Sài Gòn có đường Lê Văn Duyệt

Đường Lê Văn Duyệt từ đầu cầu Bông đến ngã ba Chi Lăng (nay là Phan Đăng Lưu) dài khoảng 1975m, lộ giới thuộc loại ‘khủng’ thời xưa là 30...

Đường Lê Văn Duyệt từ đầu cầu Bông đến ngã ba Chi Lăng (nay là Phan Đăng Lưu) dài khoảng 1975m, lộ giới thuộc loại ‘khủng’ thời xưa là 30m. Thời Pháp , khoảng năm 1874 được gọi là đường l’Inspection nhưng dân cư khu vực nầy quen gọi là đường Hàng Thị.



NHỚ LẠI CON ĐƯỜNG XƯA

LÊ VĂN NGHĨA

Đêm giao thừa mỗi năm, như thông lệ  nhiều gia đình ở Sài Gòn, Chợ Lớn đều đi chùa hoặc đi hái lộc đầu năm. Đi chùa thì dễ vì chùa có rải rác khắp trong 11 quận của Đô thành Sài gòn. Nhưng muốn hái lộc linh nhất xứ thì phải chịu khó hái lộc và xin xâm ở Lăng Ông Bà Chiểu. Hồi đó, và hầu như tới bây giờ cũng vậy, ông già bà cả đều gọi là Lăng Ông Bà Chiểu hoặc gọi tắt là Lăng Ông. Không ai dám gọi tên xách mé là Lăng ông Lê Văn Duyệt sợ ‘ngài’ quở chết.

Mà đường đến Lăng Ông thì phải nói là xa diệu vợi cho bà con ở các quận thuộc loại số lớn. Muốn đi từ Chợ Lớn hay Sài Gòn qua Lăng Ông duy nhất chỉ có con đường Lê Văn Duyệt. Có người thắc mắc hỏi ‘đường Lê Văn Duyệt gần mà, ngay ngã sáu Phù Đổng chạy lên Ngã tư Bảy Hiền….’. Thế là có người tóc muối thủng thỉnh, chiêu ngụm nước trà trả lời ‘không phải, Lê Văn Duyệt bạn nói đó là đường Lê Văn Duyệt của Sài Gòn. Còn Lê Văn Duyệt để đi đến Lăng Ông là Lê Văn Duyệt ở tỉnh Gia Định’. Nhớ nhe, tỉnh Gia Định!

A, thế thì người hậu sinh vỗ trán chưa nhăn vì đời thốt lên ‘A, đường Lê Văn Duyệt, có trường nữ sinh Lê Văn Duyệt, ngôi trường áo trắng bên cầu Bông’. Đầu cầu Bông bên quận 1 là điểm khởi hành và dốc cầu chính là tỉnh lỵ Gia Định. Cầu Bông – cây cầu phạn chia ranh giới Sài Gòn, Gia Định  nầy khởi thủy tên là cầu Miên vì vua Cao Miên tên Nặc Tha, bị đánh đuổi chạy qua Gia Định ở đã xây cầu nầy (1731) để qua sông. Theo ông Thái Văn Kiểm, sau nầy được dân ở đây gọi là cầu xóm Bông vì nơi đây là khu chuyên trồng hoa kiểng, sau được gọi tắt là cầu Bông. (Như cầu Kiệu là cầu xóm kiệu ở khu trồng toàn kiệu được gọi tắt là cầu kiệu. (1) Không biết cầu bông nầy có phải là cái cầu mà chúng tôi thường hát ‘ Ai đi ngang cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni-lông’ hay không nhưng muốn đến đường Lê Văn Duyệt tỉnh Gia Định từ hướng Sài gòn qua thì phải lụy cây cầu nầy. Nếu qua cầu nầy vào buổi sáng, hoặc vào giờ tan trường thì ôi thôi những nữ sinh trường trung học Lê Văn Duyệt tung những tà áo trắng, nhuộm trắng khắp cả con đường trần.  Chẳng thấy ngôi trường nầy được nhắc đến trong âm nhạc hoặc thơ ca, có lẽ những chàng thi, nhạc sĩ chỉ thích tụ tập ở Sài Gòn mà bỏ quên một ngôi trường nữ làm đẹp và trắng khung trời Gia Định.

Đường Lê Văn Duyệt từ đầu cầu Bông đến ngã ba Chi Lăng (nay là Phan Đăng Lưu) dài khoảng 1975m, lộ giới thuộc loại ‘khủng’ thời xưa là 30m. Thời Pháp , khoảng năm 1874 được gọi là đường l’Inspection nhưng dân cư khu vực nầy quen gọi là đường Hàng Thị. Không rõ trong thời gian nào trong thời Bảo Đại (Quốc Gia Việt Nam) đường l’Inspection được đổi tên là Lê Văn Duyệt (không  phải ngày 8 tháng 2 năm 1955 như quyển Đường phố TP Hồ Chí Minh của hai tác giả Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Đình Tư xác định) (2). Đến tháng 8/75 khi tỉnh Gia Định sát nhập vào Sài Gòn thì đường Lê Văn Duyệt trở thành đường Đinh Tiên Hoàng và bây giờ đã được trở lại với tên đường ngày xưa cũ.

Sở dĩ, con đường nhỏ của tỉnh Gia Định được đặt tên Lê Văn Duyệt vì khi ông mất dân Gia Định thành đã xây lăng thờ phượng, một công trình tuy không bề thế nhưng đẹp về kiến trúc, tâm linh uy nghiêm. Có một thời cổng lăng đã trở thành biểu tượng không chính thức của thành phố Sài Gòn, được in trên tờ giấy 10 đồng. Ai muốn chứng tỏ lòng trung thực thường đến lăng Ông để thề bồi ‘đứa nào nói láo cho ông vật chết. Đức ông đã trở thành thần trong lòng dân vì Tả Quân Lê Văn Duyệt luôn được dân Sài Gòn ghi nhớ công đức mở mang và xây dựng thành phố Sài Gòn và cả miền nam nầy. Trong một bài ngắn, không thể nói hết công lao của vị thượng công hai lần làm Tổng trấn Gia Định thành (tổng cộng 15 năm trong hai đời Gia Long và Minh Mạng).  Riêng thành phố Sài Gòn, năm 1955, chánh quyền Ngô Đình Diệm đã ghép bốn con đường Verdun, Nguyễn Văn Thinh, Thái Lập thành, Chanson thành đường Lê Văn Duyệt (Nay là đường Cách mạng tháng tám) chạy dài từ quận 1 đến quận Tân Bình . (Theo Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Đình Tư). Riêng tại tỉnh Gia Định, trước khi đến đường Chi Lăng, đường Lê Văn Duyệt chạy ngang qua một cụm đường được đặt tên các công thần nhà Nguyễn như Châu Văn Tiếp, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân TịnhTrước khi đến đường Chi Lăng.

Ngày xưa, những người Sài Gòn, Chợ Lớn đi qua tỉnh Gia Định thường phải qua đường Lê Văn Duyệt. Và họ nhớ từ hướng Sài gòn xuống cầu Bông qua đường Lê Văn Duyệt một đoạn (nhưng nhớ đừng té xuống sông ướt cái quần ni lông) nơi đây ngày xưa được gọi là khu Khăn Đen Suối Đờn. Không phải ở đây có giặc cờ vàng khăn đen gì mà chỉ là một khu chuyên bán khăn xếp  đội đầu cho đàn ông nổi tiếng vùng Sai gòn-Gia Định. Đấng đàn ông nào muốn có chiếc khăn xếp thật oách thì phải đến đây mà tậu nếu không thì phải đến tiệm của ông Nguyễn Đức Nhuận-Chủ báo Phụ nữ Tân Văn mà tìm.

Cái khăn xếp màu đen nổi tiếng đến độ nhà sản xuất là ông Nguyễn Văn Búp  đã đang một quảng cáo trên báo Phụ Nữ Tân Văn (số 19/12/1929) như sau “Tôi xin nhắc lại với quý ông quen dùng đã biết kiểu khăn của tôi và danh hiệu tôi đặng hay rằng: Tôi vẫn đương làm những kiểu khăn đặt riêng tùy ý ưa thích của mỗi ông: xin viết thơ nói rõ mấy lớp và lấy ni tôi sẽ làm y gởi lại, cách lãnh hóa giao ngân sở phí tôi chịu: Bùng hạng 1er mỗi khăn 3$50-Nhiễu gò hoặc cẩm nhung 3$. Thứ thường ngoài chợ 1.50 $.  Khăn đặt có trữ bán là tiệm ông Nguyễn Đức Nhuận Sg. Nguyễn Văn Búp-Propriétaire. Suối Đờn-Lái Thiêu.

Đường Lê Văn Duyệt (tỉnh Gia Định) không chỉ có ‘khu thương mại’, phân phối khăn đen Suối Đờn mà còn là con đường để hàng ngày những họa sĩ tương lai đến trường Cao đẳng Mỹ Thuật Sài gòn (đường Chi Lăng) vẽ vời, đắm màu, nặn tượng cho ngày sau hội họa thành phố. Rất nhiều bác sĩ tương lai hàng ngày cũng phải qua con đường Lê Văn Duyệt đến thực tập hay nội trú tại bệnh viện Nguyễn Văn Học (nay là BV Gia Định). Có bác sĩ nào còn nhớ con đường này hàng ngày họ đã đi qua với tâm niệm mang lại sự sống cho những người bệnh đang chờ bàn tay từ mẫu. Họ-bây giờ đã được nâng hạng ‘thầy’ của nhiều TS-PGS bác sĩ tại các bệnh viện trong thành phố. Họa sĩ Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Nghiêu Đề, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức...những họa sĩ trẻ có nhớ chăng con đường Lê Văn Duyệt năm xưa hàng ngày dẫn tới trường Mỹ thuật – con đường chất chồng biết bao lượt người qua lại tháng năm, nối liền Sài Gòn và Gia Định.

Một con đường không dài nhưng cũng mang nhiều lịch sử và ký ức, chất đầy ước mơ hy vọng của nhiều thế hệ Sài Gòn-Gia Định không chỉ của ngày xưa cũ!


(1) Lê Trung Hoa, Địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh,NXB Khoa học xã hội, 1991, trg 64)
(2) Tôi có xem một bản đồ vào năm 1952 đã có tên đường Lê Văn Duyệt (tỉnh Gia Định)





Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

Góc nhìn 6949799410150159357

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item