Là một huyền thoại của điện ảnh Pháp, năm nay diễn viên Catherine Deneuve đã bước sang tuổi 78. Những lời tự sự từ Catherine Deneuve không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về nghệ thuật thứ bảy mà còn hiểu thêm về giá trị con người


*Khi vẫn còn ý muốn chia tay thì hôn nhân không còn ý nghĩa gì nữa

* Thật không dễ dàng chút nào khi ta nói về những ước mong của người khác.

*Mới đây thôi tôi xem trên mạng clip quảng cáo Chanel N5 mà tôi đã tham gia cách nay 40 năm. Hóa ra là rất ấn tượng! Trong đoạn quảng cáo đó tôi mặc áo dài đen, gấu áo chấm tới đầu gối. Tôi ngồi như vậy và nói về người mến thương. Ngần ấy thôi nhưng rất sex, không phải vì những gì mà người xem nhìn thấy mà vì những gì họ nghe được. Bây giờ đảo ngược cả. Người ta sẵn sàng cho bạn nhìn thấy tuốt tuột, nhưng bạn không nghe thấy gì cả.

*Tôi không muốn trở lại thời trẻ trung cũng không muốn tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bởi lẽ người ta không bao giờ cho phép các nữ diễn viên được đích thực là mình.

* Tôi thích sự nổi tiếng, khi điều đó giúp ích cho tôi. Thời gian còn lại tôi thích làm người bình thường để hòa nhập giữa đám đông.

* Tôi rất ít khi chiềng mặt ra trước đám người săn ảnh, trừ tại các Liên hoan phim. Nói chung, tôi không ưa họ. Nhưng đối với những người dạo trên đường phố thì tôi rất hay chú ý tới họ. Mà họ rất hay bước về phía tôi và đòi chụp ảnh cùng. Thường thường tôi trả lời bằng tiếng: “Không!.

* Tôi có thể bực bội, cáu bẳn, nổi đóa ..nhưng tôi không bao giờ buồn cả.

*Phần thưởng tôi thích nhất là có thể thiếp ngủ chừng 10 phút vào bất cứ lúc nào, ở mọi nơi. Thậm chí ngay trong phòng phục trang hay hóa trang.

*Tôi không thích những bộ phim trong đó mọi người cứ nhộn nhạo, lăng quăng như động rồ. Bởi vì nhìn cảnh ấy tôi nghĩ ngay: khốn nạn cho các đồng nghiệp của mình, họ mệt đến thế cơ à?

*Tôi có yêu thích phục trang không à? Nói vậy hơi lớn quá. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích chiếc áo này, cái quần kia. Nhưng tôi lại rất thích những đôi giày. Vì tất cả mọi vật mà con người ta vắt lên người, chỉ có đôi giày là nặng nhất.

*Trên thế gian này không có gì lợi lộc hơn là lao động chân tay.

*Tôi rất may mắn vì các đạo diễn mà tôi yêu thích đều già đi cùng tôi.  

* Có một Hollywood khác khi lần đầu tiên tôi tới đó vào năm 1968. Nhưng tôi thích các đạo diễn Mỹ. Tôi thật hạnh phúc khi được làm việc với Coppola hay Scorseze. Nhưng hai ông này lại không cần tới các nữ diễn viên Âu Châu.

* Hình như tôi đã cùng sắm vai với Jude Law. Tôi thích các nam diễn viên Anh.

* Điện ảnh là nghệ thuật thị giác. Bạn cần xuất hiện trên phim sao cho “bắt mắt” (dễ coi, dễ gây thiện cảm....) Chú ý, tôi nói “bắt mắt chứ tôi không nói “đẹp.

*10 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi – đó là từ khi tôi 40 đến khi tôi 50. Vào tuổi 40 tôi hoàn toàn hiểu mình.

* Tôi không sợ già. Tuổi trẻ thật không hay vì khi đó bạn chỉ đau đáu nghĩ xem liệu làm sao để mình không già.

* Mẹ tôi luôn luôn cho rằng, ai muốn đẹp thì cần ít đi lại dưới ánh nắng và uống nhiều nước.

*Cách nay không lâu, mẹ tôi 102 tuổi. Bà sống ở Paris, cạnh tôi, nhưng bà ở một mình, bởi vì mẹ tôi thích độc lập. Mẹ tôi hơi khác người: bà có trí nhớ tuyệt vời và bà luôn luôn thắng tôi khi chơi bài. Trong gia đình tôi có nhiều người cao tuổi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sống tới 100 tuổi. Bởi tôi không như mẹ tôi. Bà không hút thuốc lá.

* Hút thuốc –đó là điều tuyệt vời. Tôi không tự hào vì mình hút thuốc nhưng cũng không ngượng ngập vì thói quen ấy. Tiếc rằng ở châu Âu tình trạng hút thuốc ngày càng mang lại những gì độc hại. Đôi khi tôi hút thuốc ngoài phố. Camera lập tức làm việc. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua những bức ảnh như thế.

*Tôi dường như không bao giờ có thể trở thành người mẫu thời trang. Bởi vì tôi thích ăn vặt, thích động chân động tay.

*Trong giao tiếp tôi không phải là người dễ gây thiện cảm nhất.Tôi rất nhanh chóng quên mình là một nữ diễn viên luôn thích xử sự sao cho khác người.

* Tôi không thể chịu được khi người ta mô tả tôi như một phụ nữ lạnh lùng và thích khoa trương.

* Người đàn bà lý tưởng ư ? Phải thông minh, quyến dũ, nhân hậu và biết hài hước. Tôi cũng chờ đợi những thuộc tính như vậy từ phía đàn ông.

* Sex- đó đơn giản chỉ là biểu hiện của một vấn đề hằn in trong đầu óc mỗi người. Bởi vậy có thể nói chuyện này không bao giờ dứt.  

* Tôi không bao giờ trở thành mối hiểm họa đối với những người đàn bà khác. Tôi không phải là cô gái tóc bạch kim vô lương tâm sẵn sàng cướp chồng của người khác.

* Tôi nhiều lần được hưởng hạnh phúc. Đó là tất cả.  

* Đám cháu chiếm một phần lớn thời gian của tôi. Tất nhiên, chúng không gọi tôi và Bà. Chúng thường dung một cái tên bí mật, rất vắn gọn, nhưng tôi chưa nói với các bạn đâu.

*Nghệ thuật điện ảnh còn rất, rất non trẻ. Bạn thấy đấy, bởi vì trong điện ảnh rất hiếm khi có thể nhận ra những biểu hiện chất người đích thực. Nhưng tôi hy vọng , tất cả chúng ta, cuối cùng sẽ tìm ra cái kết cục của sự cân bằng giữa ý tưởng và quy trình công nghệ.

*Tôi tôn thờ những con vật bé xíu xiu thích chạy lăng quăng, ăn luôn miệng, luôn vội vã và luôn lẩn trốn. Tôi yêu gương mặt của chúng- lúc nào cũng vừa sợ hãi, lại vừa tò mò.

* Cố gắng cất tiếng hát thường xuyên. Tiếng hát sẽ sưởi âm tấm lòng bạn.

* Đừng để mọi chuyện xẩy ra sau cánh cửa ra vào, hãy thử để nó xẩy ra sau khung cửa sổ.  

TÔ HOÀNG (lược dịch)