách của cụ, hơn mọi thứ hoa nào khác mà cụ đã ca ngợi, như Mai, Đào, Cúc, Hòe, Mộc...

Trong thời đại này, hoa nhài thậm chí còn thoát khỏi sự trầm luân lặng lẽ của mình để bước vào đời sống chính trị, sự thanh khiết và dịu nhẹ của nó được gắn với một phương thức cách mạng "bất bạo động". Mới nhất, cuộc cách mạng ở Tunisie và Ai Cập được gọi là "Cuộc cách mạng Hoa Nhài" - nghĩa là người dân đòi quyền sống, đòi công lý và hiến pháp một cách hòa bình thuần khiết theo tinh thần của Thánh Gandhi!

Tôi còn đọc và phân tích cho cô ta nghe bài thơ “Hoa nhài” vừa lạ, vừa hay đến thấm thía của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy; rồi tóm tắt cho cô ta cả một bài tiểu luận rất lý thú của cố nhà thơ kiêm nghệ sĩ của hoa và cây cảnh - ông Đặng Tiến Nam, một người Hà Nội tài hoa; đây là nguyên văn trích đoạn: "Từ ngàn xưa, từ các vương tôn công tử, các học giả, sĩ phu khắp chốn cung đình đến người dân nơi thôn dã ai ai cũng biết sử dụng hoa nhài để ướp trà... Ở đâu, nhài cũng sống giản dị, chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần có đất, nước và khí trời. Một cuộc sống thầm lặng nép mình nơi bờ rào, ven lối đi, hoặc vạt đất thừa dưới ô cửa sổ, lầm lũi như hoa ngàn cỏ nội. Nhài cần mẫn như con tằm rút ruột nhả tơ, chắt chiu từng sợi nắng, giọt mưa, để rồi cống hiến bao hương sắc cho đời… Phương ngôn mình có câu nói rất đẹp: "Ân trả nghĩa đền". Vậy mà thế gian nỡ phũ phàng cay độc, gán cho Nhài là loài hoa "Con đĩ". Vậy nên từ xa xưa cho đến nay có bao giờ Nhài được người đời dùng làm hoa cúng. Nếu đem so sánh với đĩa hoa mà con người dâng cúng thần linh, thì Nhài đâu có điểm gì thua kém? Thậm chí còn hơn hẳn nhiều loài bởi vẻ đẹp và mùi hương! Trớ trêu thay, Nhài chỉ "can tội" trót nở và thơm về đêm để ướp tẩm giấc ngủ con người thêm đằm. Nỗi oan khiên của Nhài ai tỏ? Quả là "Hồng nhan đa mệnh bạc" (Duyên nợ trần gian - Tùy bút, truyện ngắn. Nxb Thanh niên, HN, 2003).

Thế nhưng, một tai họa - nếu có thể gọi là “tai họa” đối với tôi cũng bắt đầu từ đấy… Cô gái sau khi nghe tôi kể chuyện và đọc thơ văn về Hoa nhài, đã báo cáo về Lãnh đạo thế nào đó mà một tuần sau, khi tôi đang quay nốt các tư liệu cho phim ở một huyện miền núi thuộc loại nghèo nhất nước, tôi nhận được một lá thư có cộp dấu C.ty này và chữ ký của ông Tổng giám đốc:

“Đạo diễn T thân mến!

 

Xin được nói thẳng chẳng vòng vo: chúng tôi mời anh làm phim cho Tổng C.ty là vì tin tưởng ở tay nghề của anh, mà qua một số chương trình anh thực hiện đã chứng tỏ. Nhưng có điều này, chúng tôi cần nói rõ: qua một số tin tức phản ánh của vài nhân viên, chúng tôi cảm thấy lo lắng, quan ngại, vì anh đã tỏ ra hứng thú với những câu chuyện thơ văn tầm phào, lại có liên quan tới gái làng chơi, dẫn đến lơ là đối với công việc anh đã ký trong Hợp đồng. Hơn thế, anh đã nói xấu anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Và nguy hiểm hơn, anh đã nói tới "Cuộc cách mạng Hoa Nhài" vớ vẩn nào đó, tất cả những điều này đã làm ảnh hưởng tới tư tưởng nghiêm túc và tư cách đứng đắn của đội ngũ nhân viên chúng tôi…

Tôi có đủ chứng cứ trong tay. Với tình thân, tôi xin khuyên anh nên chấm dứt những câu chuyện như thế để tập trung cho công việc, và để anh khỏi vướng vào những mắc mớ chính trị không cần thiết... Chẳng giấu gì anh, cái Hợp đồng này, các nhân viên của tôi & không ít người thân quen của gia đình tôi đã “nhắm” từ lâu, đã “xí” nhiều lần, nhưng tôi đã dành cho anh! Thế nhé? Chúc vui, khỏe, thành công”. 

Tôi như bị búa giáng thẳng vào đầu. Cô ta yêu thơ văn thật hay vờ vịt? Lúc cô ta nghe tôi nói chuyện về thơ, về hoa nhài thì hào hứng lắm, lại giở sổ tay ra ghi chép nữa, khó nghĩ là giả vờ! Nhưng lá thư kia là có thực… Thì ra, cô gái đáng yêu kia đã ghi âm từng lời của tôi, như một thám tử lành nghề, để tâng công lãnh đạo. Hóa ra, tôi là kẻ thực ngây thơ, cả tin. Thế là, đây là một sự cảnh cáo, một sự đe dọa theo cách lịch sự. Nếu khi vừa ký hợp đồng, nghe những lời như thế, tôi sẽ xé tan nó trước mặt ông ta. Nhưng tôi đã trót nhận tiền tạm ứng theo tổng kinh phí hợp đồng, và đã chi tiêu gần hết cho phim. Tôi chỉ còn cách là nuốt nhục, lại phải làm như cái thư đó là một sự quan tâm chu đáo của ông chủ đối với người làm thuê. Đúng là tôi đang ở thân phận kẻ làm phim thuê, viết thuê, cần biết cẩn trọng hơn trước “mồm chó vó ngựa”, trước “kẻ sang có gang có thép”, để bảo vệ “niêu cơm” của gia đình tôi và tương lai chính trị của các con tôi…

Và thế là, thứ hoa hiền lành đáng thương là hoa nhài từng chịu sự oan ức bao thế kỷ, không may dính phải một kẻ nghệ sĩ - nhà báo hạng bét như tôi lại phải gánh thêm nỗi oan ức mới… Giờ đây, ông ta đã chết trong trại tạm giam sau hai tháng bị tống vào “Lò Đốt” vì liên quan tới một vụ tham nhũng lớn. Sau khi thắp một nén nhang cầu cho linh hồn ông ta yên ổn nơi Cực lạc, tôi mới dám kể lại chuyện này. Nam mô A di đà Phật!