Nhà thơ Đặng Huy Giang là tác giả các tập thơ “Trên mặt đất”, “Qua cửa”, “Trật tự không trật tự”… Ở tuổi 66, cảm hứng của nhà thơ Đặng Huy Giang dành nhiều cho sự hồn nhiên của cháu mình. Nhân dịp Trung Thu, nhà thơ Đặng Huy Giang giới thiệu đến bạn đọc một chùm thơ thiếu nhi.


MẮT

Cửa sổ là mắt của nhà

Đèn là mắt phố gần xa dõi nhìn

Ngôi sao - mắt của trời đêm

Lá là mắt của một miền cây xanh

Mắt gỗ trong thân trong cành

Mắt quả na ở trên mình quả na

Mắt bão cao rộng bao xa

Ở đâu giữa khoảng bao la im lìm?

 

Đi đêm mắt ở trái tim

Ở đôi chân nhỏ biết tìm lối ra.

 

BIỂN CỦA CÁC EM

Biển của các em là những trang thần thoại

Chàng khổng lồ như núi choán không gian.

Biển của các em là kho tàng cổ tích

Những cô Tấm mặc áo nâu trẻ mãi không già.

 

Biển thật hiền hòa

Biển thật dịu êm

Không có gió

Và không có sóng.

 

Biển của các em là mẹ ở trong nhà

Là cánh cò bay ra ngoài ý nghĩ

Là cô giáo trong ngôi trường giản dị

Kỳ diệu thay những bài học vỡ lòng!

 

THẢO TẬP LÀM CÔ GIÁO

- Em Hươu Sao trật tự

Đừng trêu bạn Thỏ Nâu

Hãy nhìn bạn Sóc Đỏ

Ngoan, nghe cô giảng bài!

 

- Phải chăm cắt móng tay

Biết nghe lời cha mẹ

Không được uống nước lã

Đi ngủ phải mắc màn!

 

Thấy Thảo ngồi trang nghiêm

Mẹ Trí cười và bảo:

Bé Thảo là cô giáo

Của một bầy đồ chơi.

 

NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

- Sao chó không đi tất

Để bàn chân rét run?

 

- Sao mèo không trùm khăn

Để đôi tai lạnh giá?

 

- Quả bóng trốn vào đêm

Tìm đâu ra để đá?

 

- Sao bố lại nhốt gió

Vào cái quạt bé con?

 

- Sao bố không mua trăng

Làm đồ chơi tặng mẹ?

 

Bao câu hỏi con trẻ

Tìm đâu câu trả lời

Thôi! Bao giờ hết bé

Con đi hỏi ông trời.

 

TRONG TRÒ CHƠI “NGÀY VÀ ĐÊM”

Lớp học nhỏ chợt chia thành hai nửa

Trong trò chơi “Ngày và đêm”

 

Một bên ồn ào

Một bên tĩnh lặng

Một bên chiêm bao

Một bên tỉnh táo.

 

Ban ngày có bao việc phải làm

Con gà ò ó o tiếng gáy

Nhà nhà thức dậy

Phố phường nhộn nhịp tàu xe

Hồi còi dài gọi mẹ vào ca…

 

Ban đêm mặt trời đi ngủ

Khoảng không gian trước mặt kín như bưng

Lặng im

Lặng im

Cái ngủ hé môi cười bóng tối.

 

Căn phòng chợt rộng dài như trái đất

Trong trò chơi “Ngày và đêm”.

 

ĐỒNG DAO

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Đi từ lâu lắm

Ông cưỡi ngựa chiến

Ông vác dáo dài

 

Ông đi tìm ai?

Ông đi tìm giặc.

 

         *

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi xa lắm

Ông cưỡi ngựa trắng

Ông khoác áo vàng

 

Ông lần theo sông

Đi về phía biển.

 

          *

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà người

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi gần lắm

Ông cưỡi ngựa bạch

Ông vác tre ngà

 

Sương khói lan xa

Ông đi tìm mẹ.

 

          *

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Mở cửa tìm người

Thuở nao thuở nảo

 

Hỏi thăm cây gáo

Cây gáo rắc hoa

Hỏi thăm tre ngà

Tre ngà đổ lá

 

Tháng ba mưa gió

Trận rét nàng Bân

Bí ẩn khói hương

Trước ngôi đền cổ

 

Dung dăng dung dẻ…

 

NẾU…

Nếu không có nước

Làm sao cá bơi!

 

Nếu không có trời

Chim bay đâu nhỉ!

 

Nếu không sợi chỉ

Bà khâu bằng gì!

 

Không có cây kia

Lấy đâu bóng mát!

 

Nếu không có đất

Làm sao biết…trời!

 

Không con, con ơi

Làm sao ra…bố!

 

ĐI ĐƯỜNG

- Lúc bố chậm như rùa

Lúc bố nhanh như thỏ

Vừa ồn ào như gió

Đã lặng thầm như mây

 

Còn con luôn thích bay

Nhanh như con chim cắt

Thoắt cái, đến trường học

Thoắt cái, đi về nhà.

 

- Lúc xe đạp, ô tô

Lúc đèn xanh, đèn đỏ

Làm sao xe máy bố

Phóng vù vù, vô tư!

 

Nhìn con, bố cười: Ừ…

Tại người đông, đường chật

Cuộc sống có nhiều việc

Đâu được như ý mình.

 

MẸ VÀ CON

Trái đất quay quanh mặt trời

Mặt trăng quay quanh trái đất

 

Gần xa, sáng tối, tròn khuyết

Vẫn con đôi gót sen hồng.

 

- Có phải con còn trẻ con

Ngày đêm con quay quanh mẹ?

 

- Phải, con của mẹ còn bé

Đêm ngày mẹ quay quanh con.

 

BẬP BÊNH

Bập bênh

bập bênh

bập bênh

Bên tôi

bên bạn

              bồng bềnh

                               cuộc chơi

Vừa gần gũi

đã xa xôi

Một bên đất

một bên trời…

                        bập bênh.

 

TRONG TRÒ CHƠI LEGO

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một ngôi nhà

Hiện ra một ô cửa…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một con ngựa

Hiện ra một con tàu…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một con đường

Hiện ra một dòng sông…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một mặt trời

Hiện ra một con người…

 

Hiện ra một cuộc sống

Em sắp đặt ước mơ

Trong trò chơi Lego

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ.

 

CHÂN TRỜI

Sau năm học, em qua

Còn nhiều năm học nữa

Sau ngôi trường, em qua

Còn nhiều ngôi trường nữa.

 

Sau cây cầu, em qua

Còn nhiều cây cầu nữa

Sau sông suối, em qua

Còn nhiều sông suối nữa.

 

Sau con đường, em qua

Còn nhiều con đường nữa

Ngày mai như cánh cửa

Mở ra muôn rộng dài

 

Vừa qua một chân trời

Đã một chân trời khác.

 

NỤ VÀ HOA

Nắm lại là nụ

Xoè ra là hoa

Bàn tay khép, mở

Tháng ngày em qua

 

Tháng ngày mở ra

Thương, yêu, thân, mến

Nụ như lời hẹn

Hoa như lời chào

 

Vòm trời xanh, cao

Ngày mai chào, đón

Nụ, hoa chào, đón

Dịu êm vườn nhà

 

Nắm lại hứa hoa

Xoè ra hẹn quả.

 

LỜI CHÁU

(Tặng Tăm)

Chúng cháu đi chơi đây

Ông ở nhà, vui nhé!

Nhớ, không được mở cửa

Để người lạ vào nhà!

 

Buồn, chơi với mèo nhỏ

Buồn, chơi với chó con

ipad, cháu để đó

Buồn, ông mở ra xem…

 

Cháu xa ông một đêm

Mai lại về thôi ạ

Cháu về là hết buồn

Cả nhà lại vui vẻ

 

Ông ở nhà ngoan nhé

Và nhớ đừng khóc nhè!