Suy ngẫm cùng những bộc bạch của ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie không chỉ là một minh tinh màn bạc, mà còn là một nhà hoạt động xã hội: “ Đọc và nghe tin tức từ các trại dành cho người t...

Angelina Jolie không chỉ là một minh tinh màn bạc, mà còn là một nhà hoạt động xã hội: “Đọc và nghe tin tức từ các trại dành cho người tị nạn, người đang ở Mỹ  không thể hiểu rằng những nạn nhân không may kia cũng đang rất muốn được quay trở về quê hương họ.



SUY NGẪM CÙNG NHỮNG BỘC BẠCH CỦA ANGELINA JOLIE


-Săm mình, máu, những vết sẹo – đó là những gì tôi đã làm.
-Tôi không cần đến các chuyên gia tâm lý. Mỗi vai tôi lựa chọn, tự tôi đã trờ thành một nhà tâm lý rồi.
-Nếu xung quanh tôi mọi cô gái đều thích trở thành nữ diễn viên bale, thì tôi muốn trở thành một con quỷ.

- Người ta nghĩ rằng tôi là một người khép kín và thường nghĩ tới cái chết. Nhưng nếu tôi thích nghĩ đến cái chết chỉ bởi vì tôi năng niu, quý trọng cuộc đời này hơn những người khác thì sao?

-Tôi không sợ máu, tử thi cũng không bao giờ khiến tôi khiếp hãi. Khi tôi nhìn thây một người chết, tôi chỉ nghĩ một điều thôi: vừa mới đây anh ta ( chị ta ) còn sống, như mình mà!

- Nhìn thấy người chết có điều gì đó khiến mình được an ủi. Nó khiến mình nghĩ có thể ngày mai mình không còn ở trên đời này nữa, vậy thì hãy nhìn nhận những gì đang sống hôm nay đi, phần cuộc sống ấy ra sao?

-Mãi sau này tôi mới hiểu ra thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự lựa chọn bạn đang cầm trong tay.

-Chưa từng biết đau thì không biết thế nào là đau khổ. Mà đã chưa nếm mùi đau khổ bạn sẽ không bao giờ học được cách lánh xa những lầm lỗi đã từng phạm phải.

-Mẹ tôi không bao giờ la lối, không bao giờ chửi rủa. Bà khóc và tôi thường nghe thấy mẹ tôi khóc, vì buồng ngủ của tôi và mẹ tôi liền nhau. Một lần, thời tôi còn là học sinh, mà cũng xin đừng hỏi tôi đã làm gì- chỉ biết rằng một buổi sáng về nhà tôi nhận ra gương mặt của mẹ ướt nước, tôi hiểu ngay ra đó là gương mặt của một người đã khóc suốt đêm qua…

-Cha tôi là một diễn viên tầm cỡ, nhưng trước hết ông là một người cha tầm cỡ.

-Khi tôi chưa đóng phim, tôi không hề biết số đo vòng ngực của mình là bao nhiêu.

-Tôi thích núp phía sau các nhân vật của mình. Tôi là một người không ưa nhiều lời. Chỉ gần đây thôi tôi mới làm quen được với sự nổi tiếng.   

-Tôi không thích người ta đụng chạm vào tôi. Xưa kia người ta nói với tôi, tôi đang ngưng thở, tôi đang giá lạnh dần, đó là khi có người nào đó ôm ấp tôi. Sao à? Đến bây giờ tôi vẫn thế thôi.

-Tôi có thói quen tôi vẽ mi vòng lên cao. Bởi tôi thường xuyên phải trừng mắt vì những điều ngạc nhiên.

-Rất quan trọng để hiểu ra rằng, thế giới này thực ra mênh mông đến ngần nào.

-Tôi bắt đầu một cuộc du ngoạn dài ngày từ rất lâu rồi. Những gì tôi được thấy vào thời gian đó nay đổi thay nhiều. Sau chuyến đi đầu, tôi tiếp tục lên đường. Tôi cũng như những người khác , chắc là đã từng trải qua một thời kỳ bực bội, khó chịu vì cái thế giới tuyệt vời này- nơi tôi và bạn sinh ra. Nhưng chỉ mãi sau tôi mới hiểu ra rằng, thay cho việc trố mắt nhìn hay bực bõ, tức tối, tốt nhất là hãy tìm ra biện pháp nào giúp đỡ cho những ai đang sống nghèo khổ.

-Đọc và nghe tin tức từ các trại dành cho người tị nạn, người đang ở Mỹ  không thể hiểu rằng những nạn nhân không may kia cũng đang rất muốn được quay trở về quê hương họ.

- Khi lần đầu tiên tôi đến Siorr-Leon, tôi đã nhìn thấy cả ngàn người bị bọn phiến quân chặt chân hay tay . Thế giới lúc đó sụp đổ trong đầu tôi. Tôi còn nhớ rõ, những ngày đầu tiên khi nghe câu chuyện của những con người bất hạnh đó, lúc nào tôi cũng khóc. Nhưng sau này tôi hiểu ra, họ không cần tới những giọt nước mắt của tôi.

-Từ những đồng tiền kiếm ra, tôi dành cho mình một phần ba. Tôi chi một phần ba và một phần ba nữa cho công việc từ thiện.

-Món quà quý giá nhất mà tôi tặng cho các con tôi đó là tôi tạo điều kiện cho các con tôi nhìn thấy thế giới.

- Những đứa con tôi cũng thích đi đây đó như mẹ chúng. Chí ít ra là tôi thấy thế. Vì tôi nhận ra chúng cảm thấy thoải mái,đủ tiện nghi khi chúng sống tại khách sạn ở Mahatta cũng như khi sống trong những căn lều tại sa mạc Kenya.

-Tôi cho rằng trẻ em phải cảm nhận được thế giới này bằng chính cặp mắt của chúng. Vì  đó các con của tôi đã sống cùng với tôi dưới một mái nhà khi chúng tôi tới Campuchia. Nói đúng ra đó không phải là nhà, mà là một túp lều dựng trên những hàng cọc, vây xung quanh là hàng trăm túp lều như vậy. Cùng với những người láng giềng- những nông dân bình thường, chúng tôi góp công sức vào việc tìm kiếm, tháo bỏ những trái mìn trong vùng mình ở. Trên mảnh đất thuôc khu vực chúng tôi sống, chúng tôi đã phát hiện ra 48 quả mìn.

-Xưa kia tôi săm hình một ô cửa sổ nhỏ trên lưng. Sau đó tôi lấp ô cửa sổ đó bằng một con hổ cực lớn. Từ thời thơ ấu, khi tôi con là một bé nhóc, tôi đã thích nhìn vào ô cửa sổ để hình dung xem mình có thể đi tới nơi nào. Những năm sau này niềm yêu thích ấy vẫn được giữ nguyên. Không quan trọng là việc ngước nhìn vào khung cửa sổ ấy diễn ra vào lúc nào. Vào lúc vừa kết hôn hay lúc đang làm tình với chồng, hay khi vừa kết thúc một cảnh quay..Nói chung là tôi nhất định phải nhìn về phía ô cửa sổ , nhìn ra đường phố, dĩ nhiên là ngoài ấy lúc nào cũng có điều gì đó rất thú vị. Cho dù ô cửa sổ ấy bị một chú hổ che lấp mất rồi, nhưng dẫu sao chỉ một lần đã nhìn qua ô cửa sổ thì tôi mãi mãi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ vượt qua ô cửa sổ, bước ra ngoài phố, sống ở đó và nói chung là được làm mọi điều mà thuở nhỏ, khi nhìn qua ô cửa sổ tôi không bao giờ dám tơ tưởng tới. Còn hiện nay thì tôi còn thích nhìn lên trời..Để cảm thấy mình như đang bay.

-Được tự do có nghĩa là được sống khi vượt qua trực giác..Mình sẽ không còn mang lại đau khổ cho ai và mình cũng không phán xét ai vì những lầm lạc, tội lỗi của họ.

-Tôi luôn luôn ước ao được sống nhiều phần đời.

-Khi chỉ vừa thôi hành động theo trực giác để bắt đầu làm gì đó theo một logic ngược lại, lập tức cảm thấy không dễ chịu chút nào.

-Khi bạn có 6 đứa con, bạn sẽ gắng gỏi để không cho phép mình rơi vào hiểm họa.

-Nhiều khi những câu hỏi của các con tôi dồn tôi vào chỗ bí. Như chúng có thể hỏi: “Tại sao chú Srek và cô Fiona lấy nhau, còn mẹ vẫn chưa làm như vậy?"

- Tôi có cảm giác rằng, đối với trẻ con một cuộc hôn nhân- đó đơn giản là một cái bánh ngọt, tuyệt đẹp, có những 4 tầng.

-Cuộc đời khác với phim ảnh hệt giống như người đàn bà đang nằm trên giường với người đàn ông mình yêu thương. Khi đó cô ta không cần thiết phải chọn dáng nằm nào cho đẹp, cho thích hợp; cũng không cần lo kéo khăn trải giường lên che ngực lại.

- Tôi có cảm giác là con người ta đã hoàn toàn tự giải phóng mình trong chuyện tình dục ngay từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Ý nghĩ này khiến tôi luôn mắc cỡ trong chuyện chăn gối.  

- Tôi là một bà mẹ chăm chỉ, năng nổ..Bởi vậy tôi muốn trang phục của tôi cần đẹp, hơi phô phang cơ thể một chút, nhưng đồng thời phải rất tiện lợi, thiết thực khi tôi làm việc.  

-Tôi luôn luôn cảm nhận ra rằng để làm được một người mẹ - đó điều gì đấy đáng sợ hãi nhất, mang nhiều trách nhiệm và nỗi thất vọng nhất trên đời này.

- Bạn tốt ở điểm nào và bạn tốt theo đáng giá của những người xung quanh- đó là những gì hoàn toàn khác nhau.

- Tôi không có ý định đóng phim mãi mãi. Rồi cũng đến một lúc nào đó tôi phải làm bà chứ!

-Khác với nhiều chị em, tôi thích mang bầu. Tôi thích cái cảm giác toàn bộ cơ thể của mình không còn là của mình nữa, mà đã thuộc về em bé.   

- Con người ta thật kỳ. Họ nói với tôi là tôi gày đi và họ cho rằng nói thế, họ sẽ khiến tôi phấn chấn, vui vẻ hơn.

- Có một thời điểm nào đó tôi cảm thấy mình thật sung sướng, thật thoải mái vì mình được là chính mình-điều mà mình chưa được hưởng bao giờ. Còn hiện nay, cuối cùng thì tôi có thể nói cuộc đời tôi cũng thú vị như công việc tôi đang làm.

- Nếu bạn hỏi những người khác nhau, họ mong ước được làm một việc gì hơn tất cả mọi việc khác? Có cảm giác là chưa một ai được làm một việc như thế. Điều này khiến tôi thực sự hoang mang.
- Tôi không có đủ thời giờ để nâng cao ý nghĩa của cuộc sống.

-Tôi thích được làm một việc gì đó, tôi thích được bận rộn và tôi thích được trả lời một đống câu hỏi. Nhưng tôi không biết tôi đã sắm vai trong những bộ phim có chất lượng như thế nào. Tôi đang tự đánh giá thì lại bị nhầm lẫn…

-Khi bạn học một ngoại ngữ nào đó, xin bắt đầu bằng việc chửi bới, văng tục. Ông thày này trợ giúp bạn tốt hơn bất cứ ông thày nào khác.

- Những trận ẩu đả trong phim bao giờ nom cũng đẹp, còn ở ngoài đời bao giờ cũng đáng kinh tởm.

- Ngựa vằn –đó là thứ thú hoang lý tưởng, bạn không nghĩ như thế sao? Không có thể hóa trang thêm gì cho ngựa vằn. Chúng cứ đứng tự nhiên như vậy giữa những cánh đồng cỏ vùng rừng nhiệt đới. Hệt như những chiếc ghế không đáng tiền kê giữa một gian phòng lộng lẫy, sang trọng. Nhưng tất cả cái vẻ bề ngoài của những chú ngựa vằn kia tựa như đang toát lên tiếng thét: “Nào, hãy nuốt chửng chúng tao đi, đủ rồi đấy!"

- Tôi không chết khi còn trẻ, điều này cũng hay đây!

TÔ HOÀNG
( theo báo chí nước ngoài )

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

Đàm luận 7971457653698697775

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item