Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, diễn viên Lyudmila Savelyeva vẫn là Natasha trong tâm tưởng khán giả, cùng bộ phim “Chiến tranh và hòa bình” nổi tiếng khắp năm châu.


NÀNG NATASHA TRONG BỘ PHIM “CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH” BƯỚC QUA TUỔI 80!

Năm 1969, Lyudmila Savelieva nữ diễn viên  sắm vai chính trong bộ phim "Chiến tranh và hòa bình" của Đạo diễn Sergei Bondarchuk, đã sang Mỹ tham dự lễ trao giải Oscar cho bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Có năm ứng cử viên cho giải thưởng này, nhưng Oscar đã thuộc về bộ phim Liên Xô.

Đó là giải Oscar phim truyện đầu tiên của Điện ảnh Nga- Xô viết nhận được. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Lyudmila Savelyeva vẫn là Natasha Rostova trong tâm tưởng khán giả. Bà không còn đóng phim, không tham gia các chương trình trò chuyện, không trả lời phỏng vấn về cuộc sống cá nhân của mình.

Trước ngày kỷ niệm 80 ngày sinh của mình (24/1/2022, diễn viên Lyudmila Savelyevqa đã có một ngoại lệ cho báo Nhân chứng và Sự kiện - Nga

@ Bà có sợ một ngày lễ trọng không, Lyudmila Mikhailovna, hay bà đang lạc quan nhìn về tương lai?

-Ồ, không sợ ! mà cũng không lạc quan! Ngay cả khi đó không phải là ngày kỷ niệm ...

@ Và giọng hát của bà vẫn còn cao vút, trẻ trung.

- Giọng nói thì có liên quan gì đến tuổi tác - Bạn không thể che giấu 80 năm trong lòng mình. Và tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ cuộc sống. Chỉ mong có sức khỏe. Tôi không cảm thấy khỏe cho lắm. Thời tiết thất thường, tất cả những thay đổi nhiệt độ này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Có thể hậu quả của việc phong tỏa ...

@ Vì những dịp kỷ niệm như thế này, Bà có gọi điện mời khách không?

- Không bao giờ cả! Tôi thực sự không thích tổ chức sinh nhật của mình. Bây giờ càng như vậy.  Tôi sẽ ở nhà với những người thân yêu của tôi. Thật đáng sợ, bạn bè của tôi không còn ai! Tôi thậm chí không thể xem phim của chính mình nữa  Không, phim không còn tồn tại ...

@ Chẳng lẽ Bà không thích nhìn lại mình khi còn trẻ trung, nhẹ nhàng, duyên dáng sao ?

- Đã nhiều năm trôi qua rồi! Và tôi cũng đã xem bộ phim này rất nhiều lần. Chắc bạn ý muốn nói tới bộ phim “Chiến tranh và Hòa bình? Tôi thực sự không muốn. Thuở đó là một kiếp người, rồi tiếp theo là một kiếp khác, còn bây giờ - kiếp thứ ba (cười).

@ Tại lễ trao giải Oscar, Bà đã mặc một bộ trang phục màu trắng sang trọng, có liên quan đến nhân vật Natasha trong phim…

- Người ta may cắt bộ trang phục này cho tôi ở Mỹ. Tôi đặt tên cho chiếc váy ấy là “Cuốn theo chiều gió “. Sau đó nó được treo trong tủ rất lâu, không bao giờ còn mặc lại. Và nhiều năm sau, một trong những người bạn gái đã xin tôi bộ trang phục ấy ...

@ Bà đã nhận được những lời mời hấp dẫn ở cả Châu Âu và Châu Mỹ. Nhưng Bà chỉ đóng vai chính với người Bulgaria (“Julia Vrevskaya”) và với người Italy trong “Hoa hướng dương” của đạo diễn Vittorio de Sica - với các ngôi sao cự phách Marcello Mastroianni và Sophia Loren.

- Thực sự đã có nhiều lời mời. Nhưng những năm còn Liên Xô, tôi không được phép đóng phim ở nước ngoài, dù tôi đã đi khắp nơi trên thế giới.

@ Bà có thể ở lại đất nước nào đó không? Nơi tốt nhất là ở đâu?

-Ở Pháp, ở Ý... Nhưng ở lại à? Không thể! Đất nước của tôi là Nga. Và hôm nay, ngoài cầu mong sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu, tôi cầu cho nước Nga mãi được bình yên. Tôi buồn lo kinh khủng về điều này. Tôi cảm thấy có mối quan hệ sâu nặng với nước Nga, nơi tôi sinh ra và đang sống, đến nỗi tôi phát ốm khi chỉ cần nghe thấy Ukraine, Ba Lan hay một số quốc gia ngu ngốc nào khác muốn tấn công Đất Mẹ hùng mạnh của tôi. Tôi muốn nước Nga của chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình và cho mọi người thấy rằng chúng ta là một cường quốc.

@ Bà bắt đầu đóng phim từ ​​năm 18 tuổi, Bà được nhớ đến trước hết với nhân vật Natasha Rostova. Rồi sau đó bà đã làm gì để giữ vóc dáng, dung nhan? Dường như Bà không thích phẫu thuật thẩm mỹ?

- Để làm gì nhỉ? Dĩ nhiên là tôi không thích phẫu thuật thẩm mỹ. Đôi khi tôi nhìn những nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ, và ... tôi khó nhận ra họ. Tôi không hiểu làm như thế giúp ích gì? Nếu bạn là một nghệ sĩ, bạn nên sẵng sàng nhận các vai khác, ở các lứa tuổi khác…

@ Bản thân Bà đã đóng trong phim “Anna Karenina” của Đạo diễn Sergei Solovyov khi Bà đã 65 tuổi. Nhưng cũng 15 năm rồi Bà không nhận  vai diễn nào mới ...

- Nói đúng ra tôi chưa bao giờ thực sự tham gia công việc điện ảnh. Tôi đến với điện ảnh một cách tình cờ. Tôi là một diễn viên múa ba lê m!.

@ Nhưng đẫu sao bà cũng đã đổi ballet lấy điện ảnh…

-"Đổi” có nghĩa là gì? Việc ấy đã xảy ra như thế thôi. Tôi đã cố gắng kết hợp đóng phim với múa ba lê. Khi tôi được gọi để kiểm tra trước ống kính, tôi vẫn đang học múa . Khi tôi bắt đầu diễn cho phim , tôi đang múa tại Nhà hát Kirov. Tôi đi lại như con thoi giữa Saint-Peterburg và Moskva chừng nào còn chưa ngất xỉu trên trường quay. Quả là vắt kiệt sức lực! Khi đó nhiều người khuyên tôi cần phải lựa chọn. Tôi đành phải từ bỏ múa ba lê. Tôi là một nghệ sĩ múa solo và tôi hiểu rằng: thời gian sẽ trôi qua, tôi sẽ không đuổi kịp. Tôi không muốn tham gia đoàn múa ba lê. Với điện ảnh, bạn sống trải với những số phận khác nhau, và điều này thật thú vị. Ngoài ra, tuổi tác cũng rất quan trọng trong múa ba lê. Ở tuổi 40, có lẽ them một chút nữa, bạn cũng phải nghỉ hưu thôi. Điều này không xẩy ra trong điện ảnh. Nỗi tiếc nuối duy nhất là tôi không có vai nữ diễn viên ballet nào cho tôi trên màn ảnh.

@ Dẫu sao tôi không thể tin rằng sau đạo diễn Solovyov, không có ai khác giao vai cho Bà…

- Vậy sao chị không nói với họ! May mắn thay, trước đó tôi đã có nhiều vai diễn hay. Tôi chỉ nhận những vai nào tôi muốn, những gì tôi có thể. Và nếu tôi biết mình không thể, tôi từ chối liền. Với tôi, một nền tảng văn học tốt luôn luôn là điều quan trọng nhất. Tolstoy đã dạy như vậy mà ! Nếu có cái gốc văn học tốt, tôi không quá lệ thuộc vào đạo diễn. Bản thân tôi có thể xây dựng được đường dây hành động của vai. Đó là lý do không nhất thiết phải vào các vai thiếu nữ trẻ, xinh, hoạt bát, bộc trực ... Một đạo diễn, tôi nhớ, đã gợi ý: "Giống Natasha Rostova, cộng thêm một chút hài hước". Bạn nghĩ sao, tôi có thể nhận vai này không? Thấy chưa, bạn đang cười. Tôi thì chỉ chờ đợi một vai nào không giống như Natasha ... Cho đến khi tôi nhận được  vai Serafima Korzukhina trong phim "Chạy trốn".

@ Khi Bà gặp Alexander Zbruev, Ông ấy đã nổi tiếng chưa?

- Tất nhiên là nổi tiếng rồi! Khi còn đang học múa tôi nhìn thấy ông ấy trong bộ phim "Thằng em trai của tôi". Tôi thực sự thích ông ấy với phim này.

@ Mọi người thường nghĩ: ồ, có một đàn ông như thế bên cạnh thì thật tuyệt?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi đã xem gặp ông ấy trong một bộ phim khác và một lần nữa chú ý ...

@ Định mệnh đã đưa hai người đến với nhau. Chắc ông ấy tha thiết yêu Bà …

- Đúng là như thế! Tôi bay từ Paris về, ở đó họ vừa tổ chức Lễ Giáng sinh. Một đạo diễn Pháp tên tuổi mời tôi nhận vai trong một phim ông sẽ quay. Ông ấy tặng tôi một bụi hoa tử đinh hương trắng.Bạn có thể tưởng tượng được không? Đang mùa đông! Tôi cần phải bay. Và tôi đành phải để lại chậu hoa đẹp tuyệt vời này ở lại khách sạn. phòng. Về đến Matxcova, tôi nói với Zbruev: "Thật tiếc vì tôi không thể mang bụi hoa đó về ..." Bạn nghĩ sao? Giao thừa năm đó trong căn hộ nhỏ của chúng tôi, người ta đã báo qua điện thoại và sau đó đã mang tới đúng một bụi hoa tử đinh hương trắng. Hóa ra Zbruev đã ra sân bay nhờ ai đó mua từ phương nam ...

@ Alexander Zbruev luôn luôn nổi tiếng và được khan giả sủng mộ.Ông ấy có giúp Bà trên con đường công danh không?

- Không. Bạn đang nói về điều gì vậy? Tôi không cho phép bản thân nhận sự giúp đỡ đó. Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau.những ấn tượng và những nỗi hoài nghi.Nhưng trong sự nghiệp, mỗi người đều tự lập.

@ Bà từng thừa nhận rằng thời trẻ Bà không thích làm việc nhà ...

-Và bây giờ cũng vẫn thế thôi ! Trước đây mẹ tôi iúp đỡ tôi. Còn bây giờ tôi là một quản gia chính hiệu.

@ Ngày bình thường của Bà diễn ra như thế nào?

- Tôi à? Tôi nằm dài trên di-vang (cười). Có một chiếc TV. Tôi đọc rất nhiều. Tôi không thể sống mà không có sách. Nhưng tôi không thích các tác giả hiện đại.

@ Con gái của Bà vẫn ở với Bà?

- Tất nhiên.

@ Cô ấy cũng đóng phim ...

- Tôi không muốn nói về chuyện này. Natasha là một người sống tự lập, con gái tôi có những niềm mê say của riêng mình. Nhưng, cảm ơn Chúa, con gái tôi vẫn ở bên tôi.

@ Bây giờ vì đại dịch Covid nên buộc phải hạn chế nghiêm ngặt việc giao tiếp với thế giới bên ngoài?

- Đúng thế! Nhưng không phải chỉ vì đại dịch. Tôi rất vui khi được ở nhà. Tôi yêu căn hộ của tôi. Chúng tôi sống vui , sống khỏe. Và muốn đi đâu, tùy thích.

@ Bà có thường đi xem phim, hay tới nhà hát không?

- Có chứ! Và bây giờ mọi thứ đều lại có thể được xem trên Internet. Thành thật mà nói, tôi đã hết yêu nhà hát. Chỉ đi xem những gì của Tolstoy, Dostoevsky. Nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào góc nhìn của đạo diễn. Mà tôi thì không thích điều này! Tolstoy đã viết “Chiến tranh và Hòa bình” trong rất nhiều năm. Thế  bây giờ mọi người đều cho rằng mình có quyền thay đổi sang tác của văn hào. Chúng tôi có 28 chuyên gia tư vấn về phim, bao gồm cả những chuyên gia tư vấn về văn học. Và chúng tôi không có quyền bóp méo dù chỉ một chữ. Nói ngay, cũng không một ai trong số các tác giả hiện đại có thể viết tốt hơn những bậc tiền bối này.  Vậy tại sao người ta cố tình không hiểu điều đó nhỉ? Thì cứ để họ viết ra những "Chiến tranh và Hòa bình" của riêng họ xem sao...

@ Còn điện ảnh?

-Đôi khi cũng có những điều gì đó diễn ra... Theo tôi, chúng tôi đã và đang làm rất tốt những bộ phim về chiến tranh. Đâu đó sâu thẳm trong chúng ta vẫn ẩn chứa nỗi đau và nỗi thống khổ này đã đưa đất nước chúng ta đến với Chiến thắng Vĩ đại. Cha tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Kết thúc chiến tranh Phần Lan cha tôi liền được  cử ngay đến mặt trận Leningrad. Tôi sinh ra khi cha tôi không còn. Chúng tôi có ba chị em: Valentina, Lyalka-Olga và tôi. Chị cả sinh trước chiến tranh, cô út sinh sau. Cách nhau bốn tuổi.Tôi thường đến thăm hai chị ở Leningrad. Nhưng bây giờ tôi không còn hai chị nữa, cũng không còn các bạn gái thuở xưa..

@ Năm nay, có vẻ như Bà còn có thêm một ngày kỉ niệm nữa - kỉ niệm 55 năm chung sống với Alexander Zbruev…

- Chả lẽ vậy? Tôi không nhớ nữa.Vào năm 1967, Natashka chào đời. Còn chúng tôi kết hôn trước đó.

 @ Theo Bà làm thế nào để duy trì một mối quan hệ trong hôn nhân mà không cảm thấy nhàm chán?

- Cần phải yêu nhau. Yêu thương và tha thứ.

@ Tha thứ thật khó!

- Tại sao? Nếu bạn yêu, bạn sẽ tha thứ. Nhưng sự tha thứ nhất thiết phải đến từ cả hai phía...

TÔ HOÀNG chuyển ngữ