Có những người lính xử sự bình thường,
đương nhiên không phải ai cũng đều độc ác. Nhưng cũng có những kẻ kinh tởm, có những tình huống thật
đáng sợ...
Báo NV của Ukraina vừa công bố một báo cáo lưu trữ, trong đó 2 phóng viên của báo NV là nhà báo Sasha Gorchinskaya và nhiếp ảnh gia Natasha Kravchuk đã đến Donbass và nói chuyện với những người hành nghề mại dâm ở địa phương. Những phụ nữ đã làm việc này trước chiến tranh và tiếp tục sau khi chiến tranh lan đến khu vực của họ...
OKSANA
“Hoạt động mại dâm có thể ở nhiều cấp độ
khác nhau. Có những cô gái làm việc ở những nơi khác, trông đẹp hơn và đi đến
Matxcova chẳng hạn. Nhưng tôi có thể nói rằng đường cao tốc mới chính là đáy”.
Oksana, 42 tuổi, cư dân Slavyansk, vùng
Donetsk, đứng đối diện với một quán cà phê nhỏ ven đường ngay ngoại ô thành phố.
Tóc đen buộc đuôi ngựa, mặt bịt khẩu trang.
Hơn 15 năm trước, Oksana lần đầu tiên tham
gia vào hoạt động mại dâm - cô tìm được khách hàng ngay tại đó, trên đường cao
tốc.
Gần đây, người phụ nữ trên thực tế là không
làm việc. Cô ấy nói rằng có nhiều lý do giải thích việc này. Thứ nhất, con gái
lớn của cô đã học xong lớp 11, và Oksana không muốn "con gái phải xấu hổ".
Thứ hai, cách đây không lâu, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và
đang xạ trị.
“Bây giờ tuổi để được đứng trên đường cao
tốc này là không giống nhau. Phải dành cho những người trẻ tuổi hơn thôi”- Oksana
giải thích.
Chúng tôi gặp nhau trong quán cà phê này
vì Oksana thích dịch vụ của quầy pha chế di động - một xe buýt nhỏ màu trắng có
logo của quỹ từ thiện quốc tế Alliance for Public Health đang đậu gần đấy.
Ở đó, bạn có thể nhận được xét nghiệm HIV
và viêm gan C miễn phí miễn phí, bao cao su, chất bôi trơn và các sản phẩm vệ
sinh khác. Tổ chức này hoạt động trên khắp Ukraine với các nhóm dễ bị tổn
thương, bao gồm cả những người hành nghề mại dâm và những người sống chung với
chứng nghiện ma túy.
Oksana đã sử dụng ma túy khoảng 20 năm, cô
đã nhiều lần đến các trung tâm phục hồi chức năng - không phải vì bị ép buộc mà
là do ý muốn của bản thân. Và cô đã không sử dụng ma túy được 9 năm. Thay vào
đó, Oksana đang được điều trị duy trì thay thế (SMT).
“Liều lượng của tôi là 100 mg methadone (một
trong hai loại thuốc OST được đăng ký chính thức và hợp pháp ở Ukraine). Nhưng
khi tôi sử dụng thuốc phiện, liều lượng lên nặng hơn thế”- Oksana kể về bản
thân.
Cô so sánh các điểm của liệu pháp pha chế ở
Kramatorsk, Slavyansk và nói rằng các điều kiện cuối cùng tốt hơn cả là các cô
lớn tuổi cần phải xử sự với khách hàng chu đáo và biết tôn trọng hơn.
Oksana khẳng định rằng việc “làm gái” như
thế này cô không coi là một công việc hay một sở thích mà chỉ đơn giản là một
cách kiếm tiền. Nhưng Oksana nói thêm: trong khu vực cũng có nhiều công việc
khác của cô ấy - “cũng có ý muốn kiếm được một việc khác, và sẽ tìm được cơ hội”.
Các cô gái làm việc trên đường cao tốc này
tính phí trung bình 300 griven cho một dịch vụ. Danh giới độ tuổi khá rộng.Theo
Oksana, có cả trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên. Oksana cho rằng đấy là những
đứa trẻ từ những gia đình nghèo khó, không kiếm nổi phương tiện sinh sống.
“Và đám đàn ông đã tìm tới dịch vụ này.
Đây có lẽ là một kiểu ấu dâm. Các cháu còn nhỏ dại mà! Những đứa trẻ đó thật tội
nghiệp” – Oksana thở dài.
Làm việc trên đường cao tốc- Oksana thú nhận-
rất đáng sợ. Có trường hợp các cô gái chết ngay tại chỗ, dưới bánh xe ô tô. Đôi
khi bạn gặp những khách không phù hợp, vì vậy những người hành nghề mại dâm ở địa
phương cố gắng không đi xa - điều đó là không an toàn.
“Nếu đột nhiên có điều gì đó xảy ra, ở đây
chị em còn biết phải chạy trốn ở đâu, để được giúp đỡ. Điều quan trọng đối với
tôi là được trở về nhà, với mẹ và các con tôi”- Oksana nói.
Vào năm 2014, khi ở Slavyansk các cuộc chiến
ác liệt diễn ra, còn có thêm nỗi sợ về chiến tranh. Những người phụ nữ lo sợ rằng
họ "có thể bị ném lên một chiếc xe tăng và chở đi biệt đâu đó".
Khi được hỏi liệu có ai đó đứng ra “bảo vệ”
công việc của những người hành nghề mại dâm ở địa phương hay không, Oksana trả
lời mỉa mai – “Họ nói, bây giờ mọi người đều hoàn toàn được làm theo ý mình mà”.
Trước chiến tranh, cảnh sát địa phương tìm đến và có thứ “thuế” riêng. Ví dụ, nếu
là công an huyện, bạn phải mua cho anh ta một bao thuốc lá. Cấp cao hơn – nộp
tiền "xăng ăn", và thậm chí có thể trả 200-300 griven.
MARINA
Xa hơn một chút dọc theo con đường cao tốc,
tại ngã tư ngay trước lối ra khỏi thành phố, bạn có thể nhìn thấy đống đổ nát của
những tòa nhà gạch. Xưa kia nơi đó có một quán cà phê tên là Metelitsa - khá nổi
tiếng.
Năm 2014, Slavyansk bị pháo kích - sau đó
thành phố này trải qua chưa đầy ba tháng dưới sự chiếm đóng của quân ly khai
thân Nga, và vào ngày 5 tháng 7 năm 2014, nó được giải phóng bởi quân đội
Ukraine.
Xa hơn một chút, có thể nhìn thấy những bức
tường trắng của bệnh viện tâm thần trong khu vực. Trong cuộc pháo kích, tòa nhà
chính của nó bệnh viện bị phá hủy nặng nề, và thậm chí bây giờ trên những bức
tường trắng ở đây có thể nhìn thấy những lỗ đạn khoét đen xì - những chỗ mà như
người ta nói... "đã bay".
“Khi chiến tranh bắt đầu, tôi sống ở đó,
xa hơn một chút. Cây xăng nổ trước ầm ầm. Tôi đang đứng trong sân hút thuốc, trời
đã tối. Như một con bò đực lao tới, một viên đạn rít gió vút qua. Một bé gái vừa
bước ra đường cái đầu cô bé bị mảnh pháo rứt khỏi cổ. Ở đây thật khủng khiếp,
những con bò chết nằm la liệt... Nói chung là hết sức kinh hoàng”- Marina, 43
tuổi, cư dân địa phương chỉ tay về hướng bệnh viện tâm thần đã bị phá hủy.
Marina mặc một chiếc áo phông đen và một
chiếc váy dài màu hồng tươi quét tận sàn
nhà. Khuôn mặt được giấu dưới một chiếc khẩu trang và kính râm. Người phụ nữ
này đã hành nghề mại dâm hơn 17 năm và quán cà phê Metelitsa là một trong những
điểm mà cô ấy đang tìm kiếm khách hàng.
“Chúng tôi đang đứng ở đây, vì nơi có một
ngã ba. Trước đây, có nhiều người qua lại nơi này vì họ thich quá cà phê. Hiện
nay, thỉnh thoảng có những người đàn ông hỏi tài xế taxi: “Ở đâu có gái?”. Thế
là tacxi phóng tới đây...
Song song với công việc này, Marina còn được
nhận vào làm phụ bếp. Tuy nhiên, những gì liên quan đến chuyện mại dâm, câu
chuyện không được khai triển: "Ai cần biết điều này để làm gì?"
Khách hàng, Marina nói, thường hoàn toàn
khác nhau - cả hào phóng, cả keo bủn. Giá dành cho Merina và những người hành
nghề mại dâm địa phương khác thường bắt đầu từ 200 griven và kết thúc với số tiền
xấp xỉ 500 griven cho một dịch vụ cụ thể.
“Tất
nhiên, trước tiên, bạn phải nhìn vào khách hàng, những gì họ có trong túi, những
gì họ đang mặc trên người..Để sau đó ra giá” - Marina giải thích.
Marina, giống như Oksana, thừa nhận rằng
làm việc trên đường cao tốc lúc này thật đáng sợ. Trước đây, đội ngũ khách hàng
đa dạng hơn, nhưng bây giờ họ chủ yếu là người địa phương - sau khi chiến tranh
bùng nổ ở Donbass và một phần lãnh thổ việc bị chiếm đóng, giao thông trên các tuyến
đường địa phương đã giảm đáng kể, và cùng với đó là số lượng khách hàng giảm
theo.
Theo Marina, họ đã nhiều lần phải đối mặt
với bạo lực của nam giới – kể cả từ các chiến binh thân Nga vào năm 2014, và từ
quân đội Ukraine sau khi Sloviansk được giải phóng.
“Cũng có những người lính xử sự bình thường,
đương nhiên không phải ai cũng đều độc ác. Nhưng cũng có những kẻ kinh tởm -
Marina nói - Có những tình huống thật đáng sợ - Tôi vùng chạy ra cánh đồng. Bởi
vì, nếu để chúng đuổi kịp, chúng sẽ giết tôi. Tôi đã làm xong phận sự của mình.
Nhưng chúng muốn quỵt. Thế mà trông gã ta ăn vận khá bảnh bao, nom rất bắt mắt.
Thì gã ta cứ nói thẳng ra gã ta them khát mà không có tiền đi”
Tuy nhiên, cũng có những khách hàng lịch sự
đi trên những chiếc xe đắt tiền, nhưng những người như vậy không tiêu xài hoang
phí. “Đôi khi họ mời bạn đi tắm hơi, uống bia, ăn tôm càng. Mong sao gặp được nhiều
hơn những người như vậy! Nhưng trời không thương, số người ấy có thể đếm được
trên đầu ngón tay thội!”
Giống như một số phụ nữ khác làm việc tại
đây, Marina cũng nghiện ma túy. Cô thử ma túy lần đầu tiên vào năm 17 tuổi do mối
quan hệ phức tạp với bà mẹ:
“Mẹ tôi thế này đây: bà ấy có những quan niệm
sai. Thỉnh thoảng bà không cho tôi vào nhà nên từ năm mười bảy tuổi tôi thường
đi đâu đó qua đêm. Vì vậy, tôi đã rơi vào các ổ nhóm khác nhau, rồi từ từ làm
quen với ma túy, với với việc bán dâm. Và từ đó bắt đầu tất cả!”
Từ năm 20 tuổi, Marina theo định kỳ tham
gia các chương trình phục hồi chức năng của địa phương. Nhiều người trong số họ
mang tín ngưỡng tôn giáo, khác nhau. Khách hàng của các trung tâm cai nghiện
như vậy, được miễn phí.
Phục hồi chức năng dựa trên việc từ bỏ ma
túy, do đó, lúc đầu bệnh nhân có thể bị thường được gọi là “các triệu chứng cai
nghiện”. Điều này cũng đã xảy ra với Marina.
“Sau một trong những trung tâm, tôi bắt đầu
“kháng thuốc “. Trong khi Lyrica (thuốc chống động kinh) được đưa đến cho tôi,
nó vẫn không có tác dụng “.
Thời gian dài nhất - một năm - cô ở trong
một trung tâm phục hồi chức năng địa phương có tên là Good News. Marina kể về
những ngày này như sau:
“Họ không ép tôi làm bất cứ điều gì. Họ
nói: Hãy nằm xuống trong mười ngày, nghỉ ngơi, và sau đó, những buổi học Kinh
Thánh và toàn bộ chương trình bắt đầu
Quanh cổ Marina là một sợi dây chuyền vàng có hình thánh giá. Khi được hỏi liệu cô có thực sự tin vào Chúa hay không, Marinqa nhún vai ngạc nhiên: “Tôi tin. Ai mà không tin? Có Chúa mà. Amen”.
TATYANA
Nhiệt độ ngoài phố đã vượt ngưỡng + 30 °
C, nhưng các cô gái vẫn làm phận sự của mình. Chị em chờ đợi khách hàng, lúc ẩn
lúc hiện mình giữa đống đổ nát của trận bão tuyết Metelinsa, trong bóng rợp của những cây hoang dã. Bên cạnh
Marina, trên những bậc thang bằng gạch cũ kỹ, là một người phụ nữ khác tự giới
thiệu mình là Tatyana. Cô ấy 36 tuổi, tới đường cao tốc vì chồng mình, nhưng
Tatyana không nói rõ vì nguyên do gì. Cô ấy bảo hãy hỏi chồng cô ấy về điều
này.
Người phụ nữ có hai con, một trai mười sáu
tuổi và một gái mười hai tuổi, sống ở làng.
“Cảm ơn Chúa, cha con chúng vẫn chưa biết
tôi đang làm gì. Lời cuối nói cùng nhau là 2 tiếng tạm biệt”- Tatyana nói.
Tatyana thừa nhận rằng cô phải bán dâm với
một mục tiêu thôi - để kiếm sống. Do đó, cô không bao giờ tiếp 2 khách mỗi
ngày: “Tôi không cần nhiều, chỉ cần vừa đủ thôi”.
Sau khi tình trạng thù địch bùng nổ ở
Donbass, những người hành nghề mại dâm địa phương ngày càng có xu hướng đối mặt
với các biểu hiện bạo lực hơn. Để chứng minh những gì mà khách hàng đôi khi có
thể làm được, Tatiana vén áo phông của mình lên và lộ ra một vết bầm tím ở bên
hông: “Hành lạc đã xong, nhưng khách không muốn trả tiền đây”.
Tatyana nhớ lại năm 2014 với nỗi sợ hãi.
Khi Slavyansk bị chiếm bởi các đại diện của cái tổ chức viết tắt bằng 3 chữ "DPR",
cô ấy nói, phụ nữ đặc biệt lo sợ cho tính mạng của họ:
“Bạn đi làm và không biết mình có quay về
không. Ở đó (trong sự cai quản của “DPR”) họ gom tất cả những người không đến nỗi
lười biếng, kể cả người nghiện ma túy và những cựu tù nhân. Cái gọi là “chính
quyền DPR” cấm ma túy, nhưng đồng thời sử dụng chúng một cách bí mật".
Marina tham gia vào câu chuyện:
“Khi chiến sự xẩy ra cần phải đến các điểm
OST hàng ngày để lấy thuốc. Vì thuốc không đủ, nên họ không phát thuốc trong
vài ngày, mà chỉ cho từng ngày một. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các y tá,
nhân viên - họ bị buộc phải đi làm hàng ngày dưới hỏa lực".
Giờ đây, theo “luật pháp” của cái gọi là
“DPR”, cả liệu pháp duy trì thay thế cho người nghiện ma túy được cung cấp tại
các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đều bị cấm ở phần Donbass bị chiếm đóng.
Nếu cố buôn lậu chúng, bạn có thể bị phạt tù đến mười năm.
Trước khi nói lời tạm biệt với chị em, tôi
quyết định hỏi họ cảm thấy ra sao về việc thay đổi thuật ngữ liên quan đến công
việc của họ: gần đây trên thế giới, và đặc biệt là ở Ukraine, họ đang cố gắng
loại bỏ các thuật ngữ "gái mại dâm" và "mại dâm. ", thay
vào đó sử dụng cụm từ" hành nghề sex".
“Dù gọi chị em là gì, họ vẫn sẽ là gái mại
dâm. Nó giống như lực lượng công an, được đổi tên thành cảnh sát”- Marina cười
đáp lại.
Trong khi đó, các cô gái hành nghề mãi nói đúng ra là ủng hộ việc hợp pháp hóa công việc họ đang làm. Vì tin rằng điều này sẽ giúp họ đơn giản hóa công việc, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và tăng cường một số biện pháp bảo vệ an ninh cho họ.
CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ NÓI GÌ?
Số phận của những người phụ nữ như Marina,
Oksana và Tatyana được chăm sóc bởi quỹ từ thiện Svitanok ở Kramatorsk. Tại
đây, tổ chức này làm việc với những phụ nữ đến từ các vùng Donetsk và Lugansk,
những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bao gồm cả những người phải
di dời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Trong năm 2018-2019, quỹ cùng với
Fondation Médecins du Monde đã tiến hành một nghiên cứu nhằm tìm hiểu chi tiết
hơn các vấn đề và thách thức mà phụ nữ trong nhóm đối tượng của họ trong khu vực
phải đối mặt.
“Là một phần của nghiên cứu, chúng tôi đã
phỏng vấn 150 phụ nữ từ cộng đồng sống gần các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của
Donetsk và Luhansk. Cuộc điều tra được thực hiện theo phương pháp phỏng vấn.
Chúng tôi cũng đã ghi lại các cuộc phỏng vấn sâu với 15 phụ nữ sử dụng ma túy”-
Natalya Bezeleva, người đứng đầu Svitanok CF cho biết.
Nghiên cứu cho thấy 36 phụ nữ (hoặc 24% số
người được hỏi) có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tình dục vì tiền,vì ma túy, vì thức
ăn hoặc vì an ninh. Tám người trong số họ đã quan hệ tình dục với các sĩ quan cảnh
sát, sáu người với quân nhân. 24 phụ nữ đã trải qua ít nhất một trường hợp bị
cưỡng bức tình dục. Bốn người được phỏng vấn cho biết rằng họ đã bị cảnh sát cưỡng
chế việc này. 17 phụ nữ bị bạo lực thể xác khi cung cấp dịch vụ tình dục.
“Chúng tôi đã phỏng vấn một số ít phụ nữ,
nhưng ngay cả những dữ liệu này cũng đã tạo thành một bức tranh rõ rệt”-
Natalya Bezeleva nhận xét về nghiên cứu.
Gần một nửa số người được hỏi tại thời điểm
khảo sát không có đủ nguồn lực tài chính, thậm chí để mua đồ ăn; tỷ lệ thất
nghiệp trong số họ vào thời điểm đó cao hơn đáng kể so với giá trị trung bình của
khu vực. 56,7% phụ nữ được khảo sát không có việc làm, 36% khác làm việc không
chính thức, trong khi số liệu trung bình về tỷ lệ thất nghiệp ở vùng Donetsk và
Luhansk lần lượt là 14,4% và 15,3%.
Có một số dữ liệu về tình trạng nghiện ma
túy: ví dụ, 29,3% đã trải qua quá liều opioid ít nhất một lần và 57,33% chưa
bao giờ điều trị bằng thuốc.
Tại thời điểm phỏng vấn, 28,67% số người
được hỏi đang được điều trị duy trì thay thế và một phần tư số người được hỏi
phải gián đoạn OST do xung đột vũ trang. 12% phụ nữ nói rằng họ đã bị từ chối
điều trị do sử dụng ma túy đường phố.
“Hoàn cảnh của những phụ nữ sử dụng ma túy
càng thêm trầm trọng bởi gần như cứ 1/5 số chị em phải thay đổi nơi cư trú do
xung đột quân sự “- Điều tra tại Svitanca chỉ ra hiện trạng này.
Cũng theo khảo sát, 14% phụ nữ được tìm hiểu
đã thay đổi nơi cư trú do chiến cuộc, nhưng chỉ 12,67% trong số họ nhận tình trạng
là người phải di dời tạm thời. 35,33% người được hỏi đã từng bị bạo lực thể xác
và 14% từng bị bạo lực tình dục bởi bạn tình.
“Phụ nữ thường thậm chí không hiểu rằng
đây là bạo lực tình dục, chị em không nhận ra điều này. Họ không hiểu rằng họ
có thể nói “không”- Natalya Bezeleva giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng
không ai trong số những người tham gia khảo sát mà sau vụ bạo lực quay lại
trung tâm hỗ trợ để yêu cầu giúp đỡ.
TÔ HOÀNG (dịch)