Về Chekov, xưa nay chúng ta quen nói tới tấm lòng nhân hậu, thương người, tới tài năng phản ánh hiện thực khách quan, sâu sắc cùng bút pháp xử dụng ngôn từ tinh sảo, đầy biểu cảm của nhà văn này. Bài viết của một nhà báo Đan Mạch bỗng mở ra trước mắt chúng ta thêm một đặc đặc khác của văn xuôi Chekhov mà chúng ta còn chưa nhận ra…

 

CHEKHOV VẪN CÒN HIỆN ĐẠI  

(Báo Berlingske- Đan Mạch)

Có một quốc gia như vậy – nước Nga. Trên cùng nước Nga ấy là một vị vua cai trị. Ở tận đáy nước Nga là tầng lớp nông dân nhiều như cỏ cây - nghèo nàn, bẩn thỉu và đói khát. Ngoài ra, nước Nga còn có một giới trí thức, hệ thống nhà thờ thường mang tư tưởng ngược ngạo và một bộ máy quan liêu cồng kềnh. Cũng có những người quý tộc được ban tặng cho rất nhiều đặc ân. Các cuộc cách mạng liên tiếp nổ ra, nhưng chưa ai nghi ngờ vào những cuộc chuyển đổi này, vì bây giờ mới chỉ là cuối thế kỷ 19. Ngoài ra còn có một nhà văn sống ở Nga, ông ta là một bác sĩ và còn là một người vô thần. Ông mắc bệnh lao, căn bệnh sẽ đưa ông ra nghĩa địa vào năm 1904, ở tuổi 44. Đây là một trong những nhà văn lỗi lạc nhất trong lịch sử, ông viết mọi thể loại. Ông biết cách viết những gì ông muốn và làm thế nào để đạt được ý muốn ấy. Ông cực kỳ hiện đại - cả trong cách viết và trong thế giới quan của mình.

Điều gì đã chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời  Chekhov? Đó là sự xung đột giữa nguồn gốc của ông với hiện thực ông phải sống trải; giữa hiện thực ấy với bản thân ông ta,trong tư cách là một nhà văn và một con người. Trên thực tế, Chekhov là một nhà văn hiện đại trong một xã hội phong kiến sâu sắc. Và điều này không thể không được phản ánh trong các chuyện kể của ông. Nhiều chuyện trong số đó hiện đã được tái bản trong một công trình dịch thuật tinh tế của Jan Hansen. Những câu chuyện này mang đậm dấu ấn nhân cách của Chekhov. Lần đầu tiên tuyển tập "Về Tình yêu" xuất hiện với bản dịch tiếng Đan Mạch vào năm 1988. Đây là một đoạn trích trong câu chuyện “Ngôi nhà có tầng gác lửng - Câu chuyện của một nghệ sĩ ”: “Việc Anna chết vì sinh con không có gì quan trọng. Điều đáng kể là tất cả những Anne, Mavry, Pelagia đều còng lưng từ sáng sớm cho đến tối mịt, ốm đau vì làm việc quá sức, cả đời run rẩy vì những đứa con đói ăn và bệnh tật, cả đời đều sợ hãi cái chết và đủ thứ bệnh họ đang phải chữa trị suốt đời; họ sớm tàn, già sớm và chết trong bùn lầy và trong mùi hôi thối”.

Điều này được nói lên bởi chính chàng nghệ sĩ-người đã phát hiện ra Zhenya một cô em họ tại Gieneve. Zhenya nổi bật lên giữa khung cảnh xung quanh với vẻ đẹp tinh khôi, thanh tao. Tình yêu bùng cháy giữa hai người, nhưng Zhenya nghĩ rằng cô ta còn có nghĩa vụ chia sẻ những gì đã xảy ra với mẹ mình. Mối tình đi đến hồi kết, chỉ còn lại nỗi cô đơn. Các nhân vật của Chekhov thường thấy mình đơn độc. Đôi khi có vẻ như họ sắp bùng nổ và bắt đầu chiến đấu hoặc chống lại điều gì đó với tất cả niềm đam mê của họ, chẳng hạn như chàng nghệ sĩ trong lời phát biểu của mình tố cáo sự đau khổ của người dân Nga. Tuy nhiên, trong những câu chuyện của Chekhov, không có nhân vật nào có thể nhảy qua đầu của chính họ. Không có một tấn kịch nào bùng nổ rồi lụi tàn một cách hiệu quả như trong tác phẩm của một bậc thầy truyện ngắn khác- Stefan Zweig.

Đối với Chekhov mọi thứ dường như trôi chảy nhịp nhàng, bạn không bao giờ biết chúng sẽ kết thúc ra sao và bản thân tác giả nghĩ gì về những điều ấy. Cũng như trong văn học hiện đại, các thành phố mở bung ra trước mắt người đọc trong chốc lát, nhân vật và tình huống - chỉ để rồi sớm biến mất vĩnh viễn. Sự thiếu  giải quyết đến cùng này khiến Chekhov trở thành một nhà văn hiện đại thực sự. Bạn cũng có thể cảm nhận được điều đó trong một câu chuyện khác mang tên "Dacha mới".

“Một lần người vợ đến thăm anh chồng- kỹ sư Kucherov. Cô thích bờ sông và khung cảnh tuyệt đẹp của thung lũng xanh với làng mạc, nhà thờ, đàn gia súc, và cô bắt đầu yêu cầu chồng mua một mảnh đất nhỏ và xây dựng một ngôi nhà nghỉ mùa hè ở đây. Người chồng đã đồng ý”.

Với đầy ý định tốt đẹp, ông Kucherov và chị vợ mơ ước giúp đỡ những người dân địa phương và kết bạn với họ, nhưng một sự chào đón lạnh lùng đang chờ đợi họ, và nhiệt tâm của họ trở về số không. Cuối cùng, họ quyết định bán căn nhà nghỉ và mọi điều như không có gì xảy ra.

Mọi thứ kết thúc cũng không có gì trong câu chuyện mang tựa đề "Về tình yêu", khi Alekhin kể câu chuyện về mối tình bất hạnh của mình với hai người bạn- bác sĩ thú y Ivan Ivanovich và giáo viên Burkin. Người phụ nữ quyến rũ mà Alekhin yêu đã kết hôn với một người khác, vì vậy không có gì để đến với tình yêu này. Tuy nhiên, Alekhin không thể gạt hình bóng người con gái ấy ra khỏi đầu, đặc biệt là khi anh phát hiện ra rằng cô cũng yêu anh.

Cuối cùng, họ chia tay nhau mãi mãi. không thể khác được. Như chính Alekhin giải thích: “Nếu cô ấy đầu hàng cảm xúc của mình, cô ấy sẽ phải nói dối hoặc nói sự thật, và ở vị trí của cô ấy, cả hai đều đáng sợ, đều khó chịu như nhau. Tôi day dứt với câu hỏi: liệu tình yêu của cô ấy có mang lại hạnh phúc cho tôi, liệu nó có làm phức tạp thêm cuộc đời tôi vốn đã khó khăn, đầy rẫy những bất hạnh hay không?”.

Mọi thứ dường như vô nghĩa, bởi vì các nhân vật của Chekhov thiếu niềm đam mê, niềm tin và những cảm xúc rực lửa. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn cái lạnh lùng của văn xuôi với sự thiếu vắng lòng nhân ái của tác giả. Đây là cái nhìn của nhà văn về mọi thứ, cái nhìn thản nhiên của một bác sĩ. Anh ta kiểm tra bệnh nhân, chẩn đoán, viết ra các triệu chứng và làm bất cứ điều gì anh ta có thể. Hoặc  không thể. Độ mát lạnh này cũng làm cho Chekhov trở nên nhà văn hiện đại. Nhờ , chúng ta hôm nay được thưởng thức những câu chuyện của nhà văn từ một xã hội đã tồn tại lâu đời mà không gặp phải bất kỳ ngưỡng cản trở nào. Chekhov là nhà văn của mọi thời đại, theo mọi nghĩa. Sự tế nhị và không phô trương của nhà văn, như trước đây, vẫn ở cùng chúng ta.

TÔ HOÀNG

( chuyển ngữ )