Giữa mùa Covid-19, hơn 5 vạn người vẫn kéo nhau đi chùa Tam Chúc vào dịp cuối tuần, khiến cộng đồng một phen hoang mang. Chen lấn đi chùa để làm gì khi đại dịch toàn cầu vẫn đang đe dọa cuộc sống bình yên. Quan trọng hơn, là câu hỏi: Chùa ở đâu trong lòng chúng ta?

 

CHÙA Ở ĐÂU?

Nếu có chùa thì chính mỗi chúng ta là ngôi chùa đó, chẳng phải chen chúc cầu tìm đâu xa.

Hãy dọn cỏ, hãy làm sạch lối đi, hãy đốt trầm cho ngôi chùa Tâm ta thơm ngát.

Chúng ta đã bỏ quên ngôi chùa trong lòng mình bấy lâu, mặc cho rêu tham sân bám kết

Chúng ta lang thang cầu bơ cầu bất

Chúng ta đợi Thần đợi Phật đến mang cho một miếng bánh

Chúng ta cúi rạp đầu và khấn

Nhưng Thần Phật ở đâu

Khi những ngôi chùa đã giải thiêng và tâm hồn chúng ta hoang phế

Đường về nhà đã không còn lối

Ám ảnh mê lầm như bão dội

Soi gương mà không thể nhớ ra gương mặt của mình.

Phật sẽ tìm ta ở đâu

Nếu ngôi chùa trong ta đã chết

Không có bờ nào để qua không có sông nào để vượt

Chỉ có chúng ta ở đây, đã đến

Trong mênh mông vũ trụ chính mình

Trong ngôi chùa thân xác đã xây lên

Và tình thương chảy tràn sông suối

Và tình thương thầm thì tiếng gọi

Con người ơi đừng mãi bến Mê này…

 

       BÌNH NGUYÊN TRANG