Minh tinh may mắn được sống ở thế kỷ vàng không có AIDS và Covid-19



Năm 2020, ở tuổi 86, nữ diễn viên huyền thoại Brigitte Bardot bỗng buồn nhớ tới “một kỷ nguyên vàng không có AIDS lẫn Covid”. Bà đã giã biệt với một “nước Pháp tuyệt đẹp” và cho rằng chỉ một chính phủ với bàn tay thép, lại có uy tín với dân chúng mới mong trả lại cho xứ sở của mình ánh hồi quang xa xưa.

 

BRIGITTE BARDOT: “ TÔI MAY MẮN ĐƯỢC SỐNG Ở THẾ KỶ VÀNG KHÔNG HỀ CÓ AIDS LẪN COVID-19

Nhân cuốn hồi ký “Những chữ cái đầu tiên của B.B vừa được tái bản, Brigitter Bardot đã có cuộc trả lời phỏng vấn với báo “Tin tức ( Nga )

@ Bà nghĩ gì khi cuốn sách tiểu sử “Những chữ cái đầu tiên của B.B đã xuất bản lần đầu cách nay một phần tư thế kỷ, được dịch ra nhiều thứ tiếng, nay được tái bản lại?

-Tôi không quyết định việc tái bản này, mà là do nhà xuất bản “Grasset”. Những tập hồi ký của tôi đã bán hết từ lâu, nhưng nhu cầu của đọc giả vẫn rất lớn. Thậm chí tôi cũng không biết sách được tái bản. Nhưng tin này đối với tôi là một phần thưởng cực kỳ lớn lao.

@ Đọc hồi ký của bà không thể không sửng sốt vì sự bộc trực, thật thà của người viết khi Bà kể lại cuộc đời mình, trong số đó có vô vàn những thú tiêu dao. Không phải ngẫu nhiên nữ văn sỹ Pháp - Francoise Sagan gọi bà là chàng “Don Juan mặc váy”. Hình như đối với bà không có “vùng cấm”?

-Tôi viết hồi ký để kể lại sự thật về những ngày nặng nề nhất cũng như về những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi kể lại tất cả như những gì đã từng xẩy ra. Chẳng lẽ phải viết khác đi sao?

@Tại sao bà đã trả lời “Khôngvới Madona khi trước đây bà ta đã đề nghị bà cho chuyển thể lân màn ảnh “Những chữ cái đầu tiên của B.B và thậm chí Madona mong sẽ nhập vai nhân vật chính là bà?  

-Bởi vì rằng tôi hoàn toàn không có điều gì giống với Madona. Cô ấy cũng không có quan hệ gì với cuộc đời tôi cả! Madona- trên đại thể là hình ảnh đối lập với tôi.

@ Sau khi đọc tiểu sử của bà, có cảm giác Brigitter Bardot hôm nay hầu như không khác gì với Brigitte Bardot của nửa thế kỷ trước. Có điều B.B hôm nay đã vĩnh viễn rời bỏ việc đóng phim và đã đang cống hiến hết đời mình cho việc bảo vệ súc vật. Có đúng như vậy không, thưa bà?   

-Tôi vẫn là tôi...Chứ chẳng lẽ tôi lại được bổ xung thêm những kinh nghiệm đắng cay để sống mà không còn ích lợi gì cho nhân quần nữa sao?

@ Chẳng lẽ bà không bao giờ còn buồn nhớ tới tuổi trẻ, tiếng tăm toàn thế giới, những thành công, những cuộc tình nồng nàn và bè bạn một thuở của bà nữa hay sao?

- Còn buồn nhớ như thế nào nữa đây! Tôi đã may mắn được sống trong một kỷ nguyên vàng hoàn toàn tự do và phóng khoáng, khi không có bất cứ một sự cấm đoán, kiểm tra nào; không có AIDS, không có Covid-19, không phải cài giây an toàn khi lái xe, không có tiếng xe máy gầm rú. Tôi cũng đã sử dụng tối đa sự tự do, phóng khoáng đó để yêu đương, nhẩy múa, lướt ván trên biển, khi ván trượt phóng với tốc độ như điên như dại đưa tôi lướt qua những con sóng. Thuở đó trước khi lên máy bay không ai đụng chạm tới thân thể tôi, không ai lục lọi đồ đạc của tôi cả!  Nói gọn lại, tôi đã vĩnh biệt nước Pháp đẹp tuyệt vời của tôi một thuở!

@ Ngày 11 tháng 11 nam diễn viên cự phách Jean-Louis Trintignant tròn 90 tuổi. Bà đã viết trong hồi ký “Những chữ cái đầu tiên của B.B rằng bà đã trải qua những ngày tháng tuyệt vời nhất với ông ta trong cuộc đời mình. Bà đã chuyển lời chúc mùng sinh nhật tới ông ấy không?

- Không! Vào ngày ấy tôi nghĩ tới Jean-Louis – một con người đặc biệt và những ngày tháng kỳ lạ khi chúng tôi ở bên nhau.

@ Bà luôn luôn tự lựa chọn lấy những người đàn ông của mình sao? Phần nhiều những cuộc tình của bà đều là “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải không ạ?  

- Vâng, tôi tin vào thứ tình yêu như vậy- thứ tình yêu thoáng chợt làm cả hai đều sửng sốt. Hệt như những tia chớp!

@ Một số người đại diện cho phái mạnh khẳng định rằng, phụ nữ thường yêu bằng đôi tai, có nghĩa trước hết là yêu những người đàn ông thông minh, có điều gì đó để kể lại cho cô gái nghe. Bà có tán thành ý kiến này không?

- Phụ nữ làm gì họ muốn. Nhưng, đáng tiếc, chị em luôn luôn thay đổi thị hiếu của mình. Đặc biệt là thời buổi hiện nay. Còn những gì liên can tới tôi, trong tình yêu tôi luôn luôn đặt lên hàng đầu những cảm xúc chân chính- đó là vẻ đẹp, sự tinh tế,thái độ xử sự thanh lịch. Còn cái gọi là “vẻ trí thức” kể cả hôm nay lẫn xưa kia đều gợi trong tôi sự ói mửa. Nhưng trí tuệ thì không bao giờ mang lại độc hại cho người nào cả!

@ Trong “Những chữ cái đầu tiên của B.B”, bà có nói về Của Trời phú khiến cho con người ta được hạnh phúc. Thưa bà, vậy bà hoàn toàn được hưởng thứ “lộc trời ấy chứ ?

- Đáng tiếc, tôi không có được Của Trời cho ấy, tuy tôi vẫn coi hạnh phúc đương nhiên là tốt hơn nỗi bất hạnh. Nhưng hạnh phúc thường xẩy ra quá ngắn ngủi, luôn luôn tình cờ, hệt như thoáng vụt sáng, thoáng lụi tắt của ngọn pháo bông. Cần phải nắm bắt và hưởng thụ ngay hạnh phúc khi nó rơi vào lòng tay. Sau đó thì mọi sự sẽ trôi qua, và điều còn lại nếu may mắn sẽ là những ký ức dịu ngọt.

@ Cuốn sách cuối trong 7 tập hồi ký của bà có tên gọi là “Những giọt lệ của một cuộc chiến”. Những giọt lệ ấy là của thứ hạnh phúc thoáng chợt hay của những nỗi đau đã trải qua?

-  “Những giọt lệ của một cuộc chiếntôi đã nhỏ ra khi tôi tham gia vào công cuộc cứu giúp các động vật. Đó là những giọt lệ của niềm hy vọng và nỗi thất vọng, khi các động vật đau đớn, rên xiết vì sự thờ ơ của con người. Giọt lệ của nỗi kinh tởm nảy sinh trong tôi khi chính quyền không hề làm gì để cứu những chúng sinh bất hạnh kia. Về phương diện này phía trước còn cả một núi công việc.

@ Như tôi hiểu, bà tự coi đã hoàn thành sứ mệnh của mình?

- Tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi đã làm, đang làm đều phụ thuộc vào sức lực của mình, nhắm mọi người đối xử với động vật với quan điểm có lợi nhất và hãy nhìn động vật như những sinh linh biết thế nào là đau đớn và thế nào là khổ nhục.

@ Bà đánh giá như ra sao về tình hình ở nước Pháp hiện nay? Bà có sợ dịch Covid-19 không? Theo quan niệm của bà chính quyền Pháp đã xử sự nhiều ít thành công chống nạm dịch này?

- Ôi, nếu giả như Covid-19 giúp cho hành tinh chúng ta tránh được nạn dư thừa dân số mà nhân loại đang không kiểm soát nổi và đang hủy diệt Trái đất nhỉ...

@ Tại sao trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo “Paris-Match gần đây, bà tuyên bố rằng bà đánh giá cao một chính phủ có uy tín với dân chúng?

- Bởi vì chỉ một chính phủ có bàn tay sắt và thực sự có uy tín mới có thể đưa nước Pháp trở lại đúng vị trí của nó trên trường quốc tế và không thể để mất vị trí ấy. Người Pháp dường như có thể vẫn là một dân tộc xuất sắc mà các quốc gia khác kính trọng và noi gương.

TÔ HOÀNG 

( theo báo Nga )

Tin liên quan