"Nhà thơ chết vì anh ta không còn gì để thở." Những lời này được Blok nói vào buổi tối tưởng niệm thi hào Pushkin, không lâu trước khi ông qua đời, có lẽ đã là chẩn đoán chính xác duy nhất về căn bệnh của ông ấy”



Cách nay đúng 100 năm, tháng 8 năm 1921 là một tháng bi thảm đối với thơ ca Nga. Ngày 7/8, Alexander Blok chết, ngày 26/8 Nikolai Gumilyov bị xử bắn. Thật là giàu hình ảnh, khi nói rằng đó là thời điểm Kỷ nguyên Bạc của Thi ca Nga đã kết thúc.

Nếu cái chết của Gumilyov là một cú sốc cho những người cùng thời với ông, thì sự ra đi của thần tượng Blok hóa ra lại là một sự kiện hoàn toàn khủng khiếp, tàn khốc. Các nhà thơ khác không hiểu ông chết vì điều gì, nhưng cái chết của nhà thơ đỉnh cao vào năm thứ tư của cuộc cách mạng đối với họ dường như vô cùng biểu tượng. Blok được gọi là nhà thơ "đặc biệt nhất", “kỳ lạ nhất" trong các nhà thơ. Dường như thi sỹ không chết như những người bình thường, mà vì những lý do khó nắm bắt, bí hiểm. Và trong điều này, họ tìm thấy một lôgic thơ buồn – logic cho mỗi người.

Nhà thơ chết vì anh ta không còn gì để thở”. Những lời này được Blok nói vào buổi tối tưởng niệm thi hào Pushkin, không lâu trước khi ông qua đời, có lẽ đã là chẩn đoán chính xác duy nhất về căn bệnh của ông ấy”- Georgy Ivanov viết. Tuy nhiên, Ivanov vẫn ghét bài thơ "Mười hai" (đặc biệt là những dòng cuối của nó, khiến nhiều người sau đó bị sốc). Và Ivanov nói thêm: "Blok hiểu ra sai lầm của bản trường ca “Mười haivà kinh hoàng trước sự không thể sửa chữa của nó. Giống như một người mất trí đột nhiên bị đánh thức, Blok rơi từ trên cao xuống và.. bị rơi. Theo nghĩa chính xác của từ này, nhà thơ đã chết vì bản trường ca Mười Hai, cũng như những người khác chết vì bệnh viêm phổi hoặc vỡ tim"

Nhưng sau đó Ivanov ra nước ngoài. Nhà thơ đ Mayakovsky nhớ lại một trong những bài phát biểu cuối cùng của Blok và giải thích cái chết của ông bằng thực tế Blok chết chỉ đơn giản là "quá căng thẳng" khi đối mặt với chủ đề của cuộc cách mạng, đồng thời nói thêm thời đại của Blok đã qua. “Trong một hội trường nửa trống rỗng, im lặng như một nghĩa trang, ông ta lặng lẽ và buồn bã đọc dòng thơ cũ về các nàng Digan, về tình yêu, về một người phụ nữ xinh đẹp  không có  hơn nữa. Hơn nữa là cái chết. Và cái chết ấy đã đến"

Chukovsky đã viết trong nhật ký của mình về nỗi buồn và sự tởm lợm tràn ngập mọi thứ xung quanh nhà thơ. Và chính nỗi buồn ấy càng dẽ cảm nhận ra khi thiếu vắng Blok và Chukovsky đổ lỗi cho cái chết của Blok: “Thật buồn chán đến mức muốn tự tử. Tôi không khóc về Blok, mà chỉ đơn giản  mọi người xung quanh đều khóc về anh ấy. Và thậm chí không phải về anh ấy, mà là về chính tôi”. “Ở đây có một ông già đã chết, đã bị bóp cổ  vậy thôi. Một ngôi nhà xập xệ, xám xịt nói: “Nhưng không có Blok. Không cần Blok. Tôi ổn khi không có Blok. Tôi không muốn biết điều gì về Blok cả”. “Có cảm giác như tất cả những ngôi nhà khốn khổ đó đã thực sự nuốt chửng Blok"

“Có lạ ở đây không ? Blok chết dần chết mòn trong vài tháng,ngay trước mắt mọi người. Anh ấy được các bác sĩ chữa trị, nhưng không ai đặt tên hay biết cách đặt tên cho căn bệnh của anh ấy. Nó bắt đầu với cơn đau ở chân. Sau đó, họ nói trái tim của anh ấy không được khỏe. Trước khi chết, anh ấy ốm nặng. Nhưng anh ấy chết vì căn nguyên  cơ chứ ? Không xác định! Anh ấy chết bằng cách nào đó "nói chung"- mà vì cái “ nói chung “ này nhiều người bệnh đã chết. Anh ấy chết bởi anh ấy không còn sống được nữa. Anh ấy chết vì đáng lúc chết-vậy thôi”- Vladislav Hodasevich viết. Một người bề ngoài khỏe mạnh, chưa đến bốn mươi, đột nhiên bỏ cuộc một cách dứt khoát và gay gắt. Trái tim bắt đầu nhức nhối, thần kinh suy nhược, sức lực giảm sút rõ rệt và kiệt quệ. Sự thay đổi đáng kể ra lộ ra bên ngoài. “Trước mặt tôi không phải Blok, mà là một người khác, hoàn toàn khác, thậm chí nom từ xa càng không giống Blok. Khô quắt, bị gặm nhấm, với đôi mắt trống rỗng, như thể được bao phủ bởi mạng nhện, "- Chukovsky nhớ lại một trong những lần gặp cuối cùng giữa hai người. Một số người tin rằng bệnh giang mai đã giết chết Blok, những người khác nghiêm túc nói rằng anh ta chết vì bệnh tâm thần, giả thuyết thứ ba cho rằng nguyên nhân của mọi ngyên nhân là do làm việc quá sức. Họ nói, chính phủ Xô Viết đầu tiên giao cho Blok rất nhiều công việc, và sau đó, vào mùa hè năm 1921 đã từ chối cấp cho Blok một thị thực xuất cảnh sang Phần Lan, nơi nhà thơ sẽ được điều trị trong một viện điều dưỡng. Ủy viên Giáo dục Nhân dân Anatoly Lunacharsky sau này đã tóc bứt tai ân hận: “Chúng tôi thực sự đã không buông tha nhà thơ, cũng không tạo cho anh ta kịp thời những điều kiện thỏa đáng cần thiết. Quả là  họ đã tra tấn anh ấy”. Điều đáng ngạc nhiên là trong thời gian diễn ra Perestroika, chưa bao giờ có người viết một cuốn sách dám nói rằng chính quyền  Viết đã giết chết Blok (ví dụ, như anh ta bị đầu độc); rằng có vẻ như tất cả các công sức của những cây bút thời bấy giờ đều tung phóng theo hướng những tưởng tượng tương tự về Exenhin, Mayakovsky và Gorky.

Được điều trị bằng Arsenic và Strychnine?

Cách đây vài năm, nhà xuất bản "Rome thứ năm" đã xuất bản cuốn sách hay của hai nhà báo khoa học Alexei Paevsky và Anna Khoruzha "Death of Remarkable People". Dựa trên các tài liệu còn sót lại, các tác giả đã xác lập nguyên nhân cái chết của các nhà văn, chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng và những nhân vật lỗi lạc khác. Gần một trăm năm sau cái chết của Blok, nhà thơ cũng được chẩn đoán hậu sự, đồng thời trả lời câu hỏi liệu có khả năng chữa khỏi bệnh cho Blok hay không.

Blok lớn lên tương đối khỏe mạnh - mặc dù là một đứa bé hay lo lắng. Thời trẻ, ông được chẩn đoán mắc chứng suy nhược thần kinh. (Mẹ của ông đã biến ông thành một người sầu não, hay âu lo, khi bà tin rằng cậu bé đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, và không ngừng kéo Sasha đến gặp các bác sĩ  không chú ý đến câu nói của họ "Thật là tội khi điều trị cho cậu thiếu niên này"). Đúng như vậy, anh ta bị phát hiện mắc bệnh còi xương và thường xuyên bị cảm lạnh. Và bệnh scorbut lúc đó chưa biết cách chữa trị đúng cách - đơn giản là do thiếu vitamin C, thêm vào đó các bác sĩ vào những năm 1900 có những ý tưởng mơ hồ nhất, gần như bằng không về bản thân các loại vitamin. Blok được khuyên nên cắt bỏ amidan - anh ấy đã không làm theo lời khuyên này. Chẳng bao lâu sau, anh ta bị "u sầu" và "u sầu không thể diễn tả được", anh ta bắt đầu ngủ kém - nhưng nhìn chung thì vẫn có vẻ tương đối khỏe mạnh. Nhưng vào mùa đông năm 1920, một điều gì đó thực sự tồi tệ đã bắt đầu. Chân anh đau nhức, khó có thể vượt qua mấy nhịp cầu thang mà không bị hụt hơi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng nhà thơ mắc chứng "loạn thần kinh" - nói một cách chung ra, chính anh ta dường như lúc nào cũng có cảm giác sắp chết. Blok được khuyên ít đi lại và ít nằm hơn, và các loại thuốc được kê đơn với liều lượng nhỏ asen và strychnine.

Hơn nữa, những khuyến nghị này không được đưa ra bởi một số thy thuốc nào đó, mà là bởi bác sĩ của bệnh viện Điện Kremlin ...

Vào tháng 5 năm 1921, Blok viết trong nhật ký của mình: “Bây giờ tôi không còn linh hồn cũng như thể xác, tôi ốm yếu như chưa từng trải qua. Những cơn sốt không ngừng và mọi thứ luôn đau đớn...  Tôi gần như không ngủ hai đêm liền, nhiệt độ lúc thấp hơn lúc cao hơn 38. Tôi uống rất nhiều thuốc, một số thuốc làm tôi dễ chịu một chút. Tôi hiếm khi đứng lên được, nhưng tôi không thể nằm vì trái tim của tôi lập tức hành hạ ”. Các bác sĩ cuối cùng bắt đầu nghĩ rằng bệnh nhân có điều gì đó không ổn: ngoài chứng “suy nhược thần kinh”, Blok còn được chẩn đoán là bị viêm màng trong tim. Nhưng họ đã ngầm chẩn đoán với nhau bằng những từ "Chúng ta sẽ mất Blok". Blok đã chết một tháng rưỡi sau một cuộc hội chẩn.

Đủ thứ: viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp. Viêm màng trong tim, do vi khuẩn tụ cầu, liên cầu, và những chứng bệnh tương tự.Nói gọn, đó là một thứ bệnh chậm phát triển trong một thời gian dài: lúc đầu khó nhận thấy, sau đó khó phân biệt với chứng loạn thần kinh. Nhưng cuối cùng bệnh  biến chứng bởi viêm não. Rõ ràng, điều này giải thích cho những cơn mê sảng đã xảy ra với Blok trong những ngày cuối cùng. Tin tức đồn thổi khắp St.Petersburg rằng Blok đã mất trí. ("Anh ấy đang say sưa không ngừng - Ivanov viết-Anh ấy say sưa về cùng một điều: “ Tất cả các bản sao của trường ca “ Mười hai “ đã bị thiêu hủy chưa? Có ít nhất một bản còn lại ở đâu đó không?. Lyuba, nghe anh đây, hãy đốt  đốt cho hết !"

Lyubov Dimitrievna, vợ của Blok, kiên nhẫn nhắc lại rằng tất cả đã bị phá hủy, không còn một trang nào. Blok bình tĩnh được một lúc rồi lại bắt đầu, bắt vợ thề rằng không lừa dối anh, nhớ đến một bản đã gửi cho Bryusov, đòi đưa mình về Matxcơva: "Tôi bắt anh ta phải từ bỏ anh ta, tôi sẽ giết. anh ta ") Than ôi, không phải "sự nghỉ ngơi hoàn toàn" được đề nghị, cũng không phải một viện điều dưỡng ở Phần Lan, cũng như thạch tín với brom sẽ không cứu được anh ta. Chỉ kháng sinh sẽ giúp - nhưng vẫn còn nhiều năm nữa kháng sinh mới xuất hiện.

Chưa hết, hình như "nhà thơ khác người"này còn được trợ giúp bởi một ca phẫu thuật kỳ lạ nhất trên thế giới: cắt bỏ amidan, điều mà các bác sĩ khuyên nên làm. Hoàn toàn có thể là  không may mắn do amidan đã khiến ông ấy bị viêm amidan mãn tính, một tình trạng viêm có thể dẫn đến tim. Nhưng dẫu sao ông ấy đã chết. Và một phần tư thế kỷ sau đó, vào một buổi tối tưởng nhớ ông ở Leningrad, Anna Akhmatova đã đọc những câu thơ dành riêng cho ông:

 

“Anh ấy nói đúng,

 một lần nữa cây cột dèn, hiệu thuốc,

Sông Neva, sự nín lặng, những viên đá granit ...

 

 một tượng đài đầu thế kỷ,

Người đàn ông này đứng đó -

Khi anh ấy đến Nhà Pushkin,

 

Chào tạm biệt, anh xua tay

như một con người đã chết

Như sự bình yên là không cần thiết. "

TÔ HOÀNG

( Từ báo Sự thật Thanh niên - Nga)