Khoảng hơn mười một giờ đêm thì thấy có tiếng đập cửa. Tôi bật điện, Mai Liễu lẻn vào ngồi rén chỗ góc giường rồi tủm tỉm cười. Thấy có chai rượu dưới chân bàn, Mai Liễu lấy rót đầy hai chén rồi bảo tôi cạch. Khi tiếng va của hai cái chén vập vào nhau, Mai Liễu tủm tỉm vừa cười vừa nói. Cạn, mai lên hội trường đúng giờ nhé, quan khách đông đủ đấy. Nói rồi Mai Liễu đẩy cửa cui cúi đi.

 

MAI LIỄU SUỐI NGÀN CHẢY MÃI

 

TRỊNH THANH PHONG

 

Không biết tôi chơi với Mai Liễu từ bao giờ nhưng tính đến nay cũng phải có tới ngót bốn mười năm. Ngót bốn mươi năm bao điều chia sẻ tính sao đầy! Nay về hưu rồi vẫn chén tạc, chén thù… Thế có nghĩa vẫn là tri ân, tri kỷ. Mỗi lần Mai Liễu qua nhà tôi, con cháu cùng reo to: “Chào nhà thơ Mai Liễu” Vừa reo, các cháu vừa sà vào lòng ông. Vốn là người yêu trẻ, Mai Liễu xoa đầu các cháu giọng bùi ngùi.

-Đừng kêu ông là nhà thơ, cứ kêu ông Mai Liễu là được rồi…

- Nhưng ông là nhà thơ…

- Không, không ở nhà ta không có ai là nhà thơ cả, cái lều còn chả xong các cháu ạ. Mai Liễu cười âu yếm. Mấy đứa cháu tôi lại lăn vào ông, đứa bá vai, đứa vít cổ. Nhìn hình ảnh ấy lòng tôi nghèn nghẹn những vui buồn. Quá khứ lại như thước phin hiện sáng.

Hôm ấy vào nửa buổi sáng, tôi và Trung Trung Đỉnh đi buôn thuốc lào và chè khô ở phía cuối huyện Sơn Dương bị mưa dọc đường, chè thuốc mấy bọc bị ướt ẩm, vội đạp xe về tá túc tại căn hộ tập thể của vợ chồng bác Diệp chỗ câu lạc bộ gần bến phà Nông Tiến. Thấy hàng hóa lút thút, vợ bác Diệp cho bọn tôi mượn cái chảo rổi nhóm bếp, hai thằng hỳ hục hơ lại chè thuốc. Công việc đang tiến độ thì thấy ngoài bàn nước của bác Diệp rì rầm chuyện to, chuyện nhỏ, mỗi lúc một sôi nổi. Trung Trung Đỉnh bảo tôi:

-Mày ngó ra xem có gì mà các lão ấy rộn thế. Tôi vội đẩy mấy đầu củi sâu vào bếp rồi chạy ra. Bác Diệp vừa cười vừa trịnh trọng: - Phong ơi: Đây là Mai Liễu, đang công tác trên văn phòng tỉnh ủy, anh đến gửi bài, thơ hay lắm.

 Vừa nói bác Diệp vừa mở bì thơ định đọc nhưng thấy tôi thụt vào bếp, bác lại thôi. Trung Trung Đỉnh ngẩng lên chưa kịp hỏi. Tôi nói cộc lốc:

- Ông cán bộ tỉnh ủy đến gửi bài.

Trung Trung Đỉnh không nói gì, hai tay lại xoa đều lên chảo chè. Xong việc hai thằng tôi cùng quay ra bàn nước, mấy bố đang râm ran thơ phú. Trung Trung Đỉnh vừa cười vừa nói: Thơ hay thì cứ in phăng lên báo, tụ tập ở đây làm gì, mất việc.…

Bị phá ngang, mấy bố im phắt, chỉ thấy Mai Liễu vẫn giữ nguyên nụ cười tủm. Thấy không khí đổi, bác Diệp thò tay xuống gậm ghế lôi ra cái chai, rót đầy vào các chén rồi hô:

-Chúc mừng… Thế là cả đám cùng nâng chén, chuyện lại như ngô nổ và chúng tôi quen nhau.

Sau đận ấy tôi được điều vào trường đảng làm nhiệm vụ giữ sách ở thư viện. Đầu năm 1986 thì có lớp học dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiên cứu nghị quyết đại hội lần thứ VI ( chuyên đề đổi mới tư duy). Cán bộ vào học dù là ông to, bà lớn đều phải qua chỗ tôi lấy tài liệu. Mai liễu cũng thủng thỉnh đến, thấy người đông ông định né vào góc bàn, tôi vẫy tay vừa cười vừa nói.

-Thưa, tài liệu của ngài tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ…

- Ông đón tập tài liệu từ tay tôi tủm tỉm cười. Mình thế mà oách thật…

- Chả oách mà là chủ chốt à. Mai Liễu không đáp lại mà lững thững quay đầu đi thẳng. Chắc mải học hay vì lý do gì mà ông biệt không thấy quay lại chỗ tôi. Mãi đến hôm sắp kết thúc khóa học mới thấy ông lững thững đên, mặt mày rất nghiêm trọng. Tôi hỏi:

- Lấy thêm tài liệu à?

- Không, mặt ông đuột ra nhìn đến tội rồi lại tủm tỉm cái nụ cười quen thuộc.Ông ấp úng: Có tiền cho tạm ứng nóng mười đồng, nhà trường bán cho học viên mỗi người một mảnh vải xi.

- Có thế mà… vừa nói tôi vừa móc túi đưa cho ông hẳn mười lăm đồng.ông cầm tiền rồi quay đầu đi thẳng. Tôi nhìn theo vừa cười vừa nói một mình. Đúng là đám thơ phú thật…

Sáng hôm sau tôi vừa mở cửa nhà sách đã thấy ông lù lù đến,miệng tủm tỉm, tay móc túi đưa cho tôi mười lăm đồng rồi quay đầu đi ngay.

- Tôi nói với theo. Sợ tính lãi sao mà sỏng phẳng vậy.Ông ngoái lại, miệng vẫn tủm tỉm.

.- Thời giá này, ông độc thân, nợ dài ông sống bằng gì. Tôi không nói thêm và cứ nhìn theo.

Thời gian sau thì đại hội hội văn nghệ tỉnh lần thứ nhất được tổ chức trọng thể( Tháng 1/1988) ông được bầu làm phó chủ tịch hội. Cùng năm ấy tôi được điều trở lại sở văn hóa thông tin giữ công việc ( quyền phụ trách thư viện) theo tâm nguyện của Tân giám đốc sở văn hóa Phí Văn Tường (đốt đuốc đi tìm nhân tố mới) Nhưng rồi cái mới chả thấy mà chỉ thấy cái tội, thế là tôi xin sang hội làm phụ tá giúp việc cho lãnh đạo hội ở chỗ văn phòng. Cuộc đời có những cái bất chợt không tính được trước, đang là bạn bè mày tao chi tớ với nhau giờ người là cấp trên,kẻ làm điếu đóm, khó thật nhưng được cái ở cơ quan văn nghệ nó rất chặt chẽ về tổ chức nhưng lại rất phóng túng về sinh hoạt. Nhờ vậy chúng tôi ở được với nhau, ở với nhau, các cụ bảo bát đũa còn xô xệch… Quả chả sai tý nào. Kẻ phục dịch dù có chu đáo mấy thì vẫn có thiếu sót.Tôi chỉ ngậm lòng, phận mình vậy, cốt sao cơ quan vui vẻ, dưới trên hòa thuận là hên. Tâm niệm vậy nhưng cũng không tránh được những xô xệch. Chuyện này có lẽ cả tôi và Mai Liễu mỗi lần nhớ lại đều nực cười. Ấy là cái đận tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ hai (1993- 1997). Lúc họp bàn đã phân công rỗ trách nhiệm từng các tiểu ban, riêng chỗ văn phòng thì thường trực hội nhấn mạnh cần chu đáo từng việc nhỏ, lưu ý sau phiên trù bị thì buổi tối có đêm thơ nhạc giao lưu với các hội bạn, văn phòng chỉ chu đáo nước nôi tuyệt không mang bia rượu, dễ gây lộn xộn. Mọi người đều biểu quyết trăm phần trăm. Khi tan họp Mai Liễu còn nhắc lại. Ông Phong nhớ không có bia rượu trong đêm thơ nhạc nhé. Tôi cười. Nhớ rồi ạ. Khỉ ró,đêm thơ nhạc lại rất lộng lẫy, nhiều em xinh đẹp, khoe sắc, khoe thơ, thơ lại hay cứ xao xuyến ngập hội trường.Chắc là thơ làm quên quy chế đại hội.Mai Liễu hằm hằm chạy lại chỗ tôi:

-Giờ ông còn ngồi phỗng đấy à. Rượu đâu?

- Ai cho rượu, tôi cướng lại.

- Ông không làm được thì để người khác…

- Thì ông gọi người khác đi, tôi đỏ mặt và ấn cái cặp tài liệu đại hội vào tay Mai Liễu rồi đi thẳng. Mai Liễu chạy theo lủng bủng gì đó nhưng tôi không quay lại. Về phòng khóa cửa nằm khểnh. Khoảng hơn mười một giờ đêm thì thấy có tiếng đập cửa. Tôi bật điện, Mai Liễu lẻn vào ngồi rén chỗ góc giường rồi tủm tỉm cười. Thấy có chai rượu dưới chân bàn, Mai Liễu lấy rót đầy hai chén rồi bảo tôi cạch. Khi tiếng va của hai cái chén vập vào nhau, Mai Liễu tủm tỉm vừa cười vừa nói. Cạn, mai lên hội trường đúng giờ nhé, quan khách đông đủ đấy. Nói rồi Mai Liễu đẩy cửa cui cúi đi. Tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng thôi không tự ái nữa.

Ngày đại hội tiếp theo lại đâu vào đấy, nền nếp, long trọng. Bế mạc đại hội Mai Liễu trúng phiếu cao nhưng vẫn làm phó chủ tịch, tôi được bầu làm ủy viên thường trực, vẫn là chân điếu đóm nhưng từ đây chúng tôi gắn bó hơn, chia sẻ khổ nghèo cùng nhau để xây dựng hội, tình cảm bạn bè dần keo sơn như anh em một nhà. Năm 1998 chuẩn bị cho đại hội lần thứ ba của hội thì Mai Liễu có quyết định chuyển về Hà Nội làm phó tổng biên tập tạp chí của hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Mọi công việc của hội được bàn giao trực tiếp cho tôi đặt dưới sự chỉ đạo của nhà văn Phù Ninh chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm chủ tịch hội. Mai Liễu đi mấy tháng sau (7- 1999) tỉnh cho tổ chức đại hội lần thứ ba,Mai Liễu cũng về dự. Khi công bố kết quả thấy tên tôi được đặt vào chỗ cũ ông từng đảm nhiệm. Thấy Mai Liễu chắp tay vái trời và khi bế mạc ông vỗ vai tôi bảo: “ Khổ rồi con ơi…” rồi cùng cười với nhau.Từ đấy ông thường thoắt ẩn, thoắt hiện đến nhà tôi, cảm thông với công việc tôi phải tiếp tục gánh vác lại phải nuôi hai đứa con đang học đại học tại Hà Nội, cũng chả biết làm gì giúp được nhau nhiều thế là ông giục tôi viết, có bài nào ông in rồi lấy tiền cho tôi nuôi con. Mọi việc rồi cũng qua, chúng tôi càng gắn bó, càng sẻ chia nhiều. sau năm 2010 cả hai cùng nghỉ hưu, anh em vẫn tri ân, tri kỷ. Cái tình được nối dài đến con cháu rất ân ái, mặm mà. Chuyện riêng chung ngắn dài vốn vậy, xin cất ở đây để nói về thơ ông. Là những câu thơ róc rách giữa suối ngàn chảy mãi mà bấy nay tôi vẫn thích, thích thì thuộc đọc chơi thôi.

Nơi ấy muôn loài tìm đến chen nhau

Xé đất cắm rễ chìm rễ tỏa.

Ôi mạch ngầm mỏng mảnh như sương

Như tia nắng mặt trời buổi sớm

Chảy trong lá trong cây trong đất

Trong mênh mông vũ trụ giao hòa

Những vú đá vô tri bỗng căng muôn bầu sữa

Mạch sống trào dâng bền bỉ ngọt ngào.

Nơi ấy là cái gì mà mỏng mảnh như sương,có gì mà muôn loài chen nhau tìm đến, mà xé đất cắm rễ chìm rễ tỏa… là gì nhỉ, thơ gợi phải tò mò, phải rón rén sợ lộ mình thì mất cảnh. Nhưng khi nguồn mạch đầy tràn:” Suối làng tôi bắt nguồn từ nơi ấy./ Là ngọn nguồn trong trẻo đời tôi.” Thì tự nhiên khắp người mình cũng mát mẻ, rạt rào và không phải rón rén nữa, cứ thế cùng ông ngập vào miền róc rách trong xanh ấy. Thơ Mai Liễu là vậy, vừa ẩn vừa hiện nhưng cả hai miền ẩn hiện đều giản dị, vĩnh hằng, sáng trong, bền bỉ.Có người bảo: Thơ Mai Liễu thì ở suối ở làng nhưng Mai Liễu lại là tay lang bạt kỳ hồ, ồn ã, đến đâu là tụ tập bạn bè sôi nổi…Nhận xét này đúng chút tý thôi. Quả ông cũng lang bạt thật, chả lang bạt mà mới ngoại sáu mươi ông đã phải có tới sáu, bẩy lần chuyển nhà, chuyển cửa nhưng dù đi đâu, đến đâu lòng ông vẫn đau đáu về chỗ cha sinh mẹ dưỡng.

Thế mà nỗi nhớ quê hương

Cứ thăm thẳm, cứ mênh mông điệu hồn.

Chim rừng bay lẻ hoàng hôn

Bè xuôi khuất bến núi còn trông theo.

“Nhớ khâu Luông”

Đọc thơ thì mới thấy ông, thấy kẻ một mình lầm lũi ra đi, lầm lũi trở về và chỗ ông trở về là chỗ cội nguồn, chỗ có cái bếp vuông mùa đông than hồng rực, chỗ có cái vợt mẹ đi hớt vía...Và chính nơi này để ông sinh nở những bài thơ đặc sắc đậm đà miền núi, dân tộc mà lại có cánh bay lượn khắp miền quê nước Việt. Chủ đề này đeo bám và xuyên suốt sáng tác của ông. Nhờ thế ông càng viết thơ càng đằm thắm càng ngây ngất càng chan chưa yêu thương. Đọc thơ ông có người khen. Thơ hay nhưng chỉ yêu mỗi suối làng. Đúng nhưng mà chưa chắc đâu, lòng ông cũng biển khơi lắm.Thử ngẫm mấy câu này mà xem.

Qua cầu em lẫn vào trong nắng

Nắng lẫn vào nghi ngút tiếng ve sôi...Không biết cái người vừa bước qua cầu ấy là mặt trời hay là lửa? nóng đến bao nhiêu độ mà làm sôi lên sùng sục vậy! Nhưng chỉ chốc lát thôi khi nó tắt đi ông lại ngơ ngẩn một mình.

Tiếng bơm nước rù rì lòng giếng hẹp

Còn ai xuống bến chiều hôm!...

(Nhớ Sơn Dương)

Chỗ biển khơi trong lòng Mai Liễu là đây, ông thoắt hiện, thoắt ẩn ai mà biết được. Nói về chuyện này nhà văn Trung Trung Đỉnh từng đỏ mặt rồi đọc mấy câu thơ của ông :

Quả tim treo trong vồng ngực em

Không gió không mưa

“ Lúc lắc

Đu vào chao đảo đời anh” Đọc rồi nhà văn tự than thở: “ Đấy, đấy người ta làm thơ như thế còn đòi hỏi gì người ta nữa...” Trách đấy mà khen đấy. Ai mà bảo Mai Liễu chỉ bơi trong suối làng mình!...” cái tình đời nó thế. Nói vậy càng thấy thơ Mai Liễu muôn màu, muôn vẻ vừa róc rách, ân ái với quê hương, vừa mênh mông với biển và còn giàu có những ví von, so sánh về lẽ giời lẽ đất. Thử ngẫm bài thơ này chơi nhé:

Bên suối

Mặt trời mọc

Quả dáy chín đỏ

Quả cà đưa chín vàng

Ăn quả dáy ngứa đứt cổ

Chạm phải hạt Cà Đưa ngứa rách da...

Chim khướu ăn quả dáy chín đỏ

Tiếng hót vang

Chim họa my ăn quả cà- đưa chín vàng

Tiếng hót trong

Bên suối

Mặt trời mọc

Quả dáy chín đỏ

Quả cà- đưa chín vàng

Chim cắt rình bắt họa my

Diều hâu rình bắt khườu

Chẳng ai nghe thấy chúng hót bao giờ.

(Quả Và chim)

Lẽ đời vốn vậy, bài thơ ví von, so sánh mà tự nhiên thành triết lý, chả cần phải bình luận thêm chữ nghĩa làm gì, tự nó lắng đọng để ta ngẫm được những trái ngang, phi lý ở đời. Thơ Mai Liễu là vậy. Cái tình, cái lý lầm lũi theo ông sinh nở rồi tự vỗ cánh bay xa khắp miền đất nước.Nói điều này tôi lại sực nhớ năm hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang tái lập, cấp ủy tỉnh nhà có kế hoạch điều ông từ hội sang làm giám đốc sở văn hóa thông tin hoặc đi làm bí thư một huyện nào đó. Thủ tục đã giao tổ chức triển khai, song chả hiểu tại sao lại thôi . Việc này chắc chỉ mấy ông tổ chức tỏ, đám tôi chả ai tò mò làm gì chỉ thấy Mai liễu vẫn vui vẻ bám hội và làm thơ, rồi trở thành Hội viên hội nhà văn Việt nam năm 1995.và cứ thế cho ra đời hơn chục tập thơ đóng góp cho văn học nước nhà và quê hương. Thành đạt của ông tôi lại thấy cấp ủy tỉnh nhà rất sáng xuất, nhìn xa nom rộng đã tạo điều kiện để có được một nhà thơ người tày chính gốc của Tuyên Quang.Tôi thấy rất mừng, Mừng vì thơ ông đích thực, đậm đà bản sắc quê hương. Và nó có sức sống dài cùng năm tháng. Đó cũng chính là niềm tự hào của người xứ Tuyên quê ta và cũng là nguồn xúc cảm để tôi viết những dòng rất chân thật về ông- Nhà Thơ của suối ngàn chảy mãi.

Chiều 26 tháng 10 năm 2020, tôi đang tưới cây thì nhận được tin ông đột ngột đi xa! Tôi ngẩn người nửa ngờ nửa tin nhưng nhìn về phía Tây thì thấy mặt trời đã khuất núi- Dáng ông lầm lũi theo sau! nhìn cái dáng lầm lũi ấy tự nhiên tôi đứng lặng như giời trồng, cái vòi bơm nước tuột khỏi tay. Mai Liễu đi thật rồi, đi xa lắm!... Tôi đứng lặng nhìn trời, nhìn theo cái dáng lầm lũi ấy! và lại thấy những vòm sao từ đỉnh núi nhấp nháy sáng lên, gió cuối thu se se lạnh vẳng theo tiếng suối ngàn rì rầm chảy dài! Vâng! Tiếng suối ngàn cũng là tiếng lòng, tiếng thơ ông đấy. Chỉ biết cầu chúc cho linh hồn ông thanh thản chỗ vĩnh hằng.

Tháng 10/2017 - 26/10/2020