Lão trượng 83 tuổi vói tay lên tượng vàng Oscar

  Anthony Hopkins đoan chắc rằng ,  đối với một người không có gì quan trọng hơn trí nhớ của anh ta. Trong phim “ Người cha ” , ông  vào vai...


 

Anthony Hopkins đoan chắc rằng, đối với một người không có gì quan trọng hơn trí nhớ của anh ta. Trong phim Người cha, ông vào vai một nhân vật không thể nhận ra ngay cả những người sống chung nhà với ông ta, bối rối về thời gian và sự kiện trong cuộc sống của chính mình

ANTHONY HOPKINS VỚI TƯỢNG VÀNG OSCAR Ở TUỔI 83

Philip Anthony Hopkins là một diễn viên điện ảnh và sân khấu, đạo diễn, nhà soạn nhạc người Anh. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Âm nhạc và Kịch nghệ Hoàng gia xứ Wales ở Cardiff. Sau khi phục vụ trong quân đội, ông vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia ở London. Từ năm 1965, ông làm việc trong đoàn kịch của Nhà hát Quốc gia Hoàng gia, đồng thời bắt đầu đóng phim. Trong tiểu sử điện ảnh của Hopkins có hơn một trăm bộ phim màn ảnh lớn và phim truyền hình, nổi tiếng nhất là phim kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu". Với vai Hannibal Lecter trong bộ phim này, nam diễn viên đã nhận được tượng vàng Oscar. Ngoài ra ông còn nhiều lần nhận giải BAFTA của Viện Hàn lâm Điện ảnh anh quốc...

Và lần này... 

Anthony Hopkins đoan chắc rằng, đối với một người không có gì quan trọng hơn trí nhớ của anh ta. Trong phim Người cha, ông vào vai một nhân vật không thể nhận ra ngay cả những người sống chung nhà với ông ta, bối rối về thời gian và sự kiện trong cuộc sống của chính mình. Bộ phim do Florian Zeller (vốn là tác giả của vở kịch cùng tên) nay làm đạo diễn, đã có sáu đề cử Oscar, một trong số đó dành cho Hopkins.

@ Ông đã xem vở kịch Người cha” của Florian Zeller? Vở kịch này cũng rất nổi tiếng ở Nga - và có lẽ vì thế, ngay lập tức ông muốn sắm vai trong bộ phim cùng tên?

- Không! Tôi chưa xem vở kịch này. Mọi thứ là như thế này đây. Tôi đã gặp đạo diễn Florian Zeller và nhà viết kịch bản phim Christopher Hampton. Trước đây chúng tôi cũng đã từng cộng tác với Christopher. Tất nhiên, tôi đã đọc kịch bản phim. Rất xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau ở khách sạn, ăn sáng với tốc độ nhàn tản, sau đó tôi nói rằng tôi thực sự thích kịch bản ấy và tôi sẽ nhận vai một cách vui vẻ, nhưng có một chữ "nhưng" nhỏ.

Tôi nói rằng, tôi đang làm dở bộ phim Hai cái chết (một bộ phim của Fernando Mayrellisha) nhưng Người cha là một bộ phim độc lập, trong những trường hợp như vậy kinh phí sẽ giải quyết tất cả. Nói chung, tôi nói rằng, tôi sẽ rất vui khi tham gia bộ phim này nếu bạn đợi được. Florian thốt lên tất nhiên, chúng tôi sẽ đợi. Và rồi bạn biết đấy: chúng tôi đã chụp ảnh, và đó là một công việc tuyệt vời, một trong những điều tốt nhất trong cuộc đời tôi.

@ Vai đã được viết lại đặc biệt dành cho ông. Tên nhân vật của ông cũng là Anthony, và ông ấy sinh cùng ngày với ông- “người cha. Ông đã sắm bao nhiêu vai “người cha trong các bộ phim rồi?  

- Tôi đã 83 tuổi nên không khó để sắm vai người già, dù tôi vẫn còn đủ sức lực và sự tỉnh táo. Bố mẹ tôi không ai mắc chứng giảm sút trí tuệ, mặc dù bố tôi bị trầm cảm khá nặng vào năm cuối đời. Tôi không chỉ là người chứng kiến thường xuyên căn bệnh ấy, mà còn hiểu rằng những người gần gụi với con bệnh như vậy chịu sự thử thách ra sao.

Có một cảnh mà nhân vật của tôi tán tỉnh một cô gái do Imogen Poots thủ vai, nhưng sau đó đột nhiên bắt đầu có cách xử sự rất thô lỗ với cô gái và chứng kiến sự bối rối của cô ấy. Khi đóng những cảnh này, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng trước cô gái trên màn ảnh của tôi. Nhân tiện, tôi rất vui mừng được làm việc với tất cả các đối tác của tôi. Tôi ở vào lứa tuổi mà bạn không chỉ đánh giá cao tôi vẫn còn sống, mà còn chia vui cùng tôi, khi tôi đã may mắn biết bao có được những vai diễn tuyệt vời và tham gia diễn cùng với dàn diễn viên xuất sắc

@ Sau vai Elizabeth trong phim truyền hình Vương miện”, Olivia hình như đang được mời giao vai rất nhiều. Ông đã tập luyện với cô ấy trong một thời gian dài?

- A, điều này không bắt buộc. Nếu kịch bản được viết tốt như trong trường hợp của Người cha, nó sẽ trở thành một lộ trình được thực hiện một lèo mà không quay đầu lại. Vì vậy, ngày đầu tiên tôi và Olivia bắt đầu làm việc cũng là cảnh đầu tiên của bộ phim. Chúng tôi đã thực hiện bộ phim theo trình tự thời gian. Florian và chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện cảnh này ngay trên trường quay, vì vậy sau đó chúng tôi thậm chí còn không diễn tập lại. Thật dễ dàng để làm việc nếu bạn biết văn bản của mình một cách hoàn hảo, và đối với tôi, việc ghi nhớ nó giống như uống nước.

@ Ông không ngại đến một ngày nào đó ông mất trí nhớ sao? Ông làm gì để chuẩn bị đón nhận hoàn cảnh ấy?

- Trí nhớ là một điều đáng kinh ngạc. Tôi đọc rất nhiều, vẽ tranh, chơi piano ít nhất năm lần một tuần, mặc dù tôi không phải là một nhạc công của một dàn nhạc. Nhưng đây là một bài tập tuyệt vời! Tôi vẫn còn nhớ các kịch bản. Trở thành một diễn viên thật rất hữu ích vì bạn phải học kịch bản, và tôi liên tục nói với các bạn trẻ về điều này, ngay cả những bạn trẻ chỉ muốn được diễn theo ngẫu hứng. Học kịch bản có nghĩa là buộc bộ não mình phải làm việc. Tôi thích khi tôi nhớ toàn bộ văn bản đến mức, kịch bản đánh thức tôi vào lúc nửa đêm, tôi sẽ đọc nó từ đầu đến cuối. Đối với tôi, dường như nhờ điều này mà não của tôi khỏe mạnh. Tất nhiên, còn do chế độ ăn uống, tập luyện nhưng trí nhớ là thứ quan trọng nhất mà tôi có được. Trí nhớ của tôi thật tuyệt vời, nhớ lâu, tôi có thể khôi phục lại mọi thứ đã xảy ra với tôi từ năm ba tuổi. Tôi có thể nhớ tất cả các câu thoại trong các buổi biểu diễn mà tôi đã sắm vai nhiều năm trước. Nếu bạn mất trí nhớ - quả đó là địa ngục, bạn sẽ không có gì để bấu víu. Trí nhớ là công cụ mạnh mẽ và quan trọng nhất của con người, mang tính sống còn.

@ Nói chung, ông có khuyên tất cả các diễn viên nên đọc kỹ càng, chu đáo kịch bản hơn  không?

- Đặc biệt nếu họ sẽ sắm vai trên sân khấu. Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý đến xuất thân của anh hùng hơn là lời thoại của anh ta. Nhưng bây giờ tôi thấy thủ thuật chính là nhớ chính xác từng từ, từng chi tiết của kịch bản, và khi đạt được điều này, có một cảm giác hoàn toàn tự do một cách lạ thường. Không có gì phải vấp ngã, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, kể cả khi bạn ngẫu hứng.

@ Đó có phải là những gì đã xảy ra với ông trong phim Người cha?

- Chúng ta hãy bắt đầu khi một bầu không khí tuyệt vời đã ngự trị trên trường quay. Đó là một studio nhỏ ở Tây Bắc London. Nguồn chiếu sáng tạo ra ánh sáng ban ngày buồn chán trong một ngôi nhà nông thôn. Tôi thẩm thấu  tất cả những điều này vào bản thân và sau đó ít chú ý đến những thay đổi trong tình huống do đạo diễn Florian tạo ra. Tôi vừa phải đóng vai một người bình thường pha cà phê cho mình, khi bước vào phòng lại bất ngờ gặp một “người lạ” ở đó. Cần thiết để không được diễn ở đây. Chỉ cần hỏi những câu hỏi hàng ngày: Bạn đang làm gì thế?, Bạn là ai?, Điều gì đang xảy ra ở đây?”. Florian chỉ yêu cầu tôi từng ấy. Anh ấy rất tuyệt: thẳng thắn, dễ gần, không bao giờ có ý định gây áp lực.

@ Ông có khám phá ra điều gì đó mới mẻ khi ông diễn chung với những diễn viên khác?

- Tôi nghĩ là có. Khi bạn già đi, bạn buộc phải nhìn nhận lại bản thân, con đường của mình, tìm kiếm ra ý nghĩa mới của cuộc sống. Bộ phim này buộc tôi nghĩ về quá khứ của mình, về cha mẹ tôi, tôi cảm thấy một loại khao khát dịu dàng đối với quá khứ. Cuối phim, nhân vật của tôi bất ngờ nhận ra rằng mẹ anh không còn ở đó nữa. Chúng tôi đã tranh cãi nhau khá lâu về cảnh này. Cuộc cãi cọ không mang lại hiệu quả, vì vậy chúng tôi quyết định phải nghỉ giải lao một lúc.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ mình đã chở mẹ đến bệnh viện để lấy đồ cho bố tôi sau khi ông mất. Chuyện này xẩy ra gần 40 năm trước. Sau đó tôi lấy kính, một cuốn sổ nhỏ và một bản đồ nước Mỹ. Một ngày nào đó, tôi đã hứa với bố tôi rằng tôi sẽ cùng ông đi du lịch khắp nước Mỹ, đến tận Los Angeles. Và đây, khi đóng cảnh cuối cùng tôi đã như nhìn thấy tất cả. Ở đoạn kết của bộ phim, máy quay chộp lấy  cặp kính và cuốn sách. Và trong toàn bộ điều đó toát lên một sự mong manh dễ vỡ không thể nào tưởng tượng trước được ! Với tuổi tác, tôi càng ngày càng hiểu ra điều này. Sự mong manh của cuộc sống này khiến tôi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tạo ra trong tôi trải nghiệm được nhiều niềm vui sống hơn.

@ Điều đó ra sao? Ông có thể kể với chúng tôi được không?

- Ví dụ, tôi thích xem trên tivi những chàng trai xưa kia bắt chước Sinatra. Họ không còn nữa, nhưng lại có một chiến thắng tuyệt vời là tôi vẫn còn ở đây. Tôi đã được trải qua suốt những năm tháng đó. Đôi khi đối với tôi, dường như một người khác, chứ không phải tôi, đã viết nên toàn bộ câu chuyện của cuộc đời tôi. Tôi không thể giải thích bất cứ điều gì về sự tồn tại của chính mình, và tôi không muốn đắm mình trong những niềm tin tôn giáo và thần bí, nhưng dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy, tôi biết rằng có điều gì đó lớn hơn tất cả chúng ta. Và cái điều ấy vượt quá những gì tôi có thể hiểu được.

Thời gian là gì nhỉ? Lão hóa là gì đây? Tại sao chúng ta sinh ra những đứa trẻ bất lực để cuối cùng lại chính chúng ta cũng trở nên trở nên những kẻ bất lực? Tất cả những thành tựu của chúng tôi đang lu mờ dần. Bạn bắt đầu nghĩ:  sao tất cả những điều ấy cần thiết? Nhưng bạn biết không? Điều giá trị nhất lại chính là ở chỗ cần được sống. Để đạt tới độ tuổi nào đó, cuối cùng bạn có thể nói: Hóa ra là sống vẫn tuyệt vời hơn!

TÔ HOÀNG (lược dịch)

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

Đàm luận 8247738570709303822

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item