Một vị tướng khiến phái đẹp si mê điên đảo



Một người nhớ lại: “Tất cả các y tá của chúng tôi đều yêu ông ấy! Ông ấy đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính”. Một người khác nói: Đẹp trai, thông minh, chưa bao giờ cao giọng với ai và nói với ngữ điệu Ba Lan ngọt ngào vô cùng.

 

CONSTANTIN ROKOSSOVSKY: TRẬN MẠC VÀ NHAN SẮC

Nguyên soái Konstantin Rokossovsky sẽ mãi mãi còn trong ký ức của mọi người với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc nhất thời Xô Viết. Các đồng nghiệp của ông, các tướng lĩnh quân đội, đã nói về ý chí mạnh mẽ của ông, tầm nhìn xa trông rộng, trực giác không thể nhầm lẫn và khả năng dẫn dắt cấp dưới đi đến quyết định như ý muốn.

…Nhưng trong suốt cuộc chiến tranh 1941-1945 những đàn bà Nga lại chú ý đến vị tướng này ở những phẩm chất hoàn toàn khác.

&

"Tất cả các y tá của chúng tôi đều yêu ông ấy!" - một người nhớ lại. "Ông ấy đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính- một người khác nói, "Đẹp trai, thông minh, chưa bao giờ cao giọng với ai và nói với ngữ điệu Ba Lan ngọt ngào vô cùng".

Những người phụ nữ thực sự phát cuồng vì người chỉ huy mặt trận có đôi mắt xanh biếc, cao ráo, lẳn chắc. Khi các tờ báo Liên Xô in ảnh của ông, tòa soạn thường nhận được những bao tải  thư của những người phụ nữ độc thân gửi đến tòa soạn thổ lộ tình yêu với Tướng quân. Một phụ nữ Anh đã gửi thư cho ông mỗi ngày.

Những mối tình của vị tướng này là huyền thoại hay là sự thật, nhưng dẫu sao vẫn gợi lên lòng đố kỵ ở nhiều kẻ nhỏ nhen khác. Trong thực tế tướng quân Constantn Rokossovsky chỉ yêu hai người đàn bà.

Quý phái từ trong máu

Xét theo tất cả các điều khai trong lý lịch, ông ta đã bị bắn trong thời kỳ Đại khủng bố. Gốc gác Ba lan, con trai của một nhà quý tộc nghèo, người đã trải qua Chiến tranh thế giới thứ nhất với tư cách là một sỹ quan. Từ năm 1917, những người như vậy đã bị giết hàng loạt. Nhưng số phận đã khoan dung với Rocossovsky. Bắt đầu vì lời khai của một người nào với Cơ quan an ninh  Rokossovsky phải ngồi tù hai năm, đã bị tra tấn dã man. Chính người đứng đầu Ủy Hội Nhân dân thành phố Leningrad Leonid Zakovsky đã tham gia vào các cuộc thẩm vấn của ông, với phương châm là "Chúng ta phải tiêu diệt kẻ thù đến cùng. Và chúng ta sẽ tiêu diệt hắn"

“Kỷ niệm mà Zakovsky để lại cho tướng Rokossovsky răng, xương sườn bị gẫy và vẹo ngón chân. Nhiều lần ông  còn bị đe dọa mang đi xử bắn.

Rokossovsky chỉ thực sự được minh oan vào năm 1940. Vì đến thời điểm này, không còn ai buộc tội tại tòa  tất cả những người như thế đều đã chết. Sau khi mãn hạn tù, Rocossovsky được “ân cần” lên đường đến Sochi để bồi dưỡng sức khỏe. Ông và bà vợ Julia, con gái Ariadne và đã đến Biển Đen.

 

Chàng rể vùng Kyakhta

Julia Barmina, cô gái mảnh mai, mắt to với mái tóc xoăn, đã trở thành tình yêu trong suốt cuộc đời của ông tướng. Họ gặp nhau ở Kyakhta- một thị trấn biên giới xứ Buryat, nơi Rokossovsky bị ném tới năm 1920 bởi cuộc Nội chiến. Khi rảnh rỗi, chàng sĩ quan trẻ thích đi bộ dọc theo những con phố yên tĩnh, một lần Rocossovsky lang thang ghé vào nhà hát địa phương, tại đây chàng trai anh ta nhìn thấy Julia giữa các lô ghế khán giả. Và chàng trai sững lại, không thể đến gần và làm quen.

Sau đó hàng ngày chàng sĩ quan 24 tuổi lái xe lướt qua nhà cô gái ấy trong suốt một năm, chỉ để mong tình cờ bắt gặp hình bóng cô gái hiện ra trước khung cửa sổ. Viên chỉ huy Trung đoàn kỵ binh 35 của Lữ đoàn kỵ binh Kuban số 5 nổi tiếng với việc đánh bại Nam tước Ungern, tỏ ra e dè trước một cô gái tỉnh lẻ.

Các cô bạn gái cười nhạo người đẹp của viên sĩ quan: "Nhìn xem, hiệp sĩ của nàng lại đến kìa!". Julia Barmina là con của một thương gia địa phương và được biết đến như một cô gái có học thức. Cô làm giáo viên kiêm thủ thư, biết tiếng Đức và tiếng Pháp. Cô nhỏ hơn Rokossovsky bốn tuổi.

Cuối cùng, một trường hợp đã trợ giúp - bạn của Rokossovsky lại là bạn của Julia. Thế là đám người trẻ tuổi móc nối với nhau. Nhìn gần "chàng hiệp sĩ" của mình, Julia đã bị chinh phục bởi sự quyến rũ, khiêm tốn của chàng trai, và quan trọng nhất - ánh mắt xanh và nụ cười. Nhưng khi cha mẹ biết tin con gái mình sẽ lấy chồng chỉ huy Hồng quân, trong gia đình đã nổ ra một vụ xung đột.

- Nó sẽ đưa con tới chốn địa ngục ở và bỏ con ở đó! - người cha giận dữ nói, nhưng lời cảnh báo ấy không mảy may gây được ấn tượng với Julia. Cũng có một nguyên do chính trị khác của người cha: anh trai của Julia chiến đấu bên phía Bạch Vệ.

Năm 1923, không giống như nhiều sĩ quan thời đó, Rokossovsky chính thức đăng ký kết hôn với người con gái yêu quý của mình, và vào năm 1925, con gái Ariadne của họ chào đời. Julia thực sự phải lang thang đó đây theo binh nghiệp của chồng. Rocossovsky phục vụ tại Mông Cổ, ri đến Moscow năm 1929, sau đó được chuyển đến Kuban, Samara, Pskov ...

Julia luôn trung thành với " chàng hiệp sĩ", kể cả khi ông ta bị giam cầm trong ngục tối của Stalin.  ấy không bỏ rơi chồng, cũng như con gái Ariadne không bỏ rơi cha của mình, mặc dù cả hai đều bị săn đuổi - Julia ở nơi làm việc và Ariadne ở trường. Chẳng ai muốn ngồi cùng bàn với vợ hay con gái của một “kẻ thù truyền kiếp”. Vâng, mọi việc đã từng xẩy ra như thế- một tòa án oan sai chưa vội vàng lên tiếng tuyên án, nhưng mọi người đã thông qua nó. Rokossovsky đánh giá cao lòng chung thủy trọn đời của vợ. Trong những bức thư, ông gọi  vợ một cách trìu mến là Lulu “ và từ nơi trận mạc ông ta đã viết thư cho bà vợ thường xuyên nhất mỗi khi có thể.

 

"Chim sơn ca" ngọt ngào

Nhưng ngay trong thời kỳ chiến tranh, một tình yêu thứ hai đã khiến trái tim của Rokossovsky đập những nhịp đập không bình thường.Đó là nữ bác sĩ quân y hạng II của bệnh viện dã chiến 85 - Galina Talanova. Ngay từ đầu, Rokossovsky đã gặp khó khăn trong chiến tranh. Vào tháng 7 năm 1941, ông đích thân ngăn chặn các đơn vị rút lui phân tán và thành lập từ họ một "nhóm Rokossovsky" để bảo vệ Smolensk. Ông buộc phải làm điều đó một lần nữa gần Moscow, tổ chức một cuộc phòng thủ. Dưới sự chỉ huy của ông, thủ đô được bảo vệ bởi những người lính của sư đoàn Panfilov và các học viên của các trường quân sự. Chính đơn vị của ông bao gồm cả đội kỵ binh lừng danh của tướng Dovator, những người đã khiến Đức quốc xã khiếp sợ cũng tham gia vào công cuộc phòng thủ này. Vào một ngày nọ, giữa sự hỗn loạn, chết chóc, bụi bẩn, máu và mồ hôi, Rokossovsky nhìn thấy một cô gái mong manh, nhỏ bé với đôi mắt mở to. “Đồng chí bác sĩ quân y!- Ông tướng nghiêm nghị nói- Sao đồng chí không chào cấp trên?”. Cô gái sợ hãi giơ tay chào, ngước nhìn ông, và Rokossovsky nhận ra rằng ông như đã tan biến. Chênh lệch tới 23 tuổi nhưng điều này không ngăn cản hai người yêu nhau trong suốt cuộc chiến.

Rocossovsky cố gắng bảo vệ Talanova khỏi những lời đàm tiếu thô tục, ông tướng không bao giờ thể hiện mối quan hệ giữa họ ở nơi đông người. Cô gái biết ơn nhận lời yêu ông. Ở bên cạnh ông cô thấy dễ chịu, bình tĩnh hơn. Cô là người đầu tiên khám cho ông sau một vết thương nặng -Phổi bị mảnh đạn găm, cột sống và gan bị thương. Cô ra lệnh đưa Rokossovsky đến một bệnh viện ở Moscow - chỉ ở đó ông tướng mới có thể sống sót. Talanova đã không yêu cầu bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, giữa họ đã thống nhất rằng sau chiến tranh ông tướng sẽ quay lại với bà vợ Julia. Năm 1945, tại một bệnh viện gần Warsaw, Talanova đã sinh cho ông một gái- đặt tên là Nadezhda.

Tất nhiên, "những người tốt" đã kể cho bà vợ Julia về những cuộc phiêu lưu của Rokossovsky, họ cũng nói với  về nữ bác sỹ Talanova. Tướng Rocossovsky vẫn tiếp tục viết thư cho "Lulu", và bà vợ đã trả lời, nhưng không tìm tới nơi chiến sự  gặp ông. Rokossovsky đã giữ lời hứa. Ông chia tay với người tình  Talanova và sau chiến thắng trở về với bà vợ Juylia. Tuy nhiên, cho đến khi qua đời, ông vẫn hết sức chăm lo, săn sóc đứa con gái mà nữ bác sỹ sinh hạ cho ông.

Đã có một phần ba?

Có tin đồn cho rằng Rokossovsky đẹp trai có một mối tình đầy sóng gió với nữ diễn viên Valentina Serova, người đã gặp ông trong một bệnh viện ở Moscow. Người ta nói rằng đó chỉ là chuyện tình cảm thoáng qua nhưng  nhiều sóng gió. Nhà văn, nhà báo chiến trường  Konstantin Simonov- người yêu của nữ diễn viên Serova, đã tức giận ghen tuông và cũng có dư luận cho rằng Simonov đã phàn nàn về việc này với Stalin. Thậm chí còn nẩy sinh một giai thoại. Khi Stalin được thông báo về "vụ việc" và được hỏi chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Stalin rút cái tẩu ra khỏi miệng và trả lời: "Chúng ta sẽ làm gì à? Bây giờ chúng ta sẽ đánh ghen!" Valentina Serova những năm đó thực sự được coi là một trong những đệ nhất mỹ nhân của đất nước

Gia đình tướng Rocossovsky cho tận đến nay vẫn phủ nhận việc ông có thể có quan hệ với nữ diễn viên Serova. Trên thực tế, Rokossovsky vẫn không thể tiếp cận được với nữ diễn viên.Có thể bởi vì ông bị ngăn lại bởi cả dãy huân chương trên ngực và còn bởi ký ức về những bức tường phòng giam của Cơ quan an ninh..

Theo một truyền thuyết trong gia đình, một nữ diễn viên nhiệt tình đã từng đọc những câu thơ của Simonov cho Rokossovsky nghe: "Hãy đợi anh , và anh sẽ trở lại, chỉ cần đợi!" Cô không tính đến hiệu quả như vậy: Rokossovsky đã sẵn sàng và đi đến chỗ vợ mình. Rất có thể, nếu có một mối tình với Serova  nó cũng chỉ thoáng qua và chẳng có ý nghĩa gì. Với Rokossovsky, nữ diễn viên quá đa cảm, đa tình, khó hiểu.

Ở những nơi của họ

Sau chiến tranh, nữ bác sỹ Galina Talanova kết hôn với một phi công quân sự, nhưng nhanh chóng trở thành góa phụ. Chồng cô bị rơi trong cuộc thử nghiệm máy bay. Cô ấy không bao giờ kết hôn nữa. Nguyên soái Rokossovsky đã phục vụ ở Ba Lan trong một thời gian dài. Ông là chỉ huy Liên Xô duy nhất trở thành Nguyên soái của hai quốc gia cùng một lúc - Liên Xô và Ba Lan.

Một chi tiết thú vị: Rokossovsky không chấp nhận việc vạch trần sự sùng bái Stalin, và có lần trong một bữa tiệc, thậm chí ông còn từ chối cụng ly với Khrushchev. Vị nguyên soái nổi tiếng của Chiến thắng vào năm 1968 không thoát khỏi căn bệnh ung thư. Julia, góa phụ của ông  đã sống thêm 18 năm sau ngày ông qua đời. Chỉ sau cái chết của Rokossovsky, các hậu duệ của ông mới hiểu nhau và phát hiện ra rằng họ có nhiều điểm chung, vì họ đều là con và cháu của một người rất nổi tiếng.

TÔ HOÀNG

(từ báo Nga ) 

Tags: Đàm luận

Tin liên quan