DI LI và câu chuyện về bức thư gửi Ông già Noel



Thưa ông Noel, chắc ông ngạc nhiên hỏi con muốn gì? Con chỉ muốn ông hóa phép cho chàng hoàng tử của con thật tỏa sáng như chàng trai Tháng Giêng, thông minh như chàng trai Tháng Hai, giàu có như chàng trai Tháng Ba, lãng mạn và tài hoa như chàng trai Tháng Tư, mạnh mẽ như chàng trai Tháng Năm và yêu con như chàng trai Tháng Chạp.


CÂU CHUYỆN VỀ BỨC THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL

DI LI

Ngoài giờ làm việc, mình hay đóng vai tổng đài tư vấn, “khách hàng” toàn là phụ nữ quen. Nội dung chủ yếu phàn nàn về đàn ông, ngoài ra không còn mục nào hơn, vì mẹ chồng, ô sin, con cái, công việc đều rất tuyệt vời. Còn đàn ông, mình chưa từng thấy phàn nàn về phụ nữ. Chả hiểu sao lại thế. Có thể vì nhu cầu của họ đơn giản, chỉ cần một cô vừa mắt, biết cách chăm sóc, không quá lắm lời, biết thỏa mãn họ trên giường ở một chừng mực nào đó vậy là ổn rồi. Hoặc cũng có thể do bản tính trời sinh nên họ thích giữ im lặng. Mình chịu không biết được.

Nhưng đàn bà, nhất là mấy cô bạn mình, nghe xong thì toát mồ hôi hột. Mình có hơn chục cô bạn gái thân. Quá nửa là đã độc thân trở lại. Họ vẫn còn giữ nguyên sự trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh, lãng mạn, cuồng nhiệt của tuổi 20 (thậm chí còn xinh hơn 20 năm trước vì hồi ấy công nghệ làm đẹp và thời trang chưa được phát triển như bây giờ), chưa kể họ còn được thời gian ban tặng cho nhiều thứ mà tuổi 20 chưa có là vị trí cao trong xã hội, tri thức-kinh nghiệm tích lũy trong suốt 2 thập niên, sở hữu tài sản lớn, sự tinh tế trong ứng xử và chiều sâu trong suy nghĩ. Đâm ra, lại càng hay phàn nàn, phàn nàn gấp đôi tuổi đôi mươi. Mình bảo “Cơ mà khổ quá, gì cũng muốn, nếu có người đàn ông như thế thì nên đóng tủ kính cất vào rồi ngồi đấy canh như trông lan đột biến. Vì phàm trời đã ban cho cái gì thì thường combo đính kèm thêm một thứ rất tệ khác. Quan trọng là cân nhắc xem mình cần nhất ở giá trị nào thôi.” Tỉ dụ như ai thích đọc bài của DL thì phải chịu đựng thêm một nỗi khổ khác là chữ rất nhiều, đọc xong nhìn đồng hồ khéo mất công mất việc.

Nhân một cú điện thoại phàn nàn dài hơn tiếng sáng nay, mình liền nhớ ra post cái chuyện vui in trong tập “Adam và Eva” phát hành bản đầu năm 2013, sau đó tái bản lai rai 4 lần nhưng giờ thì không còn trên thị trường nữa. Coi như tặng tất cả các bạn một nụ cười trong ngày Giáng sinh không lạnh này.

THƯ GỬI ÔNG NOEL

Kính gửi ông Noel, con mới (đã) 18 tuổi, quá tuổi để viết thư cho ông từ lâu rồi. Nhưng con vẫn mong xuất hiện một điều kỳ diệu, thần tiên. Con chưa nhìn thấy Chúa Trời, ông Bụt, hay bà Tiên xuất hiện bao giờ, con chỉ nhìn thấy ông với bộ quần áo đỏ nổi bật rất dễ nhận ra ở mọi chỗ mọi nơi trong ngày Giáng sinh, vì vậy con mới viết thư cho ông.

Điều ước của con thực đơn giản. Như mọi cô gái khác, con mong gặp được chàng hoàng tử của mình. Xin ông đừng vội cười con ngớ ngẩn khi đọc đến đây. Mọi cô gái đều như con cả thôi. Nếu không thì làm sao những cuốn tiểu thuyết diễm tình bán chạy và các bộ phim truyền hình dài tập có đất sống được. Ở đó các nhân vật nam đều là hoàng tử thời hiện đại cả. Chàng đẹp trai, mạnh mẽ, ga lăng, nồng nhiệt, thông minh, nhân hậu, quyền uy và giàu có như hoàng tử. Chàng là giám đốc của những công ty lớn, cả ngàn người nể sợ. Chàng tốt nghiệp đại học Havard. Chàng ăn mặc rất hợp thời trang, luôn tỏa sáng như vầng thái dương. Chàng biết chơi đàn dương cầm và vẫn thánh thót những bản sonata trữ tình khi đêm về, trong cô đơn, quạnh vắng. Đương nhiên, có cả ngàn, cả vạn cô gái thích chàng. Những cô gái ấy vừa xinh đẹp, vừa học thức và giàu có. Ấy vậy mà chàng chỉ yêu có một người. Chàng từ chối hết tất cả để đến với tình yêu, bỏ qua mọi cám dỗ của những cô gái thông minh, xinh đẹp gấp nhiều lần người chàng thương. Chàng tỏ tình bằng muôn vàn lối lãng mạn và bất ngờ. Chàng nhờ cô gái (chỉ là nhân viên khách sạn bình thường) nhặt quả bóng dưới lỗ gôn cho chàng, và khi cô gái vọc tay xuống lỗ gôn, ở dưới không chỉ có quả bóng gôn mà còn cả sợi dây chuyền kim cương nữa. Chàng mời người thương tới một hang động tối tăm lạnh lẽo hoang vu ở cách xa thành phố đến hàng trăm ki lô mét, khi cô gái chui vào trong hang, đồng loạt hàng ngàn bông pháo hoa phụt sáng, cùng lúc ấy chàng cũng mở sâm panh và trên tay xuất hiện một bó hoa hồng. Nếu người tình làm chàng đau khổ, chàng không trách móc, không giận dữ, chỉ lặng lẽ ứa những giọt nước mắt cay đắng. Khi cha mẹ không đồng ý cho chàng lấy người yêu thương, chàng bỏ luôn nhà cao cửa rộng, bỏ công ty có hàng ngàn nhân viên cúi đầu răm rắp, bỏ sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ, bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt với một cô dâu tương lai xinh tươi lộng lẫy như hoa hậu. Chao ôi, mà cô gái chàng yêu sao mà bình thường, trông cũng chỉ xinh đến như con là cùng. Lắm cô trông còn chả bằng con, không cao không chân dài như con, lại còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, chỉ là một cô gái bán hàng tầm thường. Vậy mà cũng gặp được Bạch mã hoàng tử.

Còn con thì sao? Đã đành rằng thì là cả vương quốc mới có một vài chàng hoàng tử thôi. Ông vua nào đẻ lắm con thì cũng chỉ được vài chục hoàng tử là cùng. Ở nước Nam này có hơn 90 triệu dân. Tuy con chưa đủ thời gian để gặp hết 40 triệu nam nhân từ 1 tháng tuổi cho đến 100 tuổi nhưng con cũng đoán rằng hình như hoàng tử không hề tồn tại dưới gầm trời này. Chao ôi, con đã hẹn hò với không dưới 10 chàng trai kể từ ngày con tròn 17 tuổi. Cho đến tối hôm qua, con đã kết thúc cuộc hẹn hò với chàng trai thứ 12 và trong cơn thất vọng (tuyệt vọng thì đúng hơn), con mới viết lá thư này cho ông.

Chàng trai Tháng Giêng thực sự là đẹp như một ánh sao đêm, rực rỡ như mặt trời và dịu dàng như mặt trăng. Thoạt nhìn con nghĩ ngay đây là hoàng tử của mình. Nhưng đến lần hẹn hò thứ ba, chỉ ba ngày sau lần hẹn đầu tiên, con phát hiện ra một tin nhắn gửi đến điện thoại của chàng trong lúc chàng đi vệ sinh. Tin nhắn nói rằng: Đêm qua anh thật tuyệt. Em cũng muốn đêm nay được như thế nữa. Con bỏ về luôn. Hoàng tử không phải như thế. Hoàng tử dù có yêu cô gái nghèo khổ, rách rưới cũng không phụ nghĩa mà yêu lằng nhằng vài cô một lúc.

Chàng trai Tháng Hai, rất tiếc, không quá chói sáng như một người mẫu thời trang nhưng bù lại cũng có một bằng đại học Havard. Chàng thông minh vượt trội, có lẽ trí tuệ hơn 40 triệu nam nhân còn lại của nước Nam. Ngay buổi hẹn hò thứ hai, chàng đã mời con đến ăn tối ở một khách sạn năm sao. Con mừng rỡ, biết rằng ở đó sẽ có nến, nhạc trữ tình, hoa hồng, chocolate va biết đâu, có cả nhẫn cầu hôn nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, con thử lòng chàng: Em có một cô bạn gái rất xinh đẹp, muốn giới thiệu với anh để hai người biết nhau. Tối nay em mời cô ấy đi cùng nhé? Chàng từ chối thẳng thừng. Con vui trong lòng lắm, chàng chỉ muốn hai người ở bên nhau, chàng không muốn bất kỳ người thứ ba nào xen vào, dù là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sau đó chàng nói thêm: “Anh được tặng cái coupon này, nó chỉ dành cho hai người ăn. Nếu cô ấy muốn đi cùng thì có thể tự mua một coupon khác. Em thông cảm. Anh sống ở Mỹ lâu năm, mà người phương Tây sòng phẳng lắm. Hai người đang yêu đi ăn cùng nhau lắm khi còn chia đôi hóa đơn.” Thưa ông Noel, ông đi nhiều, biết rộng. Ông đi từ Bắc cực sang Nam cực, ông có nghe nói gì về chuyện người Mỹ không?

Chàng trai Tháng Ba, thật hạnh phúc, không có ý đồ chia bất kỳ hóa đơn nào với con cả. Ngay từ lần gặp thứ nhất, chàng đã tặng cho con một chiếc xe hơi có hình ngôi sao ba cánh dù con lái xe máy còn lập cập. Lần hẹn hò thứ hai, chàng đưa con đi chơi ở ngoại ô trên chiếc xe mui trần của chàng. Chao ôi là hạnh phúc, là lãng mạn với mùi đòng đòng đương trổ bông, mùi sen nở, mùi hoa sữa, mùi hoa cải ven sông. Con bổ sung thêm bức tranh lãng mạn bằng một đĩa nhạc có bản “Moonlight Sonate” của Beethoven. Nhưng chàng bảo nghe cái bài nhạc này ri rỉ như kèn đám ma. Chàng bảo chàng có đĩa nhạc hay hơn. Sau khi nghe hết bài “Kiếp nghèo”, “Kiếp đỏ đen”, “Kiếp cầm ca”, “Kiếp đam mê”, “Kiếp rong buồn” đến “Kiếp ve sầu” thì chàng lột áo ngực của con ra. Con bảo chờ từ từ cho đến ngày cưới thì chàng nói cô người tình nào của chàng cũng tự cởi áo ngực ngay từ lúc chàng vừa đưa cho chiếc chìa khóa xe hơi. Sợ quá con tụt xuống xe, chạy bộ 30 cây số về tận nhà, sau lưng còn văng vẳng bài “Kiếp sau”.

Chàng trai Tháng Tư, chao ôi, không những biết chơi “Moonlight Sonate” mà còn biết đánh tất tật những bài nào mà dương cầm có thể, từ “Cả nhà thương nhau” cho đến “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”. Mỗi lần con làm chàng giận, chàng không trách mắng nửa lời, chỉ lặng lẽ ứa nước mắt vì đau đớn. Thưa ông, mỗi khi như thế, lòng con trùng lại, con đau chẳng kém chàng. Chàng là hoàng tử của lòng con. Rồi một lần nọ, khi chở con về nhà sau một tối thứ bảy, chúng con đụng độ một toán cướp (À không, thực ra ngôn ngữ xứ con gọi là mấy thằng nghiện). Chàng vội quỳ sụp xuống khóc tu tu, hai tay vái lạy như tế sao: “Em lạy các anh, em còn cha mẹ già ở nhà, sức em thì yếu, các anh chỉ đánh một chưởng là em chết.” Rồi chàng lộn hết túi quần túi áo ra: “Đây, em còn ít tiền lẻ các anh cầm lấy mà tiêu. Người yêu em còn có nhiều hơn trong xắc tay ấy.” Con cũng không nghĩ rằng hoàng tử hiện đại có thể cầm gươm đánh tan tác một toán cướp nhưng tự dưng con thấy sợ nước mắt của chàng.

Chàng trai Tháng Năm, thưa ông Noel, con xin ông kiên nhẫn đọc hết vài dòng nữa thôi thì ông sẽ hiểu vì sao. Chàng trai Tháng Năm là giám đốc một công ty lớn, chàng đầy quyền lực, mạnh mẽ, sáng suốt, yêu con hơn hết thảy những cô gái khác. Uy quyền và sự mạnh mẽ toát ra từ chàng khiến mọi người đều kính nể. Nhưng có một lần, chàng bắt gặp chàng trai Tháng Hai đến nhà con. Con đã giải thích rằng anh ta chỉ đến để đòi lại cuốn sách cũ mà con đã trót mượn, nhưng chàng không nghe. Chàng tát tai con hai cái. Rồi túm tóc mái, tóc mai, tóc gáy. Lại thụi một cú vào giữa sống lưng con. Thêm một cú sút dứt khoát vào vòng ba nở nang đẹp đẽ. Và cuối cùng, chàng quan sát xem còn chỗ nào trên cơ thể con chưa được tấn công. Rồi chàng nhảy bổ vào con với tư thế của Othello siết cổ Desdemona trên sân khấu. Sau rốt chàng tuyên bố con không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài bố đẻ của con.

Thưa ông Noel, con không dám làm phiền ông với những câu chuyện dài lê thê về các chàng trai Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Tám… Con chỉ kể nốt chuyện chàng trai Tháng Chạp mà con vừa chia tay ngày hôm qua. Cho đến lúc gặp chàng, con không có bất cứ mong ước nào khác ngoài tìm được một chàng trai thực sự yêu con. Con chỉ cần được yêu như cô gái nghèo tìm thấy chàng hoàng tử của mình. Và chàng đến. Chàng không đẹp trai, quyền uy, giàu có, không có bằng đại học Havard và không biết chơi đàn dương cầm. Chàng chỉ mang lại duy nhất cho con trái tim. Chàng yêu con bằng tấm lòng ấm áp và mềm mại, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ngày hôm qua là sinh nhật con, rất đông bạn bè đến xem mặt hoàng tử của con. Trước khi thổi nến, chàng nói sẽ tặng con một món quà tình yêu lãng mạn nhất. Tất cả bạn bè con bắt đầu đoán, người đoán là một chiếc nhẫn kim cương, người đoán là hai chiếc vé du lịch Hawai. Rồi con mở quà trước bao con mắt hồi hộp. Trong hộp giấy là một hình trái tim được kết bằng 300 que diêm. Con hơi lúng túng nhưng vẫn bắt đầu thổi nến. Khi thổi đến cây cuối cùng thì con vô ý để rớt mất trái tim. Con vội vàng đốt diêm đi tìm thì chẳng may cây diêm chạm phải 300 que diêm kết khéo như bó đuốc. Lửa bắt cháy đùng đùng. Trái tim cháy rụi. Trong phòng khúc khích tiếng cười. Đêm ấy về, con khóc hết nước mắt như cô bé bán diêm không nhà không cửa vậy.

Thưa ông Noel, chắc ông ngạc nhiên hỏi con muốn gì? Con chỉ muốn ông hóa phép cho chàng hoàng tử của con thật tỏa sáng như chàng trai Tháng Giêng, thông minh như chàng trai Tháng Hai, giàu có như chàng trai Tháng Ba, lãng mạn và tài hoa như chàng trai Tháng Tư, mạnh mẽ như chàng trai Tháng Năm và yêu con như chàng trai Tháng Chạp. Giáng sinh năm nay, con chỉ có một điều ước giản đơn như mọi cô gái khác trên đời vậy thôi. Con kính chúc ông lái xe tuần lộc an toàn, không gặp tắc đường, không gây tai nạn, đi đến nơi về đến chốn.

Kính thư

Maria Đơn Giản

GỬI MARIA ĐƠN GIẢN VÔ CÙNG YÊU QUÝ

Trong tuổi đời 1700 năm của mình, ta đã nhận được 99 triệu 9 trăm 99 nghìn lá thư của các cô gái như con. Bức thư này, ta chỉ copy-paste trên máy tính rồi in ra gửi để đỡ phải viết lại.

Maria Đơn Giản thân yêu, Chúa Trời của ta khi xưa lúc mới tạo ra Adam và Eva có trao cho Adam một món quà. Món quà ấy bao gồm hai thứ: Tim và Óc. Nhưng món quà ấy có một điều bất lợi, cứ dùng được thứ này thì thứ kia vô dụng. Adam không thể dùng hai thứ cùng một lúc. Con thân yêu của ta, liệu con có muốn làm cho Adam bại não như bà tổ Eva của con đã từng làm không. Ngày xưa Chúa Trời cũng nhận được nhiều thư đề nghị từ trần thế để xin ngài cấp cho nhân gian một con Rồng. Con Rồng này phải có cái đầu kiêu hùng của sư tử, đôi cánh dũng mãnh của đại bàng, bộ móng vuốt dữ tợn của loài báo, thân hình uyển chuyển của rắn, vẩy như cá để bơi được dưới nước, lại còn khạc ra lửa như rô bốt. Chúa Trời nổi giận, nói con người thật quá quắt, như thế đến ta cũng chẳng thành Rồng được. Cuối cùng, người ta chỉ có thể nặn tượng Rồng, vẽ tranh Rồng để ngắm. Vì thế, ta cũng chỉ có thể tặng con bức tranh chàng hoàng tử có sẵn trong laptop của ta. Ta đã gửi cho con trong file đính kèm đây rồi nhé. Chúc con vui vẻ và hạnh phúc với bức tranh hoàng tử trong ngày Giáng sinh này.

Ông già Noel

  

Tin liên quan