Nhâm nhi ly trà nóng, nhà thơ Trịnh Công Lộc thong thả chia sẻ: “Biển, đảo gắn bó với tôi như cái duyên trời định”. Và chính cái duyên ấy đã nâng ông lên một tầm cao mới với lời tri ân “Mộ gió” và con đường thơ biển, đảo vừa mang tính hiện thực, vừa có tầm khái quát của mình…
@: Nhiều
nhà thơ, nhạc sĩ bắt đầu con đường thơ, ca về biển, đảo từ vẻ đẹp biển, đảo, những
con sóng và sự rộng lớn bao la… Nhà thơ có thể cho biết, tại sao ông lại chọn
“Mộ gió” để mở ra con đường thơ biển, đảo của mình?
Trịnh Công Lộc: Không
phải tôi chọn mà là biển chọn tôi. Không chỉ “Mộ gió” mà cả những bài thơ khác
về biển đảo sau này.
Tôi gắn bó cả quá
trình công tác gần 50 năm ở vùng biển, đảo Quảng Ninh. Vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng
của biển, đảo; đặc biệt là những trang sử oai hùng của dân tộc ta trên các vùng
biển, đảo đã thu hút tôi trong nhiều năm qua. Trong đó, hình ảnh Mộ gió ám ảnh
tôi và tôi không thể không ngẫm nghĩ sau sự kiện trên đảo Gạc Ma năm 1988…
…Mộ gió đã có từ
nghìn năm trước đây. Đó là những ngôi mộ tượng trưng tưởng nhớ những người đi
biển gửi thân nơi sóng nước, nhất là những chiến binh đi trấn giữ biển, đảo đã
hóa thân vào biển cả, không trở về. Đến thời Gia Long, mới có mộ gió ở Hoàng
Sa, Trường Sa. Mộ gió đã trở thành biểu tượng dân gian vùng biển, đảo, là biểu
tượng riêng có trong văn hoá biển của người Việt nam!
Và cứ thế, tôi
nung nấu, trăn trở mãi với hình tượng này. Cho đến thời điểm biển Đông diễn ra
nhiều sự kiện phức tạp vào năm 2011, trong giây phút lắng đọng và thăng hoa, cảm
xúc dâng trào, tôi viết bài thơ “Mộ gió” chỉ trong vòng 15 phút của một đêm mùa
thu tháng 8.
Vì thế, nói “Mộ
gió” mở ra con đường thơ viết về biển, đảo của tôi cũng đúng. Vì từ gan ruột viết
ra! Tôi tâm niệm, các tác phẩm của mình cần gắn liền với những vấn đề hệ trọng,
liên quan trực tiếp vận mệnh của đất nước, thể hiện được tầm nhìn về tư tưởng,
tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
@: Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn muốn được nghe Nhà thơ trực tiếp
chia sẻ về tác phẩm của mình. Nhà thơ có sẵn lòng không ạ?
Trịnh Công Lộc: Nói
về bài thơ này, có mấy người bạn văn nói với tôi rằng: “Mộ gió” là tác phẩm thi
ca hoàn chỉnh đầu tiên về đề tài này, nhất lại là về quần đảo Hoàng Sa! Không
biết độ chính xác của thông tin này đến đâu nhưng đây là tác phẩm đầu tiên tôi tâm
huyết viết về biển, đảo!
Có lẽ, rất may mắn
cho “Mộ gió” khi đã đạt giải kép, giải thưởng lớn cả thơ và nhạc tại cuộc thi
toàn quốc mang tên “Đây biển Việt
Nam” (do Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ cùng báo Vietnamnet tổ chức năm 2011). Và đó
cũng là trường hợp chưa có tiền lệ. Chỉ sau hai ngày tác phẩm được vinh danh
thì đã có hơn 50 tờ báo giấy, báo nói, báo mạng trong và ngoài nước nêu tên,
bình luận. Từ đó, nhiều năm sau, cái tên Mộ gió có mặt trong nhiều bài thơ,
truyện, ký sự của các tác giả khác. Đặc biệt, trong đời sống tâm linh, nhiều
trường hợp không tìm được hài cốt cũng đặt tên Mộ gió… Nhà thơ Đặng Huy Giang từng
viết riêng một bài “Trịnh Công Lộc và hội chứng Mộ gió” đăng đầu tiên trên báo
Văn nghệ. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng từng nhận xét: Bài thơ tôn vinh một cách toàn
bích hình ảnh sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Cảm
xúc rất mạnh, dâng lên, dâng lên cao trào. Cấu trúc chặt, không rườm rà, tứ thơ
cứ được đẩy lên đến vô tận. Không có chỗ “phô”. Tác phẩm dự thi của Trịnh Công
Lộc thực sự là một bài thơ có tầm, hướng về giá trị lớn. Đó là sức mạnh của
toàn dân tộc…
Dù
vậy, thật lòng tôi vẫn nghĩ: Quan trọng nhất không phải là đạt giải cao hay thấp
mà là tác phẩm ấy có sống được lâu trong lòng người đọc hay không? Tác phẩm ấy
có chạm đến được trái tim, lay thức được tâm hồn con người hay không? Tác phẩm
về biển, đảo sau những cảm quan sâu lắng phải khơi dậy niềm tự hào, sức sống
trào dâng “như ngọn sóng ngang trời”:
“Mộ gió đây,/ giăng từng hàng, từng lớp/ vẫn hùng binh giữa biển - đảo
xa khơi/ là mộ gió,/ gió thổi hoài, thổi mãi/ thổi bùng lên/ những ngọn sóng/
Ngang trời!”.
Khát
khao lớn nhất của mỗi văn nghệ sĩ khi sáng tác về về biển, đảo, về chiến sĩ Hải
quân đó là tác phẩm được ghi dấu ấn đậm nét, trở thành cột mốc tinh thần, cột mốc
văn hoá về chủ quyền của Tổ quốc trên biển. Từ đó, truyền cảm hứng cội nguồn giữ
gìn toàn vẹn bờ cõi, non sông đến các thế hệ con cháu đời sau!
Lịch
sử hôm qua, hôm nay và mãi sau này, mọi sự cống hiến, hy sinh của cả quân, dân giữ
gìn biển, đảo - dẫu có là Mộ gió thì Mộ gió cũng được vinh danh muôn đời!
Vì
thế, bài thơ “Mộ gió” tôn vinh tất cả những ai có công gìn giữ biển, đảo của Tổ
quốc (không trừ một ai). Bởi lẽ, sự hy sinh lớn lao của những quân, dân giữ biển,
đảo qua đời này đời khác, không bao giờ cũ trong lịch sử, trong tâm trí mọi người,
trở thành sức mạnh, niềm tự hào vô hạn! Và hình tượng trung tâm dạt dào cảm xúc
nhất vẫn là những người lính biển, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt
Nam trên tuyến đầu bảo vệ, xây dựng chiến lũy lòng dân trên biển.
@
Bên cạnh “Mộ gió”, Nhà thơ còn nhiều tác
phẩm ấn tượng khác viết về biển đảo trong Tập thơ cùng tên. Trong đó, với tác
phẩm “Ngàn xa” viết về Trường Sa, nhà thơ đã nâng đảo Song Tử thành biểu tượng
“trụ trời-bất tử”: ("Trường Sa đấy, bốn bề giông bão/ Đón người ra với đảo,
gửi niềm tin/ Song Tử-như trụ trời-bất tử/ Gọi ngàn xa, tung cánh bay về...”). Nhà
thơ muốn gửi gắm điều gì trong hình tượng đó?
Trịnh Công Lộc: Trong
truyện thần thoại văn học dân gian Việt Nam từ rất xa xưa đã lưu truyền về Thần
Trụ trời. Đây là vị thần có công rất lớn nâng bầu trời cao lên, tách khỏi đất.
Từ đó mới có trời – đất như ngày nay. Đó chính là biểu tượng về sức mạnh, trí
tuệ kỳ diệu, bất tử của thiên tạo và của cả niềm tin con người. Mỗi hòn đảo trên
biển của ta như một thần trụ trời sừng sững, hiên ngang, vững chắc, đủ sức nâng
đỡ cho mọi khát vọng bay lên!
Xin ghép lại ý thơ viết trước và sau tặng cán
bộ, chiến sĩ Hải quân thân yêu:
Mỗi đảo nhỏ, trái tim của biển
Những trái tim nhịp đập trùng khơi…
Mỗi đảo biển, thần Trụ trời bất tử
Điểm tựa
niềm tim canh giữ biển trời …
@ Trân trọng cảm ơn Nhà thơ!
Xin Nhà thơ chia sẻ thêm về điều ông từng nói: “Biên cương, hải đảo là vấn đề lớn
gắn với vận mệnh của dân tộc mà người cầm bút phải dấn thân để thể hiện trách
nhiệm công dân lớn lao của mình”?
Trịnh Công Lộc:
Biên cương và hải đảo luôn song song cùng dân tộc. Bảo vệ toàn vẹn biên cương
và hải đảo cũng chính là bảo vệ toàn dân tộc. Sứ mệnh lịch sử ấy không bao giờ
thay đổi. Mặc nhiên đặt lên vai mỗi người dân Việt trách nhiệm công dân.
Và như thế, Tổ quốc
nói chung, biên giới, biển đảo nói riêng dường như là những bản di chúc lịch sử
để lại đời này qua đời khác cho mọi thế hệ soi sáng con đường của đất nước, dân
tộc. Đó là những con sóng mặt trời!
Còn với tôi, biển,
đảo luôn ấp ủ trong những dự định sáng tác mới...
@ Trân trọng cảm
ơn Nhà thơ Trịnh Công Lộc! Kính chúc nhà thơ thật nhiều sức khỏe. Mong ông tiếp
tục quan tâm và có thêm tác phẩm hay về biển, đảo Tổ quốc và bộ đội Hải quân!
THÙY
LIÊN –
Báo Hải Quân Việt Nam