Bí mật của nước, hay bí mật của đề thi Văn thiếu giá trị khoa học?



Chẳng nhẽ người ra đề bị mê hoặc bởi hình ảnh, sự du dương của đoạn trích nên đã không đọc đoạn kế tiếp để hiểu logic trình bày của tác giả, và đã gán cho đoạn trích những ý nghĩa nằm ngoài mục đích của Masaru Emoto? Thêm nữa, việc khai thác một cuốn sách thiếu giá trị khoa học của một nhà "giả khoa học" làm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia liệu có phải là một lựa chọn đúng?

 

CHUYỆN GÌ THẾ NHỈ?

 

NGUYỄN HÒA

 

Đọc Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 môn Ngữ văn, mình ngạc nhiên khi thấy đoạn trích từ tác phẩm “Bí mật của nước” của Masaru Emoto.

Tại sao ngạc nhiên ư?

Vì mình đã đọc “Thông điệp của nước” và “Bí mật của nước” của tác giả này. Đọc thấy ngồ ngộ nên mình tìm hiểu thì biết ông được coi là một nhà “giả khoa học” với ý tưởng cho rằng “nước có khả năng sao chép và ghi nhớ thông tin”, “Nếu có khả năng đọc được những thông tin chứa trong ký ức của nước, chúng ta có thể đọc được một câu chuyện có tính sử thi”, “các tinh thể nước có liên hệ chặt chẽ và không ngừng với tâm hồn con người. Khi suy nghĩ về việc tại sao các tinh thể nước đá lại giao tiếp được với nhiều người như vậy, tôi nhận ra rằng bởi chúng đang giữ chìa khóa để mở ra những điều bí ẩn của vũ trụ và chiếc chìa khóa này có thể mở ra tri thức cần thiết để hiểu đúng về trật tự của vũ trụ cũng như vai trò của nhân loại trong vũ trụ. Nước là tấm gương của tâm hồn. Nó có muôn vàn khuôn mặt, hình thành từ việc sắp xếp chính nó cùng ý thức nhân loại”.

Ông công bố những bức ảnh đẹp hoặc xấu và cho rằng đó là ảnh ông chụp tinh thể nước đá, nước sau khi nghe giao hưởng “Đồng quê” của Beethoven, nước sau khi tiếp xúc với từ “Cảm ơn”, nước sau khi tiếp xúc với từ “Ngớ ngẩn”…

Nhưng đến khi được đề nghị thực nghiệm với giải thưởng 1 triệu USD thì ông không hợp tác.

Đọc và mình thấy “Bí mật của nước” (xuất bản sau) lặp lại nhiều nội dung trong “Thông điệp của nước” (xuất bản trước). Cả hai cuốn đều là sự pha trộn nháo nhào giữa một số nội dung tôn giáo (như Ki tô giáo, Phật giáo), tín ngưỡng của người Maya, Thần đạo Nhật Bản,… với một số kết quả nghiên cứu của Vật lý học, Hóa học, Y học,... mà ông như muốn gán cho chúng ý nghĩa phù hợp với ý tưởng của ông?

Đồng thời kết hợp với nhiều sự kiện lịch sử được quy chiếu từ góc nhìn “nước có thể hiểu và chuyển tải ý thức con người”. Một thí dụ theo mình là tào lao được Masaru Emoto kể lại là chuyện một buổi chiều, ông sử dụng thiết bị đo rung động do ông chế tạo để đo rung động của nước máy tại Tokyo và phát hiện giá trị rung động của thủy ngân, chì, nhôm, và các chất gây hại cho cơ thể tăng mạnh một cách bất thường.

Lúc đầu ông nghi ngờ thiết bị, sau thấy không phải, vì đó là “điểm báo” về chiến tranh xảy ra ở Iraq - cuộc chiến tranh mà ông đọc báo thì biết: “trọng lượng bom thả xuống trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tương đương với lượng bom rải xuống trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam”!

Nên mình nghĩ, người có niềm tin tâm linh thích đọc hai cuốn này hơn người muốn tiếp xúc với một công trình nghiên cứu khoa học hữu ích.



Mình thắc mắc khi thấy sau khi dẫn đoạn trích từ tác phẩm “Bí mật của nước” của Masaru Emoto, Đề thi môn Ngữ văn có 2 câu hỏi

“1. Theo đoạn trích, sự ra đời của một dòng sông diễn ra thế nào?”,

“2. Trong đoạn trích, món quà cuối cùng của nước dành tặng cho loài người trước khi hòa vào biển cả là gì?”.

Bởi theo mình, nếu đọc một cách hệ thống, liền mạch các trang viết liên quan đoạn Đề thi trích dẫn, sẽ thấy Masaru Emoto không có ý định mô tả sự ra đời của dòng sông, cũng chẳng quan tâm nhiều đến “món quà món quà cuối cùng của nước dành tặng cho loài người trước khi hòa vào biển cả”, mà ông mô tả chủ yếu để đưa đẩy tới những dòng ông viết ngay sau đoạn trích:

“Nhưng đây không thực sự là cái kết cho cuộc đời của nước, vì đại dương cũng dồi dào sự sống và cùng với tất cả các sinh vật biển, nước bây giờ mới chỉ bắt đầu hành trình của mình. Trong quá trình tái sinh vĩnh hằng, nước ở đó để trao cho chúng ta một bộ sưu tập đầy đủ tất cả những tri thức và trải nghiệm nó thu thập được. Trong một chu trình mà chúng ta xem là vĩnh cửu, nước du hành qua con đường từ bên ngoài Trái đất tới đỉnh các ngọn núi rồi tới đáy sâu đại dương, mang theo sự sống trong mình và kết nối mọi thứ với nhau trong một sự quân bình hoàn hảo. Trong quá trình nước thực hiện cuộc hành trình qua cuộc sống, nó trở thành một nhân chứng cho tất cả sự sống trên Trái đất, tự nó đã trở thành dòng chảy của cuộc sống”.

Chẳng nhẽ người ra đề bị mê hoặc bởi hình ảnh, sự du dương của đoạn trích nên đã không đọc đoạn kế tiếp để hiểu logic trình bày của tác giả, và đã gán cho đoạn trích những ý nghĩa nằm ngoài mục đích của Masaru Emoto?

Thêm nữa, việc khai thác một cuốn sách thiếu giá trị khoa học của một nhà "giả khoa học" làm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia liệu có phải là một lựa chọn đúng?

 

Tin liên quan