Nhân loại từ lâu đã mơ về sự bất tử. Thung lũng Silicon đang đầu tư vào các dự án hứa hẹn tuổi thọ hàng trăm năm cho cơ thể phàm trần của chúng ta với sự tự tin như thể chúng ta đang nói về việc cập nhật hệ điều hành trên điện thoại thông minh…
CON NGƯỜI CÓ THỂ SỐNG THỌ TỚI 150 NĂM?
(Báo SCIENTIFIC
AMERICAN – Mỹ)
Bằng cách đo số lượng tế bào hồng cầu và
các bước chân đi, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tuổi thọ của chúng ta
có một giới hạn đáng kể.
Trong phim "Glory", nữ diễn viên
Irene Kara đã hát một bài hát có câu “Tôi
sẽ sống vĩnh hằng”. Tất
nhiên, Kara hát về sự trường tồn sau khi chết mà sự nổi tiếng đã mang lại.
Nhưng hiểu theo nghĩa đen về tuyên bố tự phụ ấy sẽ tìm thấy phản ứng ở một số
nơi trên hành tinh của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực công nghệ.
Ở Thung lũng Silicon, sự bất tử đôi khi được nâng lên mục đích vật chất hóa.
Nhiều người nổi tiếng trong các ông lớn công nghệ đang đầu tư vào các dự án giải
quyết vấn đề quanh cái chết, như thể nó chỉ là một bản cập nhật hệ điều hành
trên điện thoại thông minh.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề cái chết
đơn giản là không thể được giải quyết, và tuổi thọ sẽ luôn luôn có trần, bất kể
chúng ta nỗ lực như thế nào? Các nhà khoa học hiện đang tìm kiếm câu trả lời
cho câu hỏi chúng ta có thể sống được bao lâu nếu may mắn chúng ta, chúng ta
không chết vì ung thư, vì các bệnh tim mạch hoặc bị rơi vào gầm một chiếc xe
buýt... Họ nói rằng nếu chúng ta không tính đến những gì thường giết chết chúng
ta, khả năng cơ thể chúng ta khôi phục lại sự cân bằng của nhiều hệ thống cấu
trúc và trao đổi chất sau những rối loạn nhất định sẽ vẫn giảm theo thời gian.
Và ngay cả khi trong cuộc sống của chúng ta có chút căng thẳng, dù có sự “tắt” dần
dần thì tuổi thọ tối đa của con người vẫn dao động từ 120 đến 150 năm.Cuối
cùng, nếu cuộc sống của chúng ta không tránh được những nguy cơ và những rủi ro
thông thường, thì chúng ta vẫn sẽ mất khả năng phục hồi các chức năng quan trọng.
Kết luận này được đưa ra bởi các nhà khoa học đã công bố công trình của họ vào
ngày 25 tháng 5 trên tạp chí khoa học “Nature Communications”.
Bà Heather Whitson, người không tham gia việc
nghiên cứu này nói: “Họ đặt câu hỏi rằng hệ thống cấu trúc phức tạp của con người
có thể tồn tại tối đa trong bao nhiêu năm nếu mọi thứ khác diễn ra tốt đẹp và sống
trong một môi trường không căng thẳng”. Heather Whitson là giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu về Lão hóa và Phát triển Con người tại Đại học Duke. “Phát hiện của
nhóm nghiên cứu đã chứng minh “tốc độ lão hóa” gây ra những hạn chế đối với tuổi
thọ”, bà
Whitson giải thich.
Trung khuôn khổ của nghiên cứu, Timothy
Pyrkov của Tập đoàn Gero có trụ sở tại Singapore và các đồng nghiệp của ông đã
phân tích “tốc độ lão hóa” này thành ba nhóm lớn gồm những người đến từ Hoa Kỳ,
Anh và Nga. Để đánh giá sự sai lệch so với sức khỏe ổn định, họ phân tích những
thay đổi trong số lượng tế bào hồng cầu và đếm số bước mà người tham gia thí điểm
đi hàng ngày, chia chúng theo các nhóm tuổi.
Về số lượng tế bào hồng cầu và số bước đi,
các mô hình hóa ra là giống nhau. Khi một người già đi, một số yếu tố không phải
là bệnh tật đã góp phần làm suy giảm dần dần, có thể thấy được khả năng của cơ
thể tái tạo lại chữa các tế bào máu và trả lại trạng thái ổn định sau khi bị phá
hủy. Khi Pyrkov và các đồng nghiệp của ông từ Moscow và Buffalo, New York sử dụng
tỷ lệ khô héo có thể dự đoán được này để xác định thời điểm khi khả năng hồi phục
hoàn toàn biến mất và tất cả đều kết thúc bởi cái chết, họ đã chạm mốc con số từ
120-150 tuổi (Vào
năm 1997, ở tuổi 122, cư dân lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta, một phụ
nữ Pháp ,bà
cụ Jeanne Calment đã qua đời)
Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng
theo tuổi tác, phản ứng của cơ thể đối với chấn thương tăng lên, ngày càng đi
xa hơn mức ổn định và một người cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Whitson
nói rằng đây là một kết quả hợp lý. Một người trẻ khỏe mạnh thể hiện phản ứng
sinh lý nhanh chóng, thích ứng với những bất thường và phục hồi về trạng thái
bình thường của bản thân. Nhưng khi con người ta già đi, "mọi thứ yếu đi một
chút, các phản ứng chậm lại và có thể có những biểu hiện bất thường", ví dụ,
khi huyết áp tăng nghiêm trọng xảy ra do bệnh tật.
Nhưng các phép đo huyết áp và hồng cầu có
các thông số đã biết được coi là bình thường- Whitson lưu ý. Còn việc đếm số bước
đi - ở đây phụ thuộc rất nhiều vào con người và các thông số có thể khác nhau rất
nhiều. Pyrkov và các đồng nghiệp của ông đã chọn một biến số rất khác với việc
đếm tế bào máu, nhưng vẫn đưa ra kết luận về sự suy giảm sức mạnh tương tự theo
thời gian. Điều này cho thấy rằng tốc độ lão hóa thực tế được xác định bởi các
yếu tố không đổi hơn.
Đồng tác giả nghiên cứu Peter Fedichev-
nhà vật lý và đồng sáng lập Gero, nói rằng tuy hầu hết các nhà sinh vật học coi
số lượng hồng cầu và bước đi là "các thước đo rất khác nhau", thì cả
hai nguồn đều cho chúng ta thấy "tương lai giống nhau". Điều này cho
thấy rằng tốc độ lão hóa là một thành phần rất thực tế.
Các tác giả chỉ ra các yếu tố xã hội phản
ánh trên phát hiện của họ. Pyrkov nói: “Chúng tôi nhận thấy một sự thay đổi
đáng kể ở độ tuổi 35-40, điều này khá bất ngờ. Như một ví dụ, ông đã trích dẫn
thực tế rằng thường thì ở độ tuổi này vận động viên sẽ kết thúc sự nghiệp thể
thao của mình. Ông lưu ý: “Điều đó cho thấy một số thay đổi sinh lý đang diễn
ra ở một độ tuổi nhất định.
Có lẽ, ước muốn khám phá bí mật của sự bất
tử đã tồn tại từ khi con người hiểu rằng mình sẽ chết. Nhưng tuổi thọ không giống
như một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh- S. Jay Olshansky, giáo sư dịch tễ học
và thống kê sinh học, tại Đại học Illinois ở Chicago, người không tham gia
nghiên cứu, cho biết. Ông nhấn mạnh: “Cần phải tham gia không phải để kéo dài
tuổi thọ, mà là kéo dài một cuộc sống khỏe mạnh”.
“Không chỉ cái chết mới là vấn đề quan trọng-
Whitson nói- Những thứ như chất lượng cuộc sống ngày càng có ý nghĩa quan trọng
hơn khi con người bị tước đoạt”. Theo bà, cái chết được mô phỏng trong nghiên cứu
là một cái chết kéo dài. Câu hỏi khác nhau. Liệu chúng ta có thể kéo dài cuộc sống
của một người mà không kéo dài một phần của cuộc sống đó khi con người đã trở
nên tàn tạ và yếu ớt không?
“Sẽ
rất thú vị khi xem kết luận cuối cùng của các nhà khoa học” – Olshansky nói.Ông mô tả
nó như sau: “Có thể đoán được việc điều trị bệnh sẽ không mang lại hiệu quả như
mong muốn. Các quá trình lão hóa sinh học cơ bản này sẽ tiếp tục”.
Ý tưởng làm chậm quá trình lão hóa thu hút
không chỉ các đại diện của Thung lũng Silicon- những người mơ ước tải bộ nhớ của
họ vào máy tính, mà còn cả các nhà khoa học coi sự can thiệp như vậy là một
phương tiện để giảm tỷ lệ bệnh tật, để cuối cùng trong cuộc sống, một người ít
có khả năng bị ốm hơn, ít suy nhược hơn và nói chung là khỏe mạnh hơn. Câu hỏi
đặt ra là liệu điều này có giúp tiến gần hơn đến giới hạn trên về tuổi thọ được
quy định trong Nature Communications hay không. Ở đây chúng ta chỉ có thể đưa
ra các giả định. Nhưng một số nghiên cứu đã bắt đầu. Ví dụ, một loại thuốc điều
trị bệnh tiểu đường hiện đang được thử nghiệm gọi là metformin. Mục tiêu của họ
là làm suy yếu các đặc điểm của quá trình lão hóa.
Những kết luận của Fedichev và nhóm của
ông về tuổi thọ tối đa của con người hoàn toàn ở mức độ nào đó không tước đi sự
lạc quan của họ. Fedichev tin rằng nghiên cứu này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một
hành trình dài trong khoa học. Ông nói: “Đo lường thứ gì đó đấy là bước đầu
tiên, tiếp theo là can thiệp. Bây giờ khi nhóm của ông đã đo được tốc độ của sự
lão hóa, bước tiếp theo sẽ là việc tìm kiếm cơ hội để "ngăn chặn và tái tạo
sức sống”.
TÔ HOÀNG