Nhà thơ Vũ Từ Trang vừa qua đời lúc 4h sáng 12/7, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ngoài sáng tác thi ca, nhà thơ Vũ Từ Trang còn là tác giả công trình văn hóa “Nghề cổ nước Việt từ truyền thống đến hiện đại” và nhiều cuốn chân dung văn học như “Phía sau con chữ”, “Phận người trôi nổi”, “Tơ trời chùng chình đón đợi”…




Nhà thơ Vũ Từ Trang, tên thật Vũ Công Đình, sinh ngày 20/7/1948 tại Trang Liệt, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông vào đời bằng nghề phóng viên báo Tiểu Công Nghiệp, Thủ Công Nghiệp. Chính những năm tháng ấy, đã giúp ông trở thành một nhà biên khảo với các công trình “Nghề đẹp tỉnh Bắc”, “Nghề lạ vùng cao” và giá trị nhất là “Nghề cổ đất Việt từ truyền thống đến hiện đại”.

Với thi ca, nhà thơ Vũ Từ Trang là một kẻ tình si từ thuở đôi mươi. Những tập thơ “Thời trai trẻ”, “Ngược dốc”, “Lẻ và không lẻ”, “Những vòng tròn không đồng tâm”… như những tấm gương soi rọi tâm hồn mơ mộng và nồng hậu của nhà thơ Vũ Từ Trang.

Ví dụ, về nghề mộc bao đời ở làng mình, ông viết: “Hàng trăm năm rồi quê tôi vẫn thế/ vẫn những người dân trần lưng làm thợ/ đục đục bào bào dựng lên chiếc ghế/ bao nhiêu chiếc ghế lại vào cung vua/ bao nhiêu hiểm họa lại nhiều hơn xưa”.



Nhà thơ Vũ Từ Trang quan niệm: “Làm thơ là cuộc hành trình đi tìm cái đẹp. Cuộc hành trình càng ngày càng thăm thẳm và mênh mông. Tôi rất trân trọng những người khó tính và quyết liệt trên cuộc tìm kiếm này!”.
Không nói suông, ông dành nhiều thời gian và công sức để đọc và viết về đồng nghiệp mình, như một cách cổ vũ tinh thần sáng tạo.

Kết quả, nhà thơ Vũ Từ Trang có mấy cuốn chân dung tác giả được công chúng đón nhận như “Nhà văn độc bộ độc hành”, “Phía sau con chữ”, “Vì sao ta mãi phong trần”, “Phận người trôi nổi”, “Tơ trời chùng chình đón đợi”…



Nhà thơ Vũ Từ Trang phát hiện bị bệnh ung thư vào cuối năm 2016, nhưng ông rất lạc quan đối mặt. Ngoài những ngày điều trị tại bệnh viện, ông đi khắp nơi, vào Sài Gòn, xuống Hải Phòng, lên Đà Lạt để thăm bạn bè. Từ đầu năm 2020, ông tranh thủ viết tiểu thuyết “Và khép rồi lại mở” phản ánh những biến đổi ngay mảnh đất Kinh Bắc mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Tính cách của nhà thơ Vũ Từ Trang ôn hòa và hào hiệp. Ông đối xử tử tế với mọi người và không bao giờ to tiếng với ai.

Bằng sự bình thản của một nhà thơ, Vũ Từ Trang thong dong cảm nhận từng chuyển động quái ác từ căn bệnh ung thư. Ông luôn cười hiền lành để an ủi người thân và người quen, khi đề cập sức khỏe suy giảm của mình. Cách đây một tháng, khi tình tình ngày càng xấu đi, nhà thơ Vũ Từ Trang mới mở lời với nhà thơ Vũ Quần Phương: “Tôi thấy không ổn rồi. Anh viết cho tôi cái điếu văn nhé!”.

Và sáng nay, 12/7, tâm hồn Kinh Bắc của Vũ Từ Trang đã bay đi. Bay đi nhẹ nhàng và lãng mạn, như chính những câu thơ ông viết về cuộc sống mến thương: “Đường đời ngắn, mỏi gối chùn chân/ cao cao xanh xanh kia càng mãi xa xăm/ lá dần khô bên trái tim phiền muộn/ đất cằn cỗi như tóc mình loang bạc/ ngày tháng đến như những mùa lúa lép/ Nhưng chẳng phải lá cây, chẳng phải đất đai/ mà có lẽ chính mình cằn cỗi/ một lớp trẻ sớm mai lại lanh lảnh lên đường/ chúng lại đi con đường chúng ta đã đi, lại nghe đất thở thì thầm, lại xem chồi cây run rẩy…”.

                     LÊ THIẾU NHƠN