Ngay cả khi nhận ra sự không bằng phẳng của đường đời, cuộc đi của kẽ lữ hành có bất chợt gặp nhiều ngập ngững chênh vênh chăng nữa thì giọng thơ của Nam Thanh cũng không than vãn kêu gào


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG MƠ THỰC

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

Sau tập thơ đầu tay Tình Sen xuất bản năm 2020, thì vừa đúng một năm, Nam Thanh tiếp tục cho ra mắt Con Đường Anh Hái. Một cái tên ấn tượng, gợi nhiều nghĩ ngợi. Năm mươi bài trong tập thơ này không những cho người đọc thưởng thức và chia sẻ nỗi niềm cùng người viết, mà còn là một điểm nhấn để ta nhận ra sự đổi mới trong phong cách viết và tâm cảm của tác giả.

Con đường anh hái được là con đường nào? Đó là đường thực hay đường mơ? Có lẽ ba tiêu đề chính: Gặp, Mùa, Thấy - đã phần nào cho người đọc hình dung ra được những điều, những thứ mà tác giả đã “hái” được trên con đường trần gian rong ruổi này!

Cho dù con đường ấy là đường đời, đường thơ, đường tình hay nhiều con đường khác nữa, thì chặng khởi đầu của một người luôn là không khí hào hứng, tươi trẻ:

Có tiếng hót con chim quên tuổi

Có bông hoa không nhớ ngày mình nở

Mãi không tàn! 

             (Trong nắng xuân)

Hay “ngược đời” như:

Nơi biển cả hóa thành dòng sông

Nơi thiên hà bão dông anh hái được nụ cười em trong yên ả

Nơi tháng ngày mới lạ gom trong hơi ấm bàn chân

                    (Nơi anh gặp em)

Tình yêu làm người ta mơ mộng đến độ có thể gom được bao la vào trong túi áo của mình, gom được không gian thời gian vào một diện tích nhỏ nơi thân thể người thương. Nếu vậy thì, nơi giấc mơ gặp gỡ tình yêu, chủ thể Nam Thanh đã thu lượm được quá nhiều. Tỉ như nếu trong tay anh có một giọt sương thì cũng có nghĩa là anh có cả hình ảnh của vũ trụ vậy!

Rồi thì cũng không phải là cố định, cùng lúc với cảm giác tức thời như thế anh lại có những cảm giác lắng lại lâu dài :

Mùa hoa nở những lời em nói…

Chỉ những cánh chim bay về trong hương cũ trái bàng thơm

Bao năm rồi cây vẫn ấm tay em…

                    (Cây vẫn đợi em)  

Năm tháng lâu dài ấy kéo sang ký ức đậm sâu của anh:

Những mùa đông bụng đầy đói rét

Lớn lên cùng gió bấc

Câu hát đồng dao đầy cặp học trò…

Tiếng gọi bò héo cả giấc mơ

                          (Nơi tận cùng mùa đông)

Khiến ta không thể nào không rưng rưng hồi tưởng về một thuở hàn vi nghèo khó, để rồi sau đó khắc khoải tràn lòng!

Với một lối thơ không cầu kỳ khó hiểu, lúc nào Nam Thanh cũng mời người đọc đi theo một lối chính hồn hậu của ngôn từ. Ngay cả khi nhận ra sự không bằng phẳng của đường đời, cuộc đi của kẽ lữ hành có bất chợt gặp nhiều ngập ngững chênh vênh chăng nữa thì giọng thơ của Nam Thanh cũng không than vãn kêu gào mà lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ thâm trầm như sự tuần hoàn “đơn giản” của đất trời.

Lênh đênh bước chân con đường nhỏ

Bơi trong mưa gió gập ghềnh

Đi hết con đường dừng lại

Khóc cười thành tro bụi

                                 lại lênh đênh…

                                (Lênh đênh)

Vừa giới hạn đấy nhưng rồi thì vô hạn ngay, trong nổi chìm dâu bể mịt mùng. Không gian hẹp thôi, mà gió mưa, mà tro bụi lênh đênh. Những câu thơ trên phải công nhận là hay bởi dù gói ghém bao triết luận nhưng lại rất đằm, sâu sắc, tương đồng với hết thảy những ai đang còn tiếp tục…đi trong cõi nhân sinh này!

Nhà thơ Nam Thanh


Ngoài cái thế giới thực mà nhà thơ miêu tả, tỏ bày cụ thể, còn có một thế giới của những giấc mơ đang áp sát, hòa lẫn vào. Khiến nhiều khi anh như “mắc kẹt” ở giữa lằn ranh mơ - thực! Đứng trong hiện tại nhưng chân luôn muốn bước vào giấc mơ:

Có con đường bắt đầu từ đôi mắt

Có con đường chạy ngang dọc trong tim

Có con đường không đi bằng đôi chân

Con đường mơ

Con đường thực…

                 (Con đường)

Rồi bước hẳn vào trong mơ:

Có phải mùa thu theo ngọn gió heo may

Trôi đi cùng dòng sông để cây cầu ở lại

Bao lứa đôi thương nhớ có tìm về?

                             (Với mùa thu)

Với toàn phần phiêu du lãng đãng:

Ánh mắt em thẳm xanh dòng sông

Sao nước không chảy vào anh những điều em nghĩ

Mùa đi đau lá

Mắt em đưa anh về đâu?

                        (Mùa nhớ)

Song chỉ một câu hỏi nhỏ thôi cũng đã chứng tỏ người thơ vẫn luôn còn hoài nghi về chỗ đứng mơ ảo của mình. Bởi vậy Nam Thanh lại muốn quay trở về đường đời thực tế. Anh muốn quay về báo động cho người ta biết rằng cuộc sống quý giá ta đang sống đây, vừa được vun bồi hằng ngày mà cũng vừa bị hủy hoại từng giây phút:

Hành trang của đời người là những nếp nhăn

Đi đâu người cũng gánh mang

Những nếp nhăn đựng cuộc đời dâu bể

Thẩm mỹ xóa nếp nhăn rồi

Dâu bể có tan không?

                        (Vẻ đẹp cuộc đời)

Trên biên giới nhập nhòa mơ thực, Nam Thanh đã “chụp” lại được những gì mắt thấy tai nghe để biến trải nghiệm của mình thành lời cảnh báo. Đừng tưởng hễ cứ Hoa là đẹp là lành, mà chính loại sản phẩm của trời đất này có khi là liều độc dược không có hạn kỳ: 

Tôi đi giữa cõi người buồn vui lẫn lộn

Thấy đất lặng im mà đang cất

Hoa bừng nở nhắc ta điều quên lãng

Có những niềm vui tàn độc ở trên đời

                             (Tiếng đất)

Giống như ở khổ thơ này, ta không thể nào đọc tiếp nữa, mà phải ngf lại đôi lần trước con đường cát vô cùng vô tận của anh.

Trên cát không có đường

Gió thổi bay dấu chân người đi trước

Tiến một bước cát rộng thêm ngàn bước

Nếu dừng lại sẽ mãi chìm trong cát

                                              (Cát hành)

Hoặc là một thứ phế thải hằng ngày vô tích sự, là rác ấy, cũng làm ta bất giác giật mình:

Rác văn hóa! Rác tâm linh! Rác trong sách vở…

Những chiếc xe rác chất đầy hối hả

Bao nhiêu bãi rác cho đủ

Khi những xe rác không thể chở đi số rác ở trong đầu!

                                                           (Rác)

Hai hình ảnh là cát, rác …hết sức thông thường của đời sống dân sinh nhưng lại nhiều ám ảnh bởi ý nghĩa mà nó chứa đựng. Tác giả không gióng lên những hồi chuông ồn ả mà có vẻ như âm thầm muốn đem hết tâm hồn của mình ra để tôn tạo lên, xây dựng lại những khiếm khuyết lẫn bất ổn mà thế giới này đang vướng mắc! Mối bận lòng ấy được thể hiện qua câu thơ mà tôi thích bởi rất hay, nhiều thiết tha ước nguyện: 

Chỉ những mơ ước không thành mãi theo ta như cái bóng…

                                                        (Cái bóng)

Những hình ảnh vui tươi, hứng khởi cùng với những nét hằn buồn trong thơ đã “gia cố” thêm lần nữa một tấm lòng thương yêu, nặng trĩu về ước mơ tốt đẹp của Nam Thanh, một người lính, một nhà báo từng thử bút qua văn xuôi và kịch. Có thể có đôi chỗ cần thêm một ít lãng mạn nữa để đầy thêm chất ảo của thơ, nhưng nhờ những rung cảm chân thành mà thơ tác giả tinh tế hẳn lên. Anh biết tìm cái mơ trong cái thực và tìm cái thực trong cái mơ. Đó là một đặc tính tự thân của người nghệ sĩ. Chính nhờ sự nối kết, tương tác giữa hai cõi thực - mộng này đã làm cho ý lời trong Con Đường Anh Hái có thêm sức nặng của lay động.

Dù đường đời, đường tình hay giấc mộng chưa có điểm kết thúc trọn vẹn, nhưng đọc thơ Nam Thanh ta nhận ra rằng quả là cuộc sống có nhiều thứ lôi cuốn quá, không phải chỗ hoàn thiện mà là những chỗ thiếu sót còn lại!