Sau khi bị giải nhất - Phạm Lưu Vũ xuất chiêu “bịt mõm yêu tinh”, giải đặc biệt Y Ban tuyên bố “chỉ có chó cắn người, người không cắn chó”. Thế là cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Nhà Văn & Tác Phẩm lại vun đắp được hòa bình rực rỡ, đúng như tên gọi cuốn sách tuyển chọn tác phẩm vào chung khảo “Họ xứng đáng được hy vọng”.

 

Cuộc thi truyện ngắn 2018-2020 của tạp chí Nhà Văn & Tác Phẩm có dư âm cực kỳ rát bỏng với cú ra đòn cay độc “Bịt mõm yêu tinh” của giải nhất - Phạm Lưu Vũ nhắm đích danh giải đặc biệt - Y Ban.

Tỏ ra có sự đắn đo cần thiết trước cáo buộc từ phía giải nhất - Phạm Lưu Vũ “quẳng cho nó miếng xôi cạy ở đáy nồi, hay cục xương có lẫn tí thịt để nó ra chỗ khác ngồi gặm, đỡ làm quẩn chân, giải đặc biệt Y Ban hồi đáp bằng mấy dòng chua chát: “Đang tung tẩy đi trên đường đời bỗng đâu một con chó dại xồ ra cắn. Bụt hiện lên bảo, trên đời này chỉ có chó cắn người, người không cắn chó. Theo Bụt thôi”.


Thái độ ấy, được nhiều đồng nghiệp ủng hộ, có người khăng khăng giải đặc biệt - Y Ban “có cái oai riêng nên chó không dám cắn đâu nha”, có người an ủi “chó thì chấp làm chi hỡi nhà văn trân quý của tôi”.

Một cuộc thi với bằng khen có chữ ký bay bướm của ban giám khảo ( học theo tiêu chí Tự Lực Văn Đoàn, phất cờ văn học quốc doanh thất thủ trước văn học tư nhân), mà giải nhất hỗn chiến giải đặc biệt trong nỗi hoang mang chó cắn người và người cắn chó, thì kể ra cũng khó coi. Là thành viên ban tổ chức kiêm thành viên ban sơ khảo và kiêm thành viên ban chung khảo, nhà văn Văn Chinh đành có bài hòa giải “Vậy thôi, nàng nhỉ”.

Lẽ ra, nhà văn Văn Chinh không nên mượn chữ “nàng” của Tố Hữu, mà phải dùng chữ “thím” của Trần Đăng Khoa, người đã có phát biểu để giải đặc biệt trích dẫn trên Facebook khiến giải nhất nộ khí xung thiên. Vậy thôi, thím nhỉ?

 

VẬY THÔI, NÀNG NHỈ?

[danh từ “nàng” là mượn của Tố Hữu: “Nàng gửi con về...”]

Tôi đã 73, mọi thị phi không còn mấy bận tâm, nên nàng dọa “em nể anh nên em chờ đến sáng mai”, tôi đã mặc kệ; như đã không bắt máy trước đó mấy phút (9 h 59’ thứ Năm, 13 tháng 6.) Nàng gọi cho bác H, với trách nhiệm của mình, bác H gọi bảo mình bảo V thôi đi, bảo V xin lỗi bây giờ thì khó, nhưng khuyên V nên bình tĩnh trước bất cứ diễn biến nào của vụ việc; cuộc gọi thứ hai vào chiều thứ 6, 14 th 8, bác H đã nản, giọng tỏ ra uể oải, rằng cô ý [nàng] hỏi tôi rằng, anh nói thẳng đi, em có xứng đáng giải nhất không? Ôi thôi, nhời mà đến thế thì thôi, văn mình vợ chúng khúc dồi lợn tơ!

Tôi đã định nói với bác H, sao anh không nói ngay là nó không xứng đáng, nhưng một là vì mình cấp dưới, hai là cuộc điện thoại ấy đã xong xuôi. Nhân thể tôi thưa nàng: Văn chương giời cho ai nấy được, cho, không nói, lấy lại cho kẻ khác, cũng không nói gì. Đến cái thứ hai dự thi mới rồi, thì không bằng “Cây mạ ly huyền bí” (ngoài giải) đến cái “Bức hỏa tâm đăng” thì còn xa nữa, nhưng vì tác giả nó nói [từ ngay khi gửi dự thi], giải cao mới nhận, thấp thì thôi. Thôi thì thôi, nó không thể giải nhì, là nói ví dụ. Sau Nguyễn Ngọc Tư, nữ sĩ Tống Ngọc Hân lẫy lừng được dăm năm, nhưng ở cuộc thi này, Hân in 5 truyện, đều hay một cách bình bình. Ấy là vì giời không cho nữa. Mà ở cuộc thi này, hay bình bình thì hoặc khuyến khích hoặc ở ngoài giải. Thật là cảm động, 5 triệu giải Tư đã kịp vào tài khoản Hân ngay chiều hôm trước khi lên bàn mổ sọ não để bóc mấy cái u nang [lành.] Ôi, tài năng và tấm lòng của người làm văn chương thật là đáng trọng, có thể nói mãi không hết.

Tại cuộc nhậu mừng Phạm Lưu Vũ nhận giải Nhất của cuộc thi này [xuất xứ ba chữ “cuộc thi này” là tôi mượn của nàng] hôm qua, thứ 7 ngày 15 tháng 8, anh em xúm vào chê trách Vũ, đại ý, nói thế vừa ác tâm vừa dại, Sư Vương còn nói “ai lại đi dây với đàn bà”- vâng, đàn bà không gì hay hơn họ, nhưng cái dở ở họ thì cũng vô đối luôn, thề! Tôi cũng nói luôn, Lê Thiếu Nhơn trong bài có nói đầy ẩn ý “Ông Phạm Lưu Vũ là thí sinh, chứ có phải nằm chung chăn với những người tổ chức đâu mà dám khẳng định trao giải đặc biệt cho nữ sĩ [nàng.VC] nhằm bịt mõm yêu tinh.” Vậy ai là ở BTC cuộc thi nằm trong chăn cùng Vũ? Ai nhỉ? À, biết rồi, vì cái vụ thu 10% giá trị giải thưởng, có người nói không, rằng Barca không có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập thay Messi; kiểu thuế VN “nắm đằng chuôi” khiến người nhận giải và người tài trợ mất vui; cả chi tiết nội bộ này Vũ cũng biết. Thì không hỏi nữa!

Nhưng ông Vũ, ông phải làm chứng giữa mọi người ở đây rằng, tôi không nói gì với ông về giải đặc biệt; ông đã chát qua messenger, đã gọi bảo tôi gửi qua email cái truyện nhận giải đặc biệt, nhưng tôi đã không gửi. Tôi không học cái dở vô đối của đàn bà!

lethieunhon.vn cũng xui nàng trả giải, cũng như nàng đã nói (bằng messenger) rằng sẽ trả giải, rằng “các anh bảo em phạm quy, nhưng chính các anh đã phạm quy, không thể vừa đá bóng vừa thổi còi.” rồi chụp gửi tôi trang in BTC, Ban sơ khảo và Hội đồng chung khảo. Khổ lắm, nàng ơi, cuộc thi này của Tạp chí NV&TP, khi công bố thể lệ đã nói rõ, in công khai trên tạp chí, còn trên mạng đấy, rằng Ban Sơ khảo gồm BBT tạp chí, do Văn Chinh làm Trưởng ban; Hội đồng chung khảo gồm Nguyễn Trí Huân, TBT, chủ tịch, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái, Đặng Huy Giang, Văn Chinh. Nàng đã biết chúng tôi phạm quy, thì tham dự làm gì? Và tham dự rất nhiệt tình, đến nỗi, khi chép lại Nghị quyết của HĐCK, tôi đã ghi cụ thể, chính xác như sau: “Hội đồng Chung khảo xét đề nghị của Ban sơn khảo, thống nhất rằng, [nàng] là nhà văn đã thành danh, chị rất nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho cuộc thi, nên quyết định trao cho chị giải này.”

Nhưng sao chúng tôi lại phạm quy? Giải U 23, Olempic thường có 3 cầu thủ trên tuổi 23 nhưng tại một số giải, người ta bỏ lệ này hay do nóng quá, trận đấu dừng sau 30’ để cầu thủ uống nước thì BTC cũng phạm quy (Luật 12, Quy chế Thế vận hội) hay sao? Không, chung quy chỉ vì tạp chí nghèo, nhờ người ngoài đọc thì phải trả tiền, tạp chí không có tiền. Trao giải xong, két còn 350.000đ, tài khoản có số dư hơn 3.000.000đ. Vâng, giấu được giầu chứ ai mà giấu nổi nghèo? Huống chi, Tự lực Văn đoàn trao Giải thưởng Văn chương thì sơ khảo các ông ấy, chung khảo cũng các ông ấy, họ phạm quy sao?

Điều sau cùng, tôi muốn nói với nàng, là đừng trả giải. Giải có thể trả, nhưng trả sao nổi đây những lời nàng đã nói (ghi nhận) rất tốt về bác H, về tôi và về BBT Tạp chí NV&TP nói chung và về những lời đánh giá rất trọng thị của BTC cuộc thi về nàng? Người xưa nói, 君子交絕不出惡聲 [Quân tử giao tuyệt bất xuất ố thanh =

Người quân tử đã tuyệt giao (tình bạn), không nói tiếng xấu] là vì vậy.

Còn nàng bảo, “vậy là cuộc thi này đổ xuống sông rồi ông anh ơi” thì không đúng đâu. Chừng nào thân phận con người (và sau người là ma) còn trầm luân chìm đắm, chừng nào số phận dòng họ, dân tộc, tổ quốc còn bị đặt trước lẽ hưng vong thì người ta còn tìm đọc Nguyễn Hải Yến, Phạm Lưu Vũ và do đó, người ta sẽ đọc lại cuốn “Họ xứng đáng được hy vọng” những truyện vào Chung khảo cuộc thi này. Vả lại, khi đã bẩy mươi ngoài, người ta không bao giờ dành toàn bộ tâm huyết còn lại để làm cái việc mà cái thị phi có thể xô thành tựu của nó xuống vực.

Thôi vậy, nàng nhỉ...?

       VĂN CHINH