Thấy gì trong hồi ký của bác sĩ đứng đầu Bệnh viện Kremly?



Bác sĩ tim mạch nổi tiếng thế giới Yevgeny Chazov- người từng điều trị cho các quan chức hàng đầu của nước Nga, đã qua đời ở tuổi 93. Bác sĩ Yevgeny Chazov cũng còn luôn có mặt giữa các sự kiện chính trị. Ông đã viết về công việc khó khăn của mình trong hồi ký rất sinh động.


NHIỀU ĐIỀU BÍ ẨN TRONG CUỐN HỒI KÝ CỦA BÁC SỸ YEVGENY CHAZOV- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU “BỆNH VIỆN KREMLY 

(Báo “Sự thật Thanh niên”- Nga)

Bác sĩ tim mạch nổi tiếng thế giới Yevgeny Chazov- người từng điều trị cho các quan chức hàng đầu của nước Nga, đã qua đời ở tuổi 93. Chỉ liệt kê danh sách các bệnh nhân của ông cũng đủ thấy sự tín nhiệm và tài cán của bác sỹ này. Ngoài các lãnh tụ chính trị hàng đầu như Brezhnev, Andropov, Chernenko... các bệnh nhân còn các tên tuổi như diễn viên Arkady Raikin, nhà văn Mikhail Sholokhov, nhà thơ Konstantin Simonov, nhà soạn nhạc Dmitry Shostakovich, các công trình sư hàng không vũ trụ như Sergei Korolev, Andrei Tupolev...

Bác sĩ Yevgeny Chazov cũng còn luôn có mặt giữa các sự kiện chính trị. Ông đã viết về công việc khó khăn của mình trong hồi ký mà chúng tôi quyết định nhắc lại trong ngày hôm nay.

Phương Tây đã coi ông là người có "cấp bậc cao nhất của KGB” (Cơ quan An ninh Nga)

 

ĐIỆP VIÊN CAO CẤP CỦA KGB

Yevgeny Chazov suốt 20 năm đảm trách cương vị lãnh đạo Vụ 4 của Bộ Y tế Liên Xô, thường được đặt biệt danh là Bệnh viện Điện Kremlin”. Nhiều năm, ông là Bộ trưởng Bộ Y tế của Liên Xô.

Trong những năm Xô Viết. ai mà không rơi vào tay tôi. Tạp chí Reader Digestđã khẳng định tôi là một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của KGB - Chazov tự chế nhạo bản thân - Tôi đã chịu sự kiểm soát nghiêm nhặt của nhiều cơ quan mật vụ đến mức đôi khi tôi còn tự hỏi: hôm nay ai đang theo dõi tôi? Đến mức, không biết ai đang nghe những cuộc trò chuyện của tôi trong căn hộ gia đình.

Tôi đã yêu cầu Yuri Andropov (ông trùm KGB) điều các sĩ quan kỹ thuật của ông ta tiến hành kiểm tra  Khoa thứ 4  Bệnh viện Kremly –một khu vực rất quan trọng những bí mật nhất của lãnh đạo đất nước đều được lưu giữ tại đây: tình trạng sức khỏe, dự báo cho tương lai, tức những điều kiện cụ thể nhất có thể trở thành vũ khí trong cuộc đấu tranh vì quyền lực"

XOA BÓP CHO TỔNG BÍ THƯ

Mối tình với nữ y tá riêng của Tổng bí thư già Leonid Ilyich, người mà bác sĩ tim mạch Yevgeny Chazov lần đầu tiên kể với thế giới, đã trở thành một câu chuyện sống động. Nina Korovyakova, một cô gái tóc nâu xinh đẹp, đã có thể tìm thấy cách tiếp cận đặc biệt với “Ilyich thân yêu”.

gái thường làm mát xa cho Brezhnev và mọi người cho rằng cô gái này đã làm Brezhnev bị nghiện thuốc ngủ. Vào thời điểm đó, Tổng Bí thư bị chứng mất ngủ dày vò, và chính ông xin thuốc để ngủ mà Korovyakov đã đưa cho ông ta. Theo bác sĩ tim mạch, chúng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của Brezhnev.

“Đối với tôi, dường như Brezhnev sẽ lấy lại được hiệu quả và làm việc bình thường. Tuy nhiên,trên thực tế điều này đã không xảy ra. Những người bạn “ tốt bụng của Tổng Bí thư đã trợ giúp ông,mỗi người đưa ra công thức riêng để chữa bệnh. Và cuộc gặp gỡ chết người của Brezhnev với cô y tá N. (Nina Korovyakova)đã xẩy ra. Sự gần gũi của cô gái với Brezhnev đã mang lại cho cô ta nhiều lợi lộc : một căn hộ ba phòng tại một trong những ngôi nhà của Ủy ban Trung ương Đảng, một cuộc sống sung túc về vật chất, một tốc độ nhanh chóng thăng tiến từ một đại úy thành một vị tướng của chồng cô ta... Thật không may, tôi đã biết quá muộn về ảnh hưởng của cô gái này đối với Brezhnev” - Yevgeny Ivanovich viết trong hồi ký của mình.

Tổng Bí thư đã dành cho Nina Korovyakova sự dịu dàng đặc biệt, thậm chí còn yêu cầu cô đọc to các tài liệu nhà nước quan trọng cho ông ta nghe. “Ông bạn không nên quở trách Nina (Korovyakova). Cô ấy giúp tôi và như cô ấy nói, không làm bất cứ việc gì không cần- Leonid Brezhnev nói với bác sỹ Chazov.

“Theo như tôi nhớ, đây là cuộc trò chuyện kỹ càng và hợp lý cuối cùng giữa hai chúng tôi, trong đó Brezhnev có thể tự đánh giá trạng thái sức khỏe của mình một cách nghiêm túc - Bác sĩ nhớ lại- Brezhnev càng ngày càng mất dần khả năng phân tích, năng lực làm việc  giảm dần, tình trạnghỏng ăn không ngon miệng ngày càng kéo dài.

Vào năm 1975, thực tế là không thể lẩn tránh được những dấu hiệu xấu đó. Khi Brezhnev mời những “chiến hữu thân cận” của mình là Podgorny và Polyansky đến Zavidovo, Tổng Bí thư không chỉ mời Y tá N. ngồi vào bàn mà còn thảo luận về các vấn đề của nhà nước khi có sự hiện diện của cô ta. Một lần Polyansky phẫn nộ gọi điện cho tôi và nói rằng đó là một sự ô nhục. Đồng ý với ông ta, tôi hỏi sao Polyansky không nói thẳng điều này với “ông chủ. Polyansky hơi ngập ngừng trả lời đã nói điều gì đó trên tinh thần này với Brezhnev, nhưng Polyansky nói trước hết tôi có nghĩa vụ phải loại bỏ cô y tá khỏiBrezhnev. Tôi không biết Polyansky thực sự đã nói gì với Brezhnev, nhưng mối quan hệ của 2 người này trở nên lạnh lùng dần, cuối cùng dẫn đến sự đoạn tuyệt ...

Để tách nữ y tá N ra khỏi Brezhnev, một lịch trình làm việc đặc biệt cho các nhân viên y tế đã được xây dựng. N. tuyên bố rằng cô sẽ không rời đi nếu không nói lời tạm biệt với Brezhnev. Khi biết chuyện này, trưởng bộ phận an ninh Ryabenko đã nói với tôi rằng: "Leonid Ilyich không phản đối t, và mọi thứ sẽ vẫn như cũ". Tôi trả lời: “Chúng tôi sẽ tổ chức buổi chia tay trên đường phố. Các lính canh không nên rời Brezhnev một phút"

Đoàn xe đi ra khỏi nhà tới gặp N. nom khá kỳ. Tôi nắm tay Tổng Bí thư, xung quanh xúm xít người bảo vệ. Cảm thấy Brezhnev do dự như thế nào ấy khi N. bắt đầu lên tiếng nói lời chia tay. Nhưng không đợita nói hết, chúng tôi chúc cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Đưa mắt nhìn chúng tôi khắp lượt đầy ác cảm, N. bỏ đi. Đây là thành công của chúng tôi".

Vào đầu những năm 2000, Nina Korovyakova đã trả lời phỏng vấn in duy nhất trên tờ “ Sự thật Thanh niên “, trong đó cô phủ nhận rằng mình là tình nhân của Brezhnev, và bày tỏ mối hận thù với bác sỹ Chazov- người đã hủy hoại sự nghiệp của cô. Chính bác sỹ Chazov đã nói: “Trước mắt tôi, có một sự biến đổi bi thảm của một người tràn đầy sức sống và lạc quan như Leonid Ilyich thành một người khuyết tật, cần được chăm sóc. Vào những năm 1950, ông ta bị nhồi máu cơ tim nặng, tình trạng của Brezhnev trở nên trầm trọng hơn khi lạm dụng thuốc ngủ, và đến giữa những năm 1970, ông đã trở thành một ông già quá già nua.

 

YELTSIN TỰ ĐÂM VÀO NGỰC

“Ngay khi Brezhnev còn sống, tôi đã từng nói với Andropov rằng chúng ta sẽ khó đi xa nếu đất nước bị cai trị bởi những người bị teo vỏ não trong quá trình chụp cắt lớp vi tính não ... Nước Nga thật tội nghiệp! Bạn sẽ không ngạc nhiên với bất cứ điều gì xẩy ra với nước Nga đâu. Trong thời kỳ “dân chủ”, các nhà lãnh đạo của đất nước cũng có những biến đổi tương tự trong não của họ” - bác sỹ Chazov viết trong hồi ký của mình, khi nói tới “sự biến chất” trong tình trạng sức khỏe của Tổng thống Boris Yeltsin.

“Bị kích thích, thường xuyên bị khủng hoảng thực vật và tăng huyết áp, Yeltsin đã gây ấn tượng nặng nề đối với tôi. Nhưng quan trọng nhất, ông ta bắt đầu lạm dụng thuốc an thần và thuốc ngủ, và rất thích uống rượu. Tôi lo sợ cho Yeltsin, vì thảm kịch Brezhnev vẫn còn nguyên trong ký ức. Yeltsin có thể đã theo bước chân của Brezhnev (điều này xảy ra sau đó, và trong một hình dạng tồi tệ hơn nhiều). Một cuộc hội chẩn đã được tổ chức ngay sau đó, Yeltsin được phát hiện không chỉ nghiện rượu và thuốc giảm đau, mà còn mang một số đấu hiệu của bệnh tâm thần.

Yeltsin đã đáp ứng các khuyến nghị của chúng tôi về sự cần thiết phải ngừng uống rượu và ngưng uống thuốc thuốc an thần với thái độ bực bội, tuyên bố rằng ông ta hoàn toàn khỏe mạnh.

Dần dần, Yeltsin bắt đầu giống Brezhnev hơn trong những năm cuối đời. Khi ông chỉ huy dàn nhạc Đức trên đường phố Berlin, tôi nhớ Brezhnev đã chỉ huy hát bài Quốc tế ca của những người tham gia Đại hội Đảng Ba Lan. Ông ấy làm tôi nhớ đến Brezhnev trong một chuyến thăm Thụy Điển khi nhìn vào mảnh giấy ông ấy đang đọc, Brezhnev bắt đầu nhầm lẫn Thụy Điển với Phần Lan ...

Buổi sáng ngày 9 /11, Ủy viên Bộ Chính trị Ligachev bị kích động đã gọi cho tôi và hỏi tôi có biết gì về tình trạng sức khỏe của Yeltsin không. Hóa ra là một trong những trợ lý đã nói với ông ta qua điện thoại rằng Yeltsin đã tự đâm vào ngực mình. Ligachev yêu cầu tìm hiểu ngay vấn đề ra sao.

Hóa ra tại nơi làm việc Yeltsin đã tự dùng dao rọc giấy đâm vào nửa ngực bên trái của mình. Như bạn đã biết, con dao này có phần đầu cùn, không được mài và hầu như không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Sự thật về vết thương này, cho thấy dấu hiệu đặc biệt tình trạng tâm thần kinh của Yeltsin, đã bị ông ta và những người tùy tùng che giấu trong một thời gian dài. Thực tế là có một sự suy sụp về thần kinh - cảm xúc của người bị bức hại đã được kết thúc bằng một phản ứng nghiêm trọng tương tự như tự sát. Nhưng nó không phải là tự sát. Những người chuẩn bị tự tử chọn phương tiện nguy hiểm hơn là dao rọc giấy.

Đối với tôi, tình hình đã rõ ràng - điều này được thực hiện trong trạng thái say mê bởi một người đàn ông vào thời điểm đó nghĩ rằng tất cả các kế hoạch trong cuộc sống của anh ta đang sụp đổ, hy vọng về quyền lực đang tan tành".

GORBACHEV VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC

Nhắc đến tật nghiện rượu của Yeltsin, bác sỹ Chazov ghi nhận tình trạng sức khỏe tốt của Gorbachev, điều mà ông sẽ những nhận xét khác. “Tôi thường phải ra nước ngoài cùng Brezhnev. Những chuyến công tác của ông này ra nước ngoài không thể so sánh được với những buổi biểu diễn chính trị hoành tráng mà Gorbachevs đã bày đặt ra- bác sỹ Chazov viết-Khi đến Bắc Kinh với Gorbachev, tôi đã sửng sốt không phải bởi số lượng lính canh mà bởi số lượng người tháp tùng ông ta. Hỏi ai không có mặt nữa: các nhà văn, các nghệ sĩ, nhà khoa học và nhân vật của công chúng... ".

Sau đó, Gorbachev và vợ yêu cầu nói chuyện riêng với Chazov. “Đó là một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn và sâu sắc. Tôi còn nhớ Mikhail Gorbachev đã đặc biệt xúc động với những lời của tôi rằng ban lãnh đạo không có một đường lối chính trị thấu đáo và chính từ đó kéo theo những biến cố - cuộc sống đi trước những quyết định của họ. Brezhnev, người không tỏa sáng với tài năng của một chính trị gia và nhà ngoại giao, nhưng Andropov, Kosygin, Gromyko, và các cố vấn của ông ta là những người rất có bản lĩnh.

Còn bây giờ thì sao đây? Hầu hết những người tháp tùng ông đều là những người tốt, nhưng họ là không phải là những người xác định nên nền chính trị, kinh tế và ngoại giao của một siêu cường như Liên Xô. Và có bao nhiêu người ở mọi cấp độ đang sử dụng "cải tổ" cho mục tiêu của họ đây? Tôi nhìn thấy gương mặt Gorbachev như chưa bao giờ từng thấy. Ông ta đỏ mặt, đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh phòng, như muốn cắt ngang lời chúng tôi. Những lời nói của ông ta đương nhiên đã phá vỡ hình tượng vị Tổng Bí thư của một đảng cầm quyền mà tôi đã tự tạo cho mình nhiều năm trước. Trước mặt tôi là một bí thư đảng bình thường, đang đấu tranh vì những quyền lực đang rời bỏ ông ta”.

TÔ HOÀNG (chuyển ngữ )

Tags: Đàm luận

Tin liên quan