Người hắn có thể trò chuyện lúc này, để bộc bạch hết nỗi lo lắng, niềm hy vọng, những dự định lớn nhỏ - trong đó tiêu điểm là việc giáo dục các con gái hắn trong giai đoạn chúng cần tới sự giáo dục đó nhất, người ấy chỉ là mẹ hắn.
CÔ ĐỘC
TRONG NHÀ VÀ CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI MẸ
Truyện ngắn của MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
Sau một đợt công tác phía Nam, hắn bị, đúng
hơn là tự nhốt mình trên tầng ba để bảo vệ gia đình hắn: vợ trẻ, hai đứa con
gái chưa trưởng thành và bà mẹ đang gần đất xa trời… Trước đợt hắn đi xa, cả Hà
Nội đã nháo nhác lên vì F0, ở đâu cũng thấy F0, bạn bè hắn liên tục báo tin bị
F0! Cho nên, lúc trở về, hắn tình nguyện cách ly với mọi người, kiểu “i-zô-lê”
(isolé) mà hắn sực nhớ ra khái niệm được biết từ hồi làm phim về một người tù số
vuông bị lao ở ngục đá Sơn La. Sau 4 hôm bình thường, người bỗng mệt mỏi, họng
đau rát. “Thế là ông bị rồi! Đi như ngựa vía mà không bị mới tài!” - vợ hắn kêu
lên như cha chết. Thế là hắn đương nhiên thành đối tượng bị cách ly chính thức,
bắt buộc, chịu sự quản lý nghiêm ngặt, hoàn toàn mất tự do và bắt đầu nuôi mặc
cảm là con sâu lớn hóa thân Samsa của F. Kafka bị nhốt trong phòng mình!
Với
kinh nghiệm hàng ngày “buôn dưa lê” với đủ họ hàng, bè bạn thân sơ về chữa
Covid-19 và các biến thể của chúng, vợ hắn trang bị như người phun thuốc trừ
sâu công cộng mang lên cho hắn hàng đống thuốc các loại, cùng lời dặn dò người
lâm bệnh như với một cậu học trò mẫu giáo khiến hắn ong hết cả tai. “Vâng, vâng
ạ, biết rồi, biết rồi” – “Im! Ông không được nói gì cả, bắn hết vi trùng ra rồi”…
Hắn đang vắt óc nghĩ ra thứ ngôn ngữ kịch câm (chứ không phải phim câm tức là
thứ “phim điếc”) để đối phó, thì may thay, được yên ổn trong vài tiếng đồng hồ
- dù sau đó bị “tra tấn” trên Zalo hình, cũng đỡ phần nào nỗi khổ nhục bởi sự
lo lắng săn sóc thái quá của một kiểu “tình yêu mệt mỏi”…
Nhưng
sống vào thời của những người “tham sống sợ chết”, hắn cũng chịu khó thực hiện
khá nghiêm chỉnh các “phác đồ” dân gian trị F0 do bà xã sưu tầm xào xáo mà cái
nào cũng “hiệu nghiệm” như quảng cáo - nào là xịt họng Xuyên tâm liên, dung dịch
vệ sinh mũi Vesim, nước Listerine, thuốc Multivitamin, nào là viên nhộng Xuyên
tâm liên, nước Natri Clorid, viên kẽm, xông lá, v.v. Khổ nhất là thỉnh thoảng bị
đòi đè ra chọc mũi, hắn buộc phải thông minh đột xuất và lên giọng hệ trọng:
“Này, nhỡ ra là đồ ngoáy của bọn Việt Á đang trôi nổi thì sao? Lợn lành chữa
thành lợn què! Tiền mất tật mang! Với lại giờ thiên hạ bỏ kiểu đo mũi phập phù
đó rồi, không chính xác nữa!” Thế là tạm thoát cái vụ chọc ngoáy. Song vụ mua
máy đo nồng độ ô-xy máu mới gây ra cãi nhau. “Tôi là thằng thở như bò ấy, cần
gì phải đo vớ vẩn!” – “Đừng chủ quan nhé! Anh Thơm đấy, vẫn thở bình thường, ra
viện mới biết là thiếu ô-xy nặng!” Đưa ông hàng xóm - chồng của cô bạn “buôn
dưa lê” hạng nặng ra thì hắn đành chịu xuống thang một lần, để minh chứng bằng
thực tế cho rõ ràng!
Nhưng
điều hắn phấp phỏng lo sợ là những cuộc cãi cọ quanh chiến sự Nga - Ukraine sẽ
nổ ra trong ngôi nhà này, ngôi nhà bé nhất trong ngõ song cũng được gọi là
“ngôi nhà hạnh phúc” hay “ngôi nhà tạm hạnh phúc”, hay “hạnh phúc trong giờ nhất
định”. Tuy vậy, nhờ giời, cuộc cãi cọ bằng điện thoại, bằng lời la hét ném từ tầng
trên xuống tầng dưới tới độ mạt sát, lăng mạ nhau bởi cái vụ thời sự nóng kia -
như hắn nghe được từ bên hàng xóm - đã không xảy ra với vợ chồng hắn. Cũng bởi
cô ta mệt nhoài với việc nhà, với con cái, với mẹ hắn đang nằm liệt, và cả với
hắn nữa, nên chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến thời cuộc. Nhưng nếu cô ta mà
biết được hắn đã bị ném cả một “rổ đá” từ hạ cấp bẩn thỉu nhất đến thâm thúy
cay độc nhất sau khi đưa lên FB tấm hình bé gái Nga đẫm nước mắt chắp tay cầu
xin người lớn đang làm chiến tranh - nghĩa là rất “trung dung” - thì nhất định
cô ta sẽ nhảy dựng lên, không phải vì cô ta hay người nhà bên ngoại thuộc phe
“gây chiến tranh”, “ủng hộ kẻ đầu têu chiến tranh”, mà là vì - theo “ngôn ngữ
kinh điển” của cô ta: “Ông đừng dính đến chuyện phản biện gì gì hết, đi ngược lại
chính thống! Con gái ông sắp thi đại học rồi đấy, ảnh hưởng tới nó, nó oán ông
cả đời!”
Ngẫm
lại, và nếu thật thà để khai báo với cô ta thì cái “phản biện” cao nhất của hắn
chỉ là lên án việc phá rừng, và nói về quá khứ của một số vị Nhân văn giai phẩm
là bạn hoặc đối tượng hâm mộ của bố hắn, giờ đã được an ủi hết bằng giải thưởng
Nhà nước! Mới có thế mà đã xù lông nhím lên, còn nếu như cô ta đọc được “âm mưu”
của hắn trong việc dạy dỗ hai con gái hắn, thì không biết chuyện động trời gì sẽ
xảy ra. Hắn phải tìm cách làm ra vẻ “ngoan ngoãn” nghe lời vợ mà không trở
thành kẻ dối trá - điều khiến hắn hao tâm tổn sức không ít, trước hết là vì mẹ
hắn…
Hôm
qua, vợ hắn cho xem lướt hình ảnh mẹ lở loét thân dưới vì nằm nhiều, và mếu
máo: “Bà đau đớn lắm!” Hắn cố gắng tự kiềm chế, không muốn tình thế bi thương vốn
đang đe dọa gian nhà nhỏ bị đẩy thêm lên, và thầm biết ơn vợ. Mấy hôm trước,
theo sáng kiến của vợ, hắn đã thay thế các bản nhạc không lời mẹ hắn yêu thích
bằng toàn bộ những lời tụng A di đà Phật theo nhạc du dương và Kinh Di Đà siêu
độ trong chiếc đài cũ có gắn thẻ nhớ. “Mẹ thích lắm, mắt cứ sáng lên dù chẳng
còn biết ai với ai nữa”. Ừ, nếu đấy là hình dung riêng của cô ta thì cũng tốt,
và hắn có dịp tự chứng minh rằng: hắn không phải là kẻ vô vị chỉ suốt ngày đọc
- viết vô bổ, mà còn làm được cái việc mang tính kỹ thuật khá tinh vi chỉ đàn
ông mới làm nổi! Nhưng lối AQ này hóa ra đã hết “date”, mất hiệu nghiệm…
Mấy
năm trước, có một đêm hắn thức trắng trông mẹ nằm viện, lúc gà gật mơ màng, hắn
hồi nhớ tựa cuốn phim dài chiếu chậm cả một thời thơ ấu êm đềm, phủ trong tiếng
đàn như lạc từ Thiên thai xuống trần gian của mẹ - cũng là cô giáo của mấy anh
em hắn… Sực tỉnh, hắn hùi hụi tiếc rẻ. Lần này, ở chốn “biệt lập”, có thể hắn sẽ
tìm lại được giấc mơ hiếm hoi ấy chăng? Nhớ chuyện mẹ từng là cô giáo dạy nhạc
của hắn và mấy em hắn, hắn bỗng nhớ cái “sự kiện” khá đặc biệt trong đời học
trò: hắn đã “rơi” vào một lớp cấp hai toàn con ông cháu cha loại chót đỉnh,
trong khi hắn chỉ là con của một ông “Lưu Bị” - tức cán bộ lưu dung; chắc bởi mẹ
là giáo viên hiền lành của trường, có anh trai là nhạc sĩ tên tuổi đã đóng góp
một số bài hát cách mạng được đánh giá tốt, nên hắn mới được “đặc cách” chiếu cố
vào một lớp “con cưng”, “hạt giống đỏ” của trường? Không bao giờ hắn biết được
điều này. Nhưng có chuyện hắn còn nhớ rõ: trong lớp, hắn kết thân với cô con
gái một ông tướng, được cô ta mời đến nhà chơi. Cô ta quý hắn, trước hết bởi hắn
là con cô giáo dạy nhạc, và đó cũng là động lực của lòng dũng cảm để hắn bước
vào ngôi biệt thự thâm nghiêm có cổng sắt lớn phủ hoa tigôn quanh năm đóng im ỉm,
và tự tin thưởng thức những đồ ăn đãi bạn mua ở Tôn Đản mà mẹ con hắn nằm mơ
cũng không thể biết tới.
Hắn
cũng liều mạng mời cô ta đến nhà. Cô đến thật, và bản năng trong sáng của tuổi
quàng khăn đỏ đã thú thực: “Tớ rất mê tiếng đàn của cô (tức mẹ hắn). Tớ đã đề
nghị bố mẹ tớ mời cô dạy thêm đàn cho tớ tại nhà… Nhưng… Bố mẹ và các cô các
bác tớ bảo: Con phải có gia sư dạy thêm đàn là giảng viên học nước ngoài về, mà
phải là Đảng viên cơ… Cậu đừng buồn cho tớ nhé!” Hắn chỉ thấy chạnh buồn cho
thân phận mẹ con hắn, nhưng nghe nói vậy, hắn bỗng hiểu là hắn đã vô tình được
bài học thấm thía về việc cần phải nghĩ tới người khác trước đã… Hắn kể cho mẹ
nghe nguyện vọng đáng yêu của bạn, song không nói vế thứ hai, bà vui lắm, và tới
nhờ anh trai ở Nhạc viện tìm hộ mấy giáo trình Piano nước ngoài in rô-nê-ô, chuẩn
bị đón cô học trò yêu tiếng đàn của bà… Sau đó, vì sự ngây thơ, hồn nhiên, và bận
bịu chuyện gia đình, bà chẳng nhớ tới chuyện này nữa, và hắn thì thoát được một
lần bất đắc dĩ phải nói dối. Hắn cứ định tới một lúc nào đó, vui chuyện sẽ kể lại
hết cho mẹ. Nhưng giờ thì muộn rồi…
Tốt
nghiệp phổ thông, vào cái thời “Nhất Y nhì Dược tạm được Bách khoa, Sư phạm bỏ
qua”, xét lý lịch bố chỉ là dân vẽ tranh vui “ăn theo” mấy ông Nhân văn Giai phẩm,
hắn may mắn được nhét vào đại học Sư phạm. Đọc được nỗi buồn thất vọng của hắn
vì thừa điểm đi học nước ngoài mà bị “bỏ qua” một cách bất công như thế, mẹ hắn
đã nói với hắn những điều có sức mạnh hơn mọi lời động viên an ủi, bằng tiếng
đàn và lời hát của bà từng tràn ngập tuổi thơ anh em hắn - khúc dân ca Ý “Giấc
mơ triệu phú”: “Đến bao giờ em mới sang sông tìm anh/ Đến bao giờ cây mới bên
sông lại xanh…” Tiếng đàn và giọng hát ấy theo các em hắn cùng mẹ về nhiều nơi
sơ tán, và theo hắn lên chốn rừng xanh núi đỏ trong thân phận “giáo khổ Tây Bắc”.
Những năm sống ở “Thị trấn buồn ngủ quên trong mây núi”, hai loại thư hắn mong
nhất là thư cô học trò vừa bay khỏi trường cấp ba mà hắn không dạy buổi nào
song nhất quyết gọi hắn là “thầy”, và thư mẹ. Tuy là ưu tiên mong mỏi thứ hai,
song thư mẹ mới là thế giới bình yên, ấm áp thật sự của hắn lúc xa nhà, giữa
bao khổ cực, đói khát. Tiền lương trích ra dành dụm mang về, đưa mẹ thì mẹ cầm
vui vẻ, song khi hắn đi, mẹ lại dúi nguyên vẹn vào ba lô cho hắn…
Chuyển
vùng về Thủ đô, với tấm thân tàn tạ và đặc biệt là cái bộ tiêu hóa gần thành
“phế phẩm” bởi nhiều năm ăn độn bo bo, ngô, sắn, mì đen, người chăm lo trực tiếp
cho hắn chỉ có mẹ - “nội tướng” của một gia đình nhà giáo-nghệ sĩ nghèo chỉ
trông vào tem phiếu cán bộ “đại trà”. May nhất là hắn được hưởng tiêu chuẩn
24kg gạo - trong khi số đông là 13kg, bởi hắn “lạc vào nghề Đào Giếng hả” (đạo
diễn) như lời ông trưởng phòng Tổ chức người miền trung ở cơ quan mới - nên
cũng là sự đóng góp đáng kể cho gia đình vào cái thời Giá - Lương - Tiền khủng
khiếp… Những lần hắn đi làm phim xa, mẹ đã làm sẵn cho hắn những gói ruốc, thịt
rang mặn không mỡ. Những lúc hắn ở nhà, mẹ thu gấp quần áo của hắn cẩn thận đến
nỗi lắm khi hắn phải gào lên với mẹ đang chơi đàn ở tầng trên: “Quần đùi áo may
ô của con mẹ cất đâu, mẹ?” - khiến hàng xóm cũng phì cười. Thấy hắn đổ vỡ hạnh
phúc gia đình, bởi “thế là mợ nó đi Tây”, mẹ hắn buồn ra mặt, nhưng không hề
than vãn với bất kỳ ai. Bà chơi đàn xong, chỉ biết ôm con mèo rồi mong các cháu
nội - ngoại tới thăm. Hiểu được nỗi niềm của mẹ, nhất là khi bố hắn mất, hắn đã
đồng ý lấy một cô sinh viên của hắn - sau gần hai mươi năm ly hôn sống độc
thân, khi thấy mẹ và cô ấy quyến luyến nhau…
Từ
khi hắn có con gái đầu lòng với cô vợ hai, mẹ hắn như được uống thuốc “hồi
sinh” của Trời - Phật, bà chăm cầu kinh hơn. Sớm sớm, bà chải đầu kỹ lưỡng như
cô gái Hà Thành thời trước, rồi mở đàn chơi các bài sonata quen thuộc của F.
Schubert, R. Schumann, W. Mozar, sau đó tập các trích đoạn mới trong các cuốn
luyện hòa âm Piano do chị họ hắn - một cô giáo kiêm pianis tặng, mà bà bảo dành
dạy cho cháu gái nội gần gũi nhất của bà. “Cháu gái nội gần gũi nhất của bà” ấy,
hiện đang chúi mũi vào chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp PTTH và ôn thi Đại học,
vừa nãy gọi điện cho hắn bảo in cho hàng đống tài liệu ôn tập, gọi zalo hình mà
chỉ lấp ló nửa khuôn mặt xinh xẻo, như xấu hổ với bố; và hầu như lúc nào cũng
thế, như buổi mặc áo dài trắng nữ sinh đi hội trường, chiếc áo dài mà nó rụt rè
xin tiền bố mua dấu mẹ, bố giơ máy ảnh chụp thì quay ngoắt người đi, khiến hắn
bực lắm… Chính bà là người hầu như duy nhất đã đưa đón nó suốt thời học mẫu
giáo tư, và nổi danh là phụ huynh đưa cháu đến lớp sớm nhất và đóng học phí sớm
nhất!
Thỉnh
thoảng nó lẻn vào phòng bà, nắn bóp cho bà vội vã, như không muốn cho ai nhìn
thấy tình cảm của nó với bà - đúng là cái tuổi “nửa trẻ con nửa người lớn dở
hơi” như mẹ nó vẫn trách yêu! Còn đứa em gái, bằng tuổi cô bé Nga chắp tay cầu
khẩn hay cô bé Ukraine gầy gò đói ăn ôm bông lúa trước ngực trên Quảng trường
Kyiv, thì tính tình thực hiếu động, thỉnh thoảng la hét như người thực thi công
án Thiền thời vua Phật Trần Nhân Tông, nó cũng được bà chăm bẵm từ lúc cất tiếng
khóc đầu tiên. Hôm qua, lúc mẹ và cô giúp việc lau rửa cho bà, nhìn thấy vết
loét cơ thể bà, nó khóc òa không dấu diếm… Khi gọi Zalo hình cho hắn, nó thường
gẩy biểu tượng “Ha Ha” hàng loạt lên, kèm tiếng cười vô tư trong trẻo như pha
lê khiến hắn chợt thắt lòng nghĩ tới đôi mắt đẫm lệ của em bé Nga nọ - nguyên
nhân hắn bị ném đá…
Đêm
nay, lại một đêm cô độc giữa không gian mất ánh sáng càng trở nên chơi vơi, trống
trải, hắn chợt nhớ lại tâm trạng khổ sở, hoảng loạn, đau đớn và nhục nhã của
anh chàng Samsa cho tới chết cũng không hiểu vì sao bị hóa thân thành con sâu lớn
đáng sợ ngay trong phòng mình; và chuỗi cười lúc nãy của con bé tựa chùm hoa
đăng giúp hắn thấm thía: hắn hạnh phúc hơn Samsa gấp vạn lần, vì hắn có điều dễ
thương để nhớ, chứ không phải là sự ghẻ lạnh kinh tởm của gia đình anh ta…
Nhưng chùm hoa đăng đó cũng bất ngờ rọi sâu vào quá khứ buồn của hắn. Không hẳn
tất cả là buồn, song cơ bản là buồn, cái buồn của kẻ “đa sự”, “khéo dư nước mắt
khóc người đời xưa”. Buồn vì chưa kịp thực hiện, và không biết bao giờ mới có
thể thực hiện nổi, cái mà hắn gọi là “chương trình riêng giáo dục các con gái”,
sau khi hắn bàng hoàng ngộ ra cái hệ thống giáo dục hiện tại mà các con hắn
đang bị thống trị, là hệ thống giáo dục đã hư hỏng tới tận đáy, đã thối rữa tới
độ không chịu nổi – như các vết lở loét của con sâu khổng lồ Samsa sau những
ngày bị ông bố ném táo vào người…
Một
anh bạn trẻ hắn mới quen trên mạng xã hội, một thầy giáo dạy văn có lương tâm
đã bị gạt bắn ra ngoài “guồng quay” chính thống của nó, từng buồn bã nói với hắn:
“Anh ạ, bây giờ việc học trở thành một sự đày đọa, đó là nền giáo dục không có
con người. Nó vận hành như một cỗ máy vô hồn được lập trình trước, cứ băng băng
lao đi trên đường ray, và sẽ nghiền nát tất cả những gì nó đụng phải”. Hắn thốt
nhiên trò chuyện thầm với anh bạn trẻ đáng kính trọng nọ: phải, cái hệ thống ấy
đã tạo ra những thế hệ cười cợt, khinh miệt những người còn biết rỏ lệ xót xa
căm giận trước giọt nước mắt của em bé Nga kia, thậm chí còn lạnh lùng đưa ra
những bức ảnh nhà cao tầng bị tàn phá ở một thành phố Ukr. với lời bình luận ác
độc: “Dân Urk. tự dàn dựng ra thôi để ăn vạ thế giới!”; cái hệ thống đã nặn ra
những lũ trẻ run rẩy quỳ sụp trước thần tượng “Diva” nước ngoài, khóc thảm thiết
trước sự ra đi của một người giàu có giới showbiz nội địa, song lại nhìn nỗi
thương tâm và bất hạnh của đồng bào mình như nhìn người ngoài hành tinh đến; cái
hệ thống đã sản sinh những đứa con trai và con dâu coi mẹ đẻ và mẹ chồng là thù
địch với đủ âm mưu khốn nạn sau khi không nhờ vả gì được nữa về vật chất, như cảnh
ngộ mà người chị cùng cơ quan từng khóc hết nước mắt kể với hắn…
Không,
hắn phải quyết tâm sống, tồn tại, để tìm cách bảo vệ các con gái hắn thoát khỏi
cái “guồng quay” vô cảm và bắt đầu lộ rõ sự vô lương kia, như hắn đã/ sẽ bảo vệ
chúng tránh khỏi những sự du côn, đểu cáng, bất lương đang tràn ngập ngoài đời…
Nhưng phải khéo léo, để khỏi bị vu là “thế lực thù địch”, còn trong gia đình
không bị mang tiếng là “thằng điên khùng”… Hắn đọc, xem và giảng dạy không ít về
sự cô độc trong văn chương, phim ảnh, nhưng có lẽ trong lần “biệt lập” này, hắn
mới bắt đầu nghiệm ra một cách cay đắng thế nào là sự cô độc, cô độc ngay trong
nhà mình, giữa những đồ vật và các giá sách quen thuộc… Vợ hắn, một trái tim
vàng, hẳn thế rồi. Song cái môi trường đại học mấy năm rồi tới môi trường dân
sinh bị ngộ độc ngày một nặng ngót hai chục năm qua đã không thể giúp cô ta vượt
qua mọi rào cản để đi sâu vào trái tim rớm máu của hắn, để mặc hắn tự dãy rụa,
chới với, vươn lên, tự vượt thoát… Nhưng biết đâu như thế lại là tốt, là cần
thiết! Bởi hiểu ra nguồn gốc sự ngộ độc, có khi cô ta sẽ không còn thanh thản để
giữ được sự trong lành sau những năm được sống bên mẹ hắn, được cảm hóa bằng
tình thương và lòng trắc ẩn của người tựa Phật bà Quán Âm - không phải bằng lời,
mà bằng sự chăm chút, nhẫn nại hy sinh cho người thân qua muôn nỗi đắng cay nhọc
nhằn, bằng nỗi đồng cảm với thế nhân qua tiếng đàn và giọt lệ rỏ trên những
trang tiểu thuyết giấy đen xì mà hắn mang về…
Người
hắn có thể trò chuyện lúc này, để bộc bạch hết nỗi lo lắng, niềm hy vọng, những
dự định lớn nhỏ - trong đó tiêu điểm là việc giáo dục các con gái hắn trong
giai đoạn chúng cần tới sự giáo dục đó nhất, người ấy chỉ là mẹ hắn. Dù giờ
đây, bà đã hoàn toàn đắm chìm trong sương mù sâu thẳm của một ký ức không hình
thù, không màu sắc, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn tin là mẹ nghe thấy hết, hiểu
được hết những gì mà từ đáy lòng người con trai cả muốn gửi gắm và mong chờ câu
trả lời nơi mẹ…
Hà Nội, ngày thứ 20 Nga xâm lược Ukraine